Author: _叮糖 Original name: 每天都想和他离婚 (Mỗi ngày đều muốn cùng cậu ta ly hôn)Editor: kekeaiaifuxixi Beta: Tracean95Warning: OOC, cẩu huyết máu chó, ai cần giải trí thì đọc =))Bản dịch được sự cấp phép của tác giả.…
"7 năm hẹn ước, em đã không thể tiếp tục chờ đợi được nữa rồi""Làm sao anh có thể từ chối được cún con của anh bây giờ? Nếu anh đẩy cậu ra, đôi mắt ấy sẽ hụt hẫng, đau thương đến nhường nào? Ngày mai nào biết trước sẽ ra sao, hôm nay hãy để anh tiếp tục sai lầm mà trầm luân cùng cậu""Một câu tạm biệt, kết thúc nhân duyên"Tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng tình yêu cũng là con dao huỷ hoại, dày vò chúng ta. Hạnh phúc, ấm áp trao nhau tất cả cũng chỉ là hai tiếng "đã từng". Đến cuối cùng, sau ngần ấy năm chúng ta bước qua đời nhau để lại những gì? Là tình yêu hay chỉ có cay đắng, khổ đau, tiếc nuối? Dẫu kết quả có thế nào, những ngày tháng ấy chúng ta đã trao trái tim chân thật của mình cho đối phương, những kỉ niệm đó mãi sẽ không phai, tồn tại mãi mãi trong kí ức.Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến: Tất cả chỉ là sản phẩm tưởng tượng, không liên quan đến nhân vật thật.…
Tôi yêu cậu ấy dù cậu ấy có đối xử với tôi như thế nào, tàn nhẫn hay ấm áp tôi vẫn chính là còn yêu.Tác giả : PhungyuenThể loại: chiếm hữu,ôn nhu ,tra công >< dương quang xinh đẹp thụ , ngược ,sinh tử văn, Có H, đam mỹ, fanfic, niên hạ,HE.Cp: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến. ❗Đây là fanfic hoàn toàn là do trí tưởng tượng viết ra không liên quan người thật!❗️Vui lòng không mang fic đi đâu khi chưa xin phép. ❗️Không tiếp kỳ thị,anti.…
Cp : Tiêu Chiến, Vương Nhất BácHiện đạiSủng, H+ HEVương Nhất Bác hồi bé bị ám ảnh tình dục nên thường vui đùa cùng người khác. Tiêu Chiến đến bên anh và dạy cho anh thế nào là yêu.…
Không có ăn, không có mặc, một nghèo hai trắng còn chưa tính, vì cái gì nàng còn như vậy tiểu a, hai cái ca ca cũng là tay trói gà không chặt, tùy ý trong thôn người khi dễ, cũng may nàng có điều dựa vào, xem nữ chủ như thế nào cùng hai cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau, sống ra bản thân một phần xuất sắc tới, nhưng là cái kia...... Hắn vì cái gì luôn ở chính mình trước mắt hoảng a......Đói đây là Lương Nghi Mai hiện tại duy nhất cảm giác. Nàng thật sự là chịu không nổi Lương Nghi Mai cẩn thận di động tới chính mình tay nhỏ chân nhỏ, chậm rãi trượt xuống giường đất......Cái này gia là không có khả năng có ăn, chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoàiLương Nghi Mai đứng ở trước đại môn, bên trái là hạ sườn núi lộ, phỏng chừng là đến trong thôn lộ, bên phải lại là một cái thật dài lộ, cũng không biết là liền hướng nơi nào, chỉ còn lại có chính diện rừng cây. Lương Nghi Maicân nhắc một chút, nếu dám ở nơi này an gia, có thể thấy được này phiến rừng cây vẫn là an toàn.Lương nghi mai liền bước cẳng chân đi vào......Lương nghi mai thật sự là mệt cực kỳ, nàng nhìn nhìn chung quanh, đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nơi nào còn có ăn nàng một chút nằm liệt ngồi dưới đất, xem ra nàng nhất định sẽ đói chết chết như thế nào không tốt, một hai phải tuyển nhất bi thảm đói chết?…
vì mình mê Vương Lão Sư qá nhiều, nên mình mới làm ra chuyện như thế này. Nếu mấy bạn có suy nghĩ như mình thì hãy xem nha Đây là câu chuyện có thật, được em tưởng tượng ra, để thõa nổi lòng của em 🤧Đừng ném đá em tội em. 🤧🤧…
Au: DipVoViNhân vật : Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác.Note: + Fic chỉ post duy nhất ở Wattap. + Vui lòng tôn trọng người viết đừng mang đi post nơi khác. Nếu như để tớ biết được thì những fic đang viết sẽ đồng loạt Drop. Cảm ơn.+ Không thích xin đừng xem, tớ thuỷ tinh tâm chịu không được tổn thương quá lớn. Cảm ơn.…
Tác giả: Điềm Tiêu Tối ĐiềmNguồn: Wikidth @MochiBản gốc: Đã hoàn (225 chương)Tình trang edit: Đang lếtVăn ánLục Bạch ngoài ý muốn bị hệ thống xuyên nhanh trói định, khi tỉnh lại phát hiện chính mình vậy mà trở thành vai nam phụ ác độc trong một quyển sủng văn tên là《 bị ôm sai đến hào môn bệnh mỹ nhân thụ có ba cái bá tổng ca ca 》 .Xem từ góc nhìn của vai chính, lấy tư cách chính quy thiếu gia trở về hào môn, hắn không những không có nửa phần hào môn công tử phong quang tễ nguyệt (*), ngược lại u ám, ghen tị, ham hư vinh, cũng không nhắc đến dưỡng phụ đã dưỡng dục mình mười mấy năm, chính xác là một cái bạch nhãn lang chỉ sống vì lợi íchHệ thống: Ngươi phải ủy khuất thuận theo, ngươi phải rộng lượng, ẩn nhẫn chịu đựng, ngươi phải kính dâng hết thảy, cúc cung tận tụy vì cái gia đình này, cuối cùng đi nhận lấy cái chết vì vai chính bệnh mỹ nhân, như vậy mới trở thành chân chính bạch nguyệt quang của Lục gia.Lục Bạch: Tới một lọ thuốc diệt cỏ?Đi con mẹ nó ẩn nhẫn rộng lượng, Lục Bạch từ nhỏ liền hiểu được một đạo lý, ăn qua mệt, chịu quá khổ, chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm lần.1v1, chủ thụ, ngọt văn.CP: Không muốn chịu nửa điểm ủy khuất chức nghiệp thế thân thụ vs Ngươi biến thành ai ta đều phải tìm được ngươi sủng nịch côngTag: Hệ thống, Ngọt văn, Mau xuyên, Sảng văn…
Câu chuyện đáng yêu về cái đuôi nhỏ bé xinh của anh hotboy lạnh lùng Choi Beomgyu -Oppa! Đợi em với! -Nói lại lần nữa, tôi không phải Oppa của cô! -Oppa chính là Oppa mà!...Đây hoàn toàn là truyện tưởng tượng, hư cấu, không có thậtCác nhân vật được nhắc đến chỉ là imagine, không hề có ý xấu nào khácVui lòng không reup! Cảm ơn rất nhiều…
- Tên gốc: Cos0- Tên truyện: Cos0- Tác giả: Đồ Nam Kình- Tình trạng bản gốc: 70 chương + 7 chương Ngoại Truyện- Tình trạng bản Trans: đang tiến hành- Trans: Lyan Chen, Beta: Mắt Biếc- Tóm tắt:"Không ngờ tôi mới là vợ"…
Tiêu Chiến đang lướt trên trang web của trường, màn hình hiện lên một bức ảnh của cậu con trai với dòng chữ 'Tờ báo số 7: Tân chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ', bức ảnh này chỉ thấy được một bên mặt của cậu ấy, nhưng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến cũng cảm thấy được, dường như ánh mắt của người này rất sắc lạnh."Mày bảo chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ tên gì?""Vương Nhất Bác, sao thế?"…
Tác giả: A Lư wwThể loại: Sư sinh / Niên hạ /.....Số chương: 2 (Hoàn)---Edited by TràCover is designed by @stellaftstar( Đã có sự cho phép của tác giả - không đem nơi khác! )…
Tiêu lão sư sau khi ăn một hũ giấm rất chua mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đệ đệ.Dặn lòng không ship CP BJYX x10000 nhưng vì quả ghen của anh Chiến hôm qua đáng yêu quá :( Ai đã xem Happy Camp hôm kia rồi thì nhất định phải ghé vào đó!--------------Thật ra mục đích ban đầu là tui chỉ viết 1 2 chương nho nhỏ thôi. Ai dè quá trớn viết cho một đống =)))…