< Một đen đá không đường và một người yêu thương không đá iemm><3Thể loại : cuộc sống thường nhật, ngày thườngNgày bắt đầu : 13-10-2024Ngày kết thúc : ???Lịch ra chap : ngẫu hứng, có ý tưởng thì có chap 🛸Đã chốt cp sẵn, nhận góp ý nhẹ nhàngKết HE hoặc OE tùy tâm trạng của Ká lúc đó, nhẹ nhàng tình cảm. Tuyến tình cảm khá nhanh, đọc chủ yếu để giải trí và quắn quéoXôi thịt nhẹ nhàng lướt qua, không quá thô tục. Vẫn là châm ngôn bình yên yêu đời thường thấy.Dự kiến đây là đứa cuối, vì năm sau thi chuyển cấp.Có lẽ 2026 sẽ có 1 đứa nữa…
Truyện không dành cho con nít nhaThực ra tôi có viết truyện này trên Noveltoon nhưng mà cái nội dung đã bị Noveltoon từ chối nên là đăng bên đây thử, nếu không được tôi nghỉ luôn chứ mết lắm r 🤡Tớ có nhận đặt đơn nha nhưng mà chỉ có những OTP hoặc là những cặp tác giả thik thì mới nhận chứ NOtp thì không nhận mong mọi người hiểu cho ❤-UssrNaz-RusAme-UkrCan-AustraZealand-FraUK-ScotEngKOF-VietChi-MTVH-VietminhDonglaos-DainamQing-DaivietMing-JapTai-MacHong-NKSK-EgyptNekomi-VeneCuba-PolEast-CCCPWeimar-GerIta-IEJE-GExAH-RExPru-SpainPortur-SE x PE-UN, Nato, EU x Asean-FBI x WHO x CIA-NetherIndo-MyanThai-CamLaos-MalayPhilip-SingBru-Brazil x Agentina x Uruguay-Mexico x Peru x Chile-SweFinĐây là OTP của tác giả nha ❤❤❤✨…
"Này" "Hửm?" "Nếu một ngày tớ biến mất..." Ender chẳng để Ghast nói hết câu, anh đưa lon nước ngọt mát lạnh vừa mới mua áp lên má cậu. "Miễn là cậu vẫn còn ở đâu đó trên thế gian này.""Thì tớ sẽ luôn đi tìm cậu". "Mãi mãi". Người ta vẫn nói, mùa hè rồi sẽ chóng tàn. Nhưng điều khiến người ta tiếc nuối nhất không phải vì mùa hè đã kết thúc. Mà là có những người chỉ xuất hiện đúng một lần và chẳng bao giờ trở lại. Có lẽ mùa hè chẳng giữ được ai, chỉ có lòng người cứ vấn vương mãi mùa hè năm ấy..…
Văn ánCố Thanh là một đặt ở viện bảo tàng bên trong lỗi thời Tiểu Hoa bình, kinh qua mấy nghìn năm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, rốt cục tu thành chính quả, hóa thành hình người.Hóa thành hình người hắn bị tinh tham liếc mắt chọn trúng, mang theo bản thân một lọ tử ngọc lộ tinh hoa xông vào vòng giải trí.. . .Bởi tướng mạo xuất sắc, ở một đám sao kim trung cũng càng xông ra, hắn rất nhanh nổi giận lên.Mỗ tiêu khiển ký giả: "Ngài đối bạn trên mạng nói ngài là bình hoa thấy thế nào?"Cố Thanh: ". . . Nói như vậy không nghiêm cẩn, nghiêm chỉnh mà nói, ta là bình hoa thành tinh."Ký giả: "? ? ?". . .Trừ lần đó ra, Cố Thanh còn có ngoài phiền não của hắn.-- biến thành bình hoa nghỉ ngơi một hồi thời gian, tỉnh lại liền phát hiện mình trên tóc bị cắm vài đóa hoa.-- ngồi xe buýt chờ cái khác phương tiện giao thông luôn luôn kinh hồn táng đảm, sợ sệt bản thân nát.-- người đại diện đến nhà thời gian luôn luôn tìm không được người khác, bởi vì hắn chính biến thành bình hoa đang hút thu nhật nguyệt tinh hoa.-- cùng với biến thành bình hoa sau bị một cái ở chung người không nhìn, bị ép thưởng thức được 360 độ vô góc chết thật là tốt vóc người.Cố Thanh biểu thị, hắn rất bất đắc dĩ.. . .Hồi lâu sau, đã xoay bản thân hình tượng Cố Thanh thượng tiết mục bỗng nhiên bị bạn trên mạng phát hiện hòa quốc dân lão công Trầm Thành Quân ở tại cùng nhau.Miến: ? ? ? Tình huống gì? ? Ba ba ta hòa con ta ở cùng một chỗ? ? ? ! ! ! !Cùng lúc đó, Cố Thanh cũng phát hiện thân phận của Trầm Thành Quân tựa hồ không bình thường --Nội dun…
"tại sao em lại yêu anh zọ?""anh hỏi lần thứ 100 rồi đấy?""thì cho anh lý do thứ 100 đi?"[warning: lowercase và siêu ngắn vì tôi ngẫu hứng cook trong 1 tối]…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•người ta hay bảo rằng, mưa dầm thì thấm lâu. nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em, phạm duy thuận nhủ thầm rằng, này là bão trong lòng rồi chứ mưa gì.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Lâm Vãn trọng sinh thành bảy mươi niên đại nông thôn Lâm gia tôn tử.Lâm gia này đồng lứa tổng cộng năm cái tôn tử. Xếp thứ ba Lâm Vãn cũng không được người trong nhà hiếm lạ bao nhiêu.Ở niên đại này choai choai tiểu tử cũng là sức lao động, để có được cơ hội đi học, Lâm Vãn không thể đem chính mình ngụy trang thành học bá. Không nghĩ trang xong không thể quay đầu, không thể không hướng về con đường học bá không có điểm cuối chạy như điên. Lại một ngày vất vả bảo vệ áo giáp…
Truyện này hơi ngược anh em nhé, cảnh báo trước khi đọc ròi đó.mik sẽ cho mn chọn đoạn kết nha (tại truyện này mik cho HE hay BE thì chắc chắn sẽ có người phán xét).CỐT TRUYỆN:Lục Hàn và An Nhiên từng là đôi bạn thân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Một kẻ lầm lì, giàu có; một người rực rỡ, ấm áp.Nhưng đằng sau những con số tài chính nghìn tỷ, Lục Hàn là một sát nhân với đôi tay vấy máu. Ngày An Nhiên phát hiện ra bí mật kinh hoàng ấy và thốt lên: "Chúng ta kết thúc tình bạn này đi", thế giới của hắn sụp đổ.Hắn không khóc, không cầu xin. Hắn chỉ lặng lẽ dùng đôi tay từng vuốt tóc cậu để xiềng xích cậu lại: "Em nói chúng ta là bạn thân nhất mà? Bạn thân thì phải ở bên nhau mãi mãi chứ... cho dù là ở địa ngục."Mỗi ngày, tiếng dao sắc lạnh và tiếng thét của nạn nhân trở thành bản nhạc nền cho cuộc sống của An Nhiên. Hắn ôm cậu, dịu dàng như người tình, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh như một bóng ma. Cậu càng vùng vẫy, hắn càng siết chặt. Cậu càng khóc lóc, hắn càng muốn nhuộm màu tuyệt vọng lên đôi mắt trong trẻo ấy.…
【观影论坛体】:啊?尊嘟假嘟? by weiwen16587---Cái gì! Thôn võng thông! Tất cả mọi người có thể thấy màn hình, cạnh phơi ra các loại không người biết mê mật. ( chú: Có thể ấn khác biệt khái, bất quá tác giả càng thiên hướng với này đó cp. Xem ảnh diễn đàn phần lớn đều là khác biệt, còn có một ít khác cp. )---Note: Chưa sửa tên, nào đọc thì vừa đọc vừa sửa :'))…
"tặng em bản tình ca, yêu em hết mùa hạ.trời ngày mưa anh đàn bản tình ca bản tình ca anh dành cho mùa hạ.đôi mắt biếc mang tình anh không trả tiếng mưa, thủ thỉ, người mãi xa."…
Fic được lấy cảm hứng từ bài hát Addicted của Stevie Hoang.Đã được chỉnh sửa sau khi tham gia event trong 1 group chia sẻ AKB48 fanfic trên facebook.Xem xong nhớ comment và nhận xét để au còn biết đường chỉnh sửa tiếp nhé :).Special thanks to Flo-chan and Gấu for giving some feedback.Songs used in fic: Something New (Axwell ^ Ingrosso); Addicted (Stevie Hoang)…
Fanfic của Minh và Duy, thêm cặp phụ Nam và Khánh, tô vẽ chút huyền ảo dựa trên chất liệu văn hoá Việt Nam.Câu chuyện giữa thầy đồ và hồ ly vốn chẳng cùng thế giới, khác biệt về lý tưởng, nhưng số trời run rủi cho họ gặp nhau, ghét nhau, rồi thương nhau trọn đời trọn kiếp.…
Từ nhỏ, ta đã nghe câu truyện về những đồ vật. Bác A, anh B, cậu Phấn, ta đều tin họ có linh hồn. Hớn hở chạy về nhà, ta lập tức hỏi cha mẹ rằng "Họ có thật không?"Họ xoa đầu ta bật cười: "Con à, đó chỉ là câu truyện thôi!"Ta cười, "dạ" 1 cái thật to rồi chạy vào nhà. Nhưng chắc gì cha mẹ đã đúng?Ai bảo vật dụng không có cảm xúc? Ai bảo chúng không có tâm tư?Chỉ là...chưa ai chứng kiến, nên không ai tin điều này.[Bản quyền thuộc về DanTerlion ở Wattpad, không ở bất cứ trang web nào khác. Trước khi mang đi PHẢI xin phép tôi].…
⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNGTác phẩm chứa các yếu tố: bạo lực học đường, bắt cóc, tổn thương tâm lý, PTSD, câm tâm lý, cảm giác bị giam cầm và mất kiểm soát.Không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi hoặc nhạy cảm với nội dung tâm lý nặng.Nội Dung: Cô tỉnh dậy trong một căn phòng không cửa sổ.Bị trói. Bị theo dõi. Không thể nói.Kẻ bắt cóc không tra tấn cô.Hắn chỉ muốn cô im lặng, như cách cô từng khiến hắn câm nín suốt mười năm.Tác Phẩm Có Sự Hỗ Trợ Của AI…
Neko không nhớ được chính xác mình đã làm gì sau đó. Có thể anh đã đưa tay ra, và Tăng Phúc gục đầu vào. Cũng có thể là anh đã kéo quả cầu nước đó vào lòng trước, xoa xoa tay trên mái tóc nâu. Mà dù thế nào thì Neko cũng không tìm được lý do mình làm như thế. Nó diễn ra rất tự nhiên, Neko muốn làm vậy, và anh làm vậy.…