Thành phố Hà Nội về đêm không ngủ, và Vertex INTERNATIONAL cũng vậy.Giữa những cuộc đàm phán và ánh đèn văn phòng sáng suốt đêm, hai con người gặp nhau - không phải vì tình cảm, mà vì công việc.Một người quen với quyền lực.Một người suốt ngày xoay quanh công việc và rời đi sau những bản hợp đồngChỉ là, có những thói quen âm thầm hình thành, một khi đã bén rễ... thì rất khó buông tay.…
[𝕺𝖓𝖊 𝖉𝖆𝖞, 𝖜𝖊 𝖘𝖍𝖆𝖑𝖑 𝖋𝖎𝖓𝖉 𝖔𝖚𝖗𝖘𝖊𝖑𝖛𝖊𝖘-𝖇𝖊 𝖎𝖙 𝖎𝖓 𝖘𝖔𝖗𝖗𝖔𝖜 𝖔𝖗 𝖘𝖊𝖗𝖊𝖓𝖎𝖙𝖞.]"Rồi một ngày chúng ta sẽ tìm thấy chính mình - dù trong đau đớn hay bình yên"Một câu chuyện "xuyên không" đứng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những lựa chọn tưởng như nhỏ bé nhưng lại có thể xoay chuyển cả vận mệnh. Tìm được chốn nương tựa, hay tìm thấy chính mình, liệu đâu mới là cái kết đẹp nhất?---⛔Rào trước: nhân vật chính có tâm lí bất ổn, truyện bao gồm angst, mental issues, rant, healing, ...Lmao lúc đầu tui chỉ muốn viết truyện chơi chơi, ai dè càng ngày càng nghiêm túc với Austerus và SeverusAusterus ở DY có thay đổi hay ko tuỳ vào cảm nhận của mọi người, nhưng ở đây tui sẽ dựa vào nguyên tác nhiều hơn là SHARP. Những ai yêu thích nhẹ nhàng vui lòng click back‼️‼️Yên tâm là truyện vẫn còn tag chữa lành ;))))---BẢN QUYỀN NHÂN VẬT THUỘC VỀ JK ROWLING, nhưng đây là sân chơi của tôi, xin hãy tôn trọng chất xám của tôi…
Tôi có sở thích sưu tầm đồ cổ. Hôm nay tôi đến cửa hàng đồ cổ ở cuối phố đi dạo một vòng như thói quen hằng tuần. Lần này có thu hoạch. Một chiếc rương làm từ gỗ tuyết tùng màu đỏ nâu được chạm khắc tinh xảo nhuốm màu thời gian. Ông chủ bảo tôi rằng rương được khoá cẩn thận và có vẻ người chủ cũ rất nâng niu nó, cũng không hiểu sao lại bán đi. Tôi bỏ 1 triệu won mua nó từ tay ông chủ đi kèm theo chiếc chìa khoá phần đuôi được khắc hình hai con cá đuôi dài vờn nhau.…
Tác giả: Vọng NhaẢo thuật gia nghèo túng Tông Cửu xuyên thưHắn xuyên đến một quyển lưu tuyển tú văn khủng bố vô hạn, thành ra trong sách cái kia vòng bình xét thứ nhất bình hoa pháo hôi liền chết thảm. Này muốn đổi thành người khác, chỉ sợ lập tức phải hù chếtKhông nghĩ tới Tông Cửu không chỉ có không sợ, còn một đường lãng đến bay lên, tao thao tác tần raMột hồi thao tác xuống dưới, sống là an ổn không việc gì mà sống, cùng toàn văn lớn nhất vai ác sống núi cũng theo đó kết hạHôm nay ngươi âm ta một chút, ngày mai ta trở tay làm trở về, có tới có lui, còn rất nhạc aKết quả lãng về lãng, mỗ một lần không cẩn thận thật đúng là liền lãng lật xeNhìn đem hắn ấn ở trên mặt đất thù địch, Tông Cửu lười nhác mà ngước mắt, "Muốn giết cứ giết, đừng vô nghĩa."Thân ở hoàn cảnh xấu, lại một tia sợ hãi cũng không, ngược lại tiếp tục tìm đường chết mà khiêu khíchNgười nọ dùng ngón tay lạnh băng nghiền nát bên tai hắn, ấn hướng động mạch chủ động, tác chợt dừng lại"Thật tiếc nuối. Ta thay đổi chủ ý."-Hắn đã từng rất vui lòng thân thủ ban cho Tông Cửu cái chếtNgày đêm tiếc nuối chưa từng xẻo này huyết nhục, thân thủ bóp đoạn cổCũng thật đem người này đè ở dưới thân khi, một loại khác càng bức thiết dục vọng lại như cỏ dại sinh trưởng tốtSo với thắng thua, càng muốn xem hắn khóc lóc thở gấp, mắt đuôi đỏ lên bộ dáng xin tha…