Triệu Tú Uyên, tôi không phải là kẻ rộng lượng, càng không phải là kẻ dễ dàng buông tay. Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi chấp nhận để em rời xa. Nếu em còn muốn quay trở lại, Nguyễn Hải Đăng này sẽ cho em thấy, cuộc đời em ngẩng đầu lên sẽ chỉ toàn là hố đen...."Nguyễn Hải Đăng, tôi muốn ly hôn, xin anh... Tôi sẽ không chấp nhận thêm nữa... Xin anh buông tha cho tôi.""Triệu Tú Uyên, em nghĩ xem? Tôi có thể buông tha cho em được hay không? Em hãy ngoan ngoãn sinh con cho tôi đi."…
''Chuyện j đã xảy ra khi hai con người là khắc tinh của nhau bất ngờ thành người yêu ?''Jeon Jungkook - cậu - con trai của tập đoàn Joen Thị . Cuộc sống của cậu vốn rất nhàm chán cho đến khi anh - Kim Taehuyng xuất hiện , anh mang cho cậu hi vọng , niềm vui . hạnh phúc , tất cả mọi thứ trên cuộc đời , kể cả nỗi đau khổ...…
"Rượu" - Một chén đắng cay, một chén mê say, một chén tỉnh ngộ.Truyện không chỉ là hành trình của Như Ý, mà còn là bức tranh về những tâm hồn lạc lõng, tổn thương, yêu thương và trưởng thành giữa cuộc đời đầy biến động. Ai cũng như đang say trong một thứ men nào đó - men của quá khứ, men của kỳ vọng, men của chính mình. Nhưng sau cơn say, liệu họ có tìm thấy sự tỉnh táo, hay sẽ lại rót thêm một chén nữa để quên đi?…
:Xin chào, mình là tác giả của bộ này. Mình có vài lời muốn nhắn nhủ với mn:câu chuyện này được diễn ra lúc Nhật Bản đang trong thời kỳ chiến tranh, có 1 chàng trai trẻ đã hi sinh thân mình để cứu đất nước. Chàng trai ấy là Shuichi Akai, nhưng cậu thanh niên này đã đem lòng yêu 1 người. Nhưng cậu đã không còn cơ hội để tỏ tình chàng trai ấy!…
Vậy đấy, anh cứ tỏ vẻ chảnh chó trước mặt tôi đi, tình yêu của tôi bây giờ sẽ không thuộc về anh nữa.Đừng có nghĩ nghĩ ngợi tôi sẽ mãi là cái đuôi đi theo anh nữa. Chủ động như thế là quá đủ rồi.…
Để xoa dịu nỗi đau vì đám cưới của baba với mama bị hủy bỏ thì cái đoản này đã được viết ra, không gì khác sẽ là thỏa mãn sự ngọt ngào của các ní. Tất cả các đoản đều liên quan đến đời thường với những điều như sau : Trung Quốc không cấm đam mỹ với bất kì hình thức nào; Baba và mama vẫn là nghệ sĩ nhưng ở một công ty với người đứng đầu tên Sicula; sẽ có một số đoản nếu rảnh tui sẽ viết rằng đàn ông sinh con được ( không phải ABO mà nó là dạng kiểu bắt đầu một số ít người là đàn ông xuất hiện khả năng sinh con được ấy )…
Đoản , 1×1 , HE , Ghét của nào trời trao của đó, Mỹ nhân công × Cường tráng thụ Văn án Phượng Mỹ nổi danh tuyệt sắc đại diện cho Phượng tộc tham gia Đại hội bàn đào do Vương Mẫu tổ chức Nơi đây gặp được Long Tráng đại diện cho Long tộc tới, Phượng Mỹ trong lòng chê ngốc tử này vô cùng, nhưng ghét của nào trời trao của đó *Truyện được dịch lại từ Tập hợp đoản ngắn mỹ công cường thụ, vui lòng không đem đi tumlum* Dịch từ qt nên sẽ không chính xác 100%*Cái văn án tự chém ra*…
BẠN HỌC ĐỀU ĐÃ THÀNH ĐẠT CHỈ CÒN BẠN VẪN LO NGHĨ MẤY GIỜSÁNG THỨC DẬY CUỘC ĐỜI ĐA SỐ MỌI NGƯỜI ĐỀU THUA BỞI MỘT CHỮBẠN THÍCH NGHE KINH NGHIỆM CỦA NGƯỜI KHÁC BỞI BẠN KHÔNG HỀMUỐN CỐ GẮNG MỖI NGÀY LAO VÀO LÀM VIỆC NHƯ ĐIÊN, BẠN KHÔNG MỆT SAO? GIỜ MỖI NGÀY KHÔNG TIẾN THÌ LÙI KHÔNG KIẾM RA TIỀN, LẠI CÒN NHIỀU ĐIỀU CHƯA HỌC HÃY RA NGOÀI GẶP GỠ MỌI NGƯỜI, NÓI NHỮNG CHUYỆN HỮU ÍCH MỘT "BẢN THÂN" KHÁC BẠN CHƯA TỪNG BIẾT ĐẾN AI CŨNG TỪNG THAM GIA MỘT NHÓM KHIẾN BẢN THÂN KINH HỒN BẠT VÍA YẾU ĐUỐI Ư, TẠI BẠN QUÁ NHÀN THÔI BẠN ĐỊNH NUÔNG CHIỀU BẢN THÂN ĐẾN BAO GIỜ? MỌI NGƯỜI CHỈ CHĂM CHỈ ĐẾN VẬY THÌ CHẲNG LO CHẾT VÌ LAO LỰC ĐÂU BẠN TỪNG NÓI KHÔNG MUỐN CUỘC ĐỜI NHÀM CHÁN NHƯNG BA MƯƠI TUỔI BẠN ĐÃ CHẾT RỒI NGƯỜI KHÔNG CÓ LÝ TƯỞNG THỨ BẠN GHÉT KHÔNG PHẢI CUỘC SỐNG ĐƠN ĐIỆU MÀ LÀ SỰ THẤT BẠI CỦA CHÍNH MÌNH "CHỒNG CẬU CÓ TIỀN THẾ, CHĂM CHỈ ĐỂ LÀM GÌ?" PHÚ HÀO CÓ RẤT NHIỀU, QUÁN QUÂN THẾ GIỚI ĐƯỢC MẤY NGƯỜI? THIẾU TIỀN KHÔNG SỢ, CÓ TIỀN NHƯNG BỊ PHỤ THUỘC MỚI ĐÁNG SỢSỰ CHĂM CHỈ TRƯỚC TUỔI 30 QUYẾT ĐỊNH CUỘC SỐNG CỦA BẠN SAU TUỔI 30 PHỤ NỮ CỨ THEO ĐUỔI TÌNH YÊU, TẠI SAO KHÔNG TỰ YÊU LẤY MÌNH?…
[ Truyện chỉ được đăng trên Mangatoon và Wattpad]Vì đây là truyện mình viết và đăng theo cảm tính nên không hay cho lắm . Với lại đây là lần đầu mình viết nên bạn nào không thích có thể tự di dời nha , mình đã nói trước rồi đấy ! Nội dung : Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện kể về một cô gái nhân viên bình thường tên là Lâm Thu , trong lần xuyên không bị một con rồng ngốc lừa cưới về nhà một cách trắng trợn --!…
Nhân vật: Xán Liệt x Bạch Hiền và 10 người trong EXO.Thể loại: huynh đệ, công sủng thụ, H văn, ngược tâm, bá đạo lãnh khốc độc chiếm anh tuấn cường công, ngây thơ quật cường mỹ thụ, hiện đại.Tình trạng: Đang tiến hành."Một người anh đúng nghĩa sẽ không như vậy với em trai của mình..."" Vốn dĩ tôi chưa bao giờ xem em là một người anh trai..." ___________NXB: 07/03/2020NHT:…
Cái chết có lẽ không quá đáng sợ với người nhận được nó.Cái chết chỉ đáng sợ với những người còn sống,vì họ sẽ là người hứng chịu mọi rắc rối và nỗi đau người quá cố để lại.Đó là với Lily,một đứa bé bị bỏ rơi và giờ lại tiếp tục thành một kẻ không có gia đình.Tuy nhiên có một thứ cô gái trẻ còn sợ hơn cả,đó là sự lãng quên.Cô sợ chỉ trong nay mai mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của người mẹ quá cố của cô.Và thế là cô quyết định ghi lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra sau khi bà mất,ghi lại toàn bộ những gì cô biết được và sắp biết được về bà.Làm như thế thì mẹ cô sẽ không bị lãng quên,miễn là cuốn sách này còn tồn tại.Bắt đầu từ việc dọn dẹp.Tưởng chừng cuộc tìm kiếm và thu gọn đồ dùng của mẹ cũng sẽ trôi qua một cách bình thường.Nhưng tới khi bà mất cô mới cảm nhận được sự bất thường của mẹ mình.Cô gái trẻ có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng những bí mật cô vô tình tìm ra sẽ thay đổi cuộc sống cô vĩnh viễn.…
- Nhựt!- Hử?- Cảm ơn mày...- Cảm ơn mày vì đã ở bên tao...Cảm ơn mày rất rất nhiều nhờ có mày mà cuộc sống của tao bớt tẻ nhạt... nhờ có mày mà tao thấy hạnh phúc hơn nhiều... Bây giờ tao không còn cảm thấy buồn nữa vì...Thanh xuân của tao có mày ở bên rồi..._________________________________________ truyện xoay quanh nhân vật chính là Đặng Vũ Thanh Trà và những người bạn của nu9, cô lúc mới 11 tuổi thì ba mẹ ly hôn cái tuổi mà cần có mẹ ở bên nhất . Cô sống ở nhà ông bà được 5-6 năm thì ba trở về đưa cô đến thành phố Z sống cùng ba và mẹ kế , để tiện cho học tập thì cô đã chuyển đến trường trung học phổ thông An Bình học và từ đây cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi…
Tôi yêu người dành cả cho người cả một bầu trời thanh xuân .Tại sao người vẫn im lặng ,tôi óan trách ,ngã gục trong bóng tối khóc trong tim khi đang rò rỉ máu.Người đã giết tôi như con dao không lưỡi ,người đúng là đồ tồi…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Tay ta nhuốm máu cũng vì chữ thù, nhưng ta buông bỏ cũng tại chữ tình.Ai cũng có đứa trẻ sợ hãi núp sau bóng dáng con quỷ đáng sợ .Ubi lex deficit, ferrum loquitur "Nơi pháp luật câm lặng, lưỡi kiếm sẽ lên tiếng"…
Tô Bạch Y tôi tự nhận tôi là một kẻ xui xẻo. Vừa chuyển trường gặp cặp tình nhân của đại ca đang sắp sửa chia tay, sao đó va vào đại ca đó, cuộc sống chưa xui hơn là tôi ngồi cùng bàn với đại ca ấy. Tôi phải chịu trách nghiệm va vào khiến anh ta bó tay. Anh ta lại là hàng xóm chứ !? Cùng bàn ? Hàng xóm ? Ông trời đùa tôi à.…
Thể loại: Tản văn tình cảm, lãng mạn - chữa lành - nội tâm, hiện thực xen lẫn mộng tưởng.Văn án:Có một ngày, giữa bộn bề cuộc sống, ta chợt nhận ra trái tim mình vẫn khát khao một điều giản dị: được yêu thương. Không phải tình yêu rực rỡ như pháo hoa đêm hội, cũng chẳng phải những lời hứa hẹn vĩnh viễn... mà là một tình yêu đủ ấm áp, đủ dịu dàng, để khi nhớ lại vẫn thấy yên.Có Một Ngày Em Muốn Được Yêu Như Thế không có nhân vật cụ thể, cũng chẳng có cốt truyện tuyến tính. Chỉ là những mảnh ghép nhỏ của cảm xúc, những dòng độc thoại, những ước muốn thầm thì. Mỗi trang viết là một lời nhắn gửi cho người chưa từng xuất hiện, hoặc có lẽ chính cho ta - người đọc, người đã từng hoặc đang chờ một tình yêu chân thành.Ở đó, có những nỗi cô đơn khẽ chạm, những ước mơ mong manh, những nỗi đau lặng lẽ nhưng cũng có niềm tin, có ánh sáng. Tựa như một cuốn nhật ký không ghi ngày tháng, chỉ ghi lại nhịp đập của trái tim.Đây không phải một câu chuyện để ta tìm cái kết, mà là nơi để ta soi thấy mình trong từng chữ. Để rồi một ngày nào đó, khi lật giở lại, ta mỉm cười: à, hóa ra trái tim mình từng tha thiết đến vậy, từng muốn được yêu "như thế"...…