Sau một tai nạn "ngã lãng mạn", tớ - Kiều An - tỉnh dậy trong một hệ thống xuyên nhanh kỳ quái. Nhiệm vụ: xuyên qua các thế giới, khiến những nam phụ u mê nữ chính quay đầu vì một tình yêu thật lòng.Chỉ có điều... tớ chưa từng yêu ai.Tớ chỉ giỏi diễn.Và càng éo le hơn khi nam phụ ở thế giới nào cũng... có cùng một gương mặt.Không ai nói cho tớ biết hắn là ai.Không ai nhắc cho tớ nhớ mỗi lần xuyên qua, tớ sẽ quên sạch ký ức.Chỉ còn lại trái tim - vẫn lỡ nhịp vì cùng một người.Tớ là diễn viên. Là trà xanh thượng hạng.Và là người duy nhất có thể cứu vớt trái tim cô độc ấy - theo đúng nghĩa đen.…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Văn ánTôi và Lâm Thi Nhuỵ bị ôm nhầm khi chúng tôi được sinh ra, cô ấy trở thành thiên kim tiểu thư được mọi người cưng chiều, còn tôi lại bị ném vào thùng rác. Năm 17 tuổi tôi cuối cùng cũng được đón về nhà, cả nhà vẫn chiều chuộng cô ấy. Cô ta nói: "Thiên kim thật thì làm sao, bố mẹ và anh trai chỉ nghe lời tôi, từng giờ từng phút đều muốn đuổi cô ra khỏi nhà."Tôi cười một tiếng: "Sống lại một kiếp, cô nghĩ tôi không cố gắng chút nào sao? "…
Tôi đã nhiều lần lang thang trong khu rừng tối om ở ngoại thành, đã thử cảm giác rơi từ trên cao xuống, đã ... đã và rất nhiều cái đã.Tại sao ư? Không phải tôi muốn chết đi đâu. Tôi chỉ đang thử nghiệm những cách xuyên không tôi xem được ở trên mạng. Tôi muốn quay về bản thân tôi 10 năm trước, khi mà mới chập chững bước vào cấp 3.Có rất nhiều thứ tôi đã bỏ lỡ và cần sửa chữa, tôi rất muốn quay lại nhưng cái hiện thực vớ vẫn này làm tôi phát ngán?Đến ngày nay tôi mới nhận ra mình ngu ngốc, nếu tất cả con người như tôi đều có thể xuyên không được thì chắc cái thế giới này sẽ không còn những thanh niên vô công rỗi nghề nữa rồi.Bạn cứ tin đi. Còn tôi á, tôi bỏ cuộc đây. Làm gì có xuyên không cơ chứ?…
Toàn văn miễn phíTô mộ vũ trọng sinh ngạnh, nhìn sông ngầm truyền không thể tiếp thu xương hà đại gia trưởng chết ở mộ vũ trong tay, tự tiêu khiển sản vậtNày một chương là bài tựa, là xương hà chết trận đêm đó.…
Tên truyện (gốc): 江封余火对丑眠Tên truyện (tạm dịch): Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc NồngTác giả: Hà Đại Nhân 何大仁Người dịch: Thẩm Dật Giang (Dra~ Team)Tags: đam mỹ, namxnam, 1v1, tình trai, HE, xuyên không, giới giải trí, dị năng, quân sự, chủ thụ, đô thị, hiện đại, sảng văn...Sơ lược vắn tắt 1:Công tử Vũ Hoạch vì bảo vệ nhà vua cùng lê dân trăm họ rút lui trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, đã bị một kiếm của quân địch đâm vào tim.Khi tỉnh lại thì đã trở thành một diễn viên hạng ba Dư Hoả trong thế giới xa lạ. Còn nhặt được một chú cún tên Xấu Hề.Kết thúc một tuần điều hòa hơi thở, Dư Hoả thu lại khí kình xao động dồi dào, chậm rãi mở mắt:Đời trước, Vũ Hoạch chết vì nước nhà. Đời này, Dư Hoả phải sống vì bản thân.Sơ lược vắn tắt 2:Trước khi gặp Dư Hoả, Giang Phong cho rằng mình là người lính ngầu nhất thế giới, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, vác súng thôi cũng đẹp trai nghẹt thở;Sau khi gặp Dư Hoả, anh mới hay cái gì là ngôi sao sáng nhất bầu trời, gặp lại công tử ắt lỡ dở cả đời, từng vì sao tỏa sáng lấp lánh.Giang Phong: "Vợ ơi, em đẹp quá đi. Mặt đẹp, tay xinh, mông cũng... úi úi... ui da ui da... anh biết lỗi rồi mà vợ, em thả tay ra đi..."Là một đàn ông sắt thép gang gang chính hiệu, Giang Phong cho rằng đã đánh trận là phải chiến nhất, uống thứ rượu cay nồng nhất, cũng như tìm một người bạn trai tài giỏi nhất.Ừm là vậy đó.…
NHẬT KÍ CỦA NĂM THÁNG P1 - Nỗi buồn và những năm tháng mất mát tình thương được bày tỏ qua những dòng nhật kí ngắn gọn mà tràn đầy cảm xúc.-Liệu nỗi đau có nhạt phai?Tìm kiếm những con người có cùng nỗi buồn để sẻ chia, vơi bớt những quặn thắt trong lòng.NHẬT KÍ CỦA NĂM THÁNG - NHẬT KÍ CỦA NỖI BUỒN - NĂM THÁNG CỦA NỖI BUỒN…
Trong thế giới này, vẫn tồn tại những youkai, chúng trú ngụ trong làn sương mờ ảo khiến người bình thường không thể thấy, chúng sát hại những người vô tội nhưng không ai biết chúng chính là người đã giết. Asato Miyazaki là 1 trong những người có siêu năng lực và 1 số người khác nhưng năng lực này vẫn chưa thực sự thức tỉnh hết. Kiyoko Suzuki, cô luôn phải chuyển trường do công việc của cha mẹ. Tại ngôi trường mới, cô gặp được Asato và được anh giúp đỡ. Mọi bí mật và cuộc sống của 2 người bắt đầu từ đây.....…
-Trước mặt anh,cô là cô sinh viên năm cuối với vẻ ngoài trầm tĩnh khiến anh nhớ đến người con gái mà anh đang chờ đợi nhưng sau lưng cô lại khiến người khác nể sợ khi hô mưa gọi gió ở 2 giới Hắc-Bạch.-Còn anh là con người sống trong bóng tối với đôi tay nhuốm đầy máu.-2 con người với số phận giống lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, tình ái-Khi biết mình yêu anh và mang trong mình đứa con của anh,cô mới biết thì ra trên đời có thứ gọi là hạnh phúc.Trong thời gian đó, anh luôn chăm sóc,bảo vệ cô nhưng khoảng thời gian ấy diễn ra chưa bao lâu thì cô gái mà anh đợi đã trở về,và cô ấy muốn hại chết con cô...-Cô biết mình chỉ là vật thế thân của cô ấy.Anh cho cô tình yêu,cho cô sự bình yên nhưng lại đẩy cô đến đau thương,sóng gió khi tự mình thấy đứa con bé nhỏ còn chưa ra đời của mình bị chính người cha đã từng nâng niu nó hại chết-Cô ra đi để lại cho anh sự mất mát,anh biết thì ra mình đã yêu cô nhưng phải làm sao để trái tim đầy vết thương cô đón nhận anh một lần nữa,...Dù có lật tung cả thế giới anh sẽ tìm lại cô, nhưng anh đâu có ngờ cô lại là....*P/s:Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho xin ý kiến❤️❤️❤️…
Có những nơi dạy người ta kiến thức.Có những nơi dạy người ta trưởng thành.Và cũng có những nơi... lặng lẽ giữ lại những nỗi sợ mà người ta chưa từng dám đối mặt.Mỗi nơi con người đi qua đều để lại phía sau một điều gì đó. Có khi là một kỷ niệm nhỏ, một bí mật chưa kịp nói ra, hoặc chỉ đơn giản là một cảm xúc mà sau này nghĩ lại vẫn không khỏi khiến người ta trăn trở.Khánh bước chân vào ngôi trường này với một cảm giác rất khó gọi tên. Bề ngoài, mọi thứ đều bình thường: lớp học, hành lang dài, ký túc xá cũ kỹ và những buổi trưa ồn ào ở căng tin. Thế nhưng, dường như ngôi trường này luôn tồn tại những câu chuyện kỳ lạ.Có những học sinh từng sống, từng học tập ở đây... rồi bỗng nhiên biến mất khỏi mọi ký ức. Lại có những căn phòng mà không ai nhớ rõ chúng xuất hiện từ khi nào.Ban đầu, Khánh nghĩ đó chỉ là những câu chuyện rùng rợn mà học sinh truyền miệng với nhau cho vui. Nhưng lâu dần, cậu càng nhận ra có điều gì đó không ổn: những hành lang đôi khi dài hơn bình thường, một vài nơi trong trường dường như thay đổi vị trí mà không ai nhận ra. Và thỉnh thoảng, trong những góc yên tĩnh nhất, cậu có cảm giác như đang bị ai đó dõi theo.Sau này, trên chiếc xe máy quen thuộc, Hưng chở Khánh phía sau. Con đường dài hun hút, gió lùa qua hai bên hàng cây. Giữa đoạn đường vắng, Hưng bỗng nghiêng đầu khẽ hỏi, giọng nhẹ như một câu nói đùa:"Nếu một ngày tao biến mất thì nhớ tìm tao nhé."----------------------------------------------------------Câu chuyện bắt đầu khi cậu học sinh Khánh chuyển đến ngôi…
Bộ truyện được chuyển thể thành phim HỒN PHÁN CỬU XUYÊN do ĐIỀN GIA THỤY đóng chính.Văn ánCửu cô nương Lãng Cửu Xuyên - người đã rời phủ Khai Bình Hầu hơn mười năm để dưỡng thân nơi xa - nay trở về kinh thành chịu tang.Chỉ là, cuộc đoàn tụ sau bao năm lại chẳng hề ấm áp: mẹ ruột không ưa, người nhà lạnh nhạt, ai nấy đều xem nàng như tai họa chuyên gây chuyện.Vừa đặt chân vào giới quyền quý kinh thành, đám công hầu quyền quý đã cười chê: lớn lên nơi thôn dã, mang tướng yểu mệnh, hành xử thô lỗ, chẳng khác gì cỏ dại trên núi, không thể bước lên chốn cao sang.Lãng Cửu Xuyên chỉ cười: cỏ dại có gì không tốt? Sinh cơ dồi dào, gặp gió là lớn, lại hợp ý nàng vô cùng.Khi mọi người âm thầm mở cược xem cái "đồ đoản mệnh tầm thường" này sẽ chết lúc nào, lại quên mất - nàng vốn là tai họa, mà tai họa thì có thể sống dai ngàn năm.Đúng vậy, nhìn thì yếu mềm, mong manh, tưởng như dễ bắt nạt... nhưng ngươi thử động vào ta xem?Ngươi than rằng sau lưng ta không ai che chở? Nực cười. Chính ta cũng có thể trở thành đôi cánh của mình, cần gì phải ngẩng đầu dựa vào thang mây?Ban ngày chém dương, ban đêm đoạn âm, một thân thần thông thiên hạ đều biết. Người người bỏ ra số tiền lớn để cầu gặp nàng, nhưng Lãng Cửu Xuyên chỉ muốn tích công đức, tái tạo thân thể, kéo dài mạng sống, tìm lại linh hồn đã mất... tiện thể trả thù.Mở đầu như địa ngục thì đã sao?Ta rồi cũng sẽ tự tay giết ra một con đường sống!…
Tình yêu là một "thứ" tình cảm kì lạ.Khi yêu chung ta bất chấp để được ở bên cạnh người mình yêu,không suy tính thiệt hơn,thứ duy nhất chúng ta khao khát là yêu và được yêu...Và đến cuối cùng khi nghĩ lại vẫn không cảm thấy hối hận khi đã hi sinh cho người.Chả ai có thể định nghĩa được tình yêu và cô gái trong chuyện cũng thế...thứ duy nhất cô biết là cô yêu anh…