Một nhóm bạn thân gắn bó từ thời đại học, cùng trải qua những tháng ngày ngọt ngào và sóng gió. Trong lòng thành phố ồn ào, mỗi người là một cánh chim mang theo ước mơ, tình yêu và những bí mật sâu kín. 'Những Cánh Chim Trong Thành Phố' là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và hành trình trưởng thành không thể nào quên.…
"... tôi cho phép mình được nổi loạn một lần, tôi cho phép mình được đau lòng, được khóc lóc một lần bởi một tình cảm ngây thơ và trong sáng của tuổi mới lớn."Truyện " Thanh xuân của tôi" là những mẩu suy nghĩ về tuổi thanh xuân của chính tác giả.…
Tôi là gã trai lạc lối. Lạc lối trên chính con đường mình đã chọn. Lạc lối trong chính những trang văn của mình khi chúng cứ bị nhiễu loạn bởi một thực thể lãng mạn đẹp đến lạ kì. Tôi không tìm ra đáp án của nó suốt chừng ấy năm, cho đến khi tôi nhìn thấy em...Và tôi đã tìm ra câu trả lời cho dòng nhung nhớ cuộn trào mỗi đêm.…
Sau 6 năm, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được tình cảm với cậu ấy.. Chỉ mong cậu có thể bình an hạnh phúc... Vĩnh viễn không gặp lại"Vậy nhóc thích anh đi, được không? "…
thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn trên trời dưới đất, anh mi là nhất chuyện yêu đương của tiến triều, nhưng chừng nào tiến rước được anh triều thì tiến không biếtcâu chuyện có sự góp mặt của các diễn viên đình đám : châu hưng, khánh huy, sơn hoàng, và bạn thân mới của vũ triều - nhật kiêncùng đón xem tam ca 3 con cá làm thế nào để giúp mạnh tiến rước anh vũ triều về dinh nhé…
Rɑiɳɑ ɦɑร ɳɛѵɛʀ ɦɑɗ ɑ ʆѳt iԲ ʆuck wɦɛɳ it cѳɱɛร tѳ tɦɛ WɛʀɛwѳʆԲ ɑɳɗ Vɑɱpiʀɛ cѳɱɱuɳity ɛѵɛʀ รiɳcɛ ɦɛʀ pɑʀɛɳtร wɛʀɛ ɱuʀɗɛʀɛɗ ʀigɦt ɓɛԲѳʀɛ ɦɛʀ ɛyɛร. But ɳѳw รɦɛ ɦɑร ɑ ɱɑtɛ? Raina is the last of the elven race. She is now surrounded by werewolves and vampires. She was selected for being on the council and is sent to often observe packs and vampire covens. She hasn't cut her hair since she had witnessed her parents brutal murder. She was an only child, but her mother was carrying a newborn baby boy before her throat was torn out. She is often lonely because no one can relate to her but she has her guards that are half elves however she makes up for it with her sarcastic attitude. Soon she will discover that she has a werewolf mate, a very powerful one at that, but will be able to find solace after all that's happened? She has not chosen anything yet other then to continue to work for the council until she was kidnaped by a random group of rouge werewolves and blood thirsty coven less vampires. It's been several months since she's been gone she gave up hoping that someone would come to save her until her mate arrives. Will she finally trust him? Will she run away again? Can she learn to trust werewolves again?…
An Tư Hạ vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yêu người con gái đã giam cầm cuộc đời mình, nàng chán ghét cô. Thế nhưng khi người đó biến mất khỏi cuộc sống của nàng, khi cô không còn nhớ nàng là ai nữa, thì nàng lại mang cảm giác mất mát. Cuối cùng thì nàng lại là kẻ theo đuổi, khao khát thứ tình cảm mà mình đã để vuột khỏi tay. Phải chăng tình yêu là dày vò lẫn nhau? Cả hai đều đau khổ đến cùng cực!…
Câu chuyện thanh xuân kể về khoảng thời gian học THPT cùng CrushTuyến nhân vật chính:Nam chính: Tống Tâm ThànhNữ chính: Lục Ân NguyệtP/s: Tên nhân vật được dùng trong đoản văn là không có thật, chỉ có ký ức là thật, cảm xúc là thật, và kỷ niệm là thật.…
"Nếu ngày đó" là câu chuyện tình yêu đơn giản không sâu xa của đôi bạn thân Ngọc Anh và Thiên Thư cả hai chỉ nghĩ đơn giản đó tình chị em nhưng thật tế thì đó là tình yêu... để có được nhau cả hai đã trải qua nhiều định kiến xã hội nhất là của gia đình...…
Nội dung như nhan đề ... Chỉ đơn giản là mấy câu chuyện nhỏ bé mà thôi.(Đây là một tuyển tập nhưng câu chuyện nhỏ không liên quan với nhau và cách viết cũng sẽ khác nhau.)…
Cho đi mà không nhận lại. Yêu mà không được yêu. Nhớ mà không dám nói... chỉ mong được nhìn người từ xa. Tôi trong lòng luôn mãi may một tia hy vọng rằng... Người cũng yêu.Mong người mãi hạnh phúc, dù không phải tôi mang lại.…
Đây là lần đầu mình viết truyện về cuộc tình đơn phương của bản thân nên xin đừng gạch đá. Mong mọi người tôn trọng cảm xúc riêng tư của mình. Cảm ơn nhiều.......Câu truyện nói về 1 chàng trai tương tư 1 cô gái suốt 5 năm nhưng vẫn cứ chôn sâu . Đến khi thổ lộ thì cô ấy đã có người khác.........…
Tôi từng thích một người bạn cùng lớp. Nhưng tôi là con trai. Là anh cả. Và tôi đã tự hỏi suốt nhiều năm: tình yêu đồng giới... có phải là một căn bệnh?…
Tuổi thanh xuân trải qua không chỉ đơn giản là mặc trên mình chiếc áo khoác đồng phục trắng tinh ươm mùi nắng mà đó còn gắn với rất nhiều kỉ niệm , để mà nói thứ ấn tượng đi đối với kỉ niệm ấy có lẽ là thứ đc gọi là " tình đơn phương " không ồn ào như tình yêu người lớn mà chỉ đơn giản chậm rãi nhưng dư vị đọng lại khiến nó khó quên hơn cả ... Thích một người có lẽ là điều vừa hạnh phúc vừa mạo hiểm nhất ở tuổi trẻ ấy !NGÔI KỂ 1 , YÊU THẦM , TUỔI TRẺ , OE…
Chín Năm Đủ Chưa? Là câu chuyện dài được tớ đúc kết từ chuyện tình dang dở không được đáp lại, còn tớ thì muốn viết kết cho nó☺️✋------------------------------------Năm mười tuổi, tớ gặp cậu lần đầu trong lớp học hè. Cậu ngồi ở bàn cuối, tóc rối, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể ngoài kia có thứ thú vị hơn cả bài giảng của cô giáo. Tớ không biết từ khi nào, mọi ánh mắt của mình đều lén tìm đến bóng lưng ấy.Năm mười bốn tuổi, cậu cho tớ mượn cây bút bi. Cái bút chẳng có gì đặc biệt, nhưng tớ giữ nó trong hộp bút suốt 3 năm trời, như một báu vật.Năm mười bảy tuổi, tớ đứng giữa sân trường, nhìn cậu cười với một cô gái khác. Cậu không thấy, nhưng tớ đã xoay lưng bỏ đi, cố nuốt nghẹn vào trong.Năm mười chín tuổi, tớ cầm điện thoại, gõ rồi xóa hàng trăm lần tin nhắn "Tớ thích cậu". Cuối cùng, vẫn là không gửi.Và hôm nay... là năm thứ chín tớ thích cậu. Tớ không còn là con bé nhút nhát ngày nào. Tớ hít sâu, bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy, và nói rõ từng chữ:- Tớ thích cậu.Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười.Một nụ cười dịu dàng, nhưng... tàn nhẫn.- Xin lỗi.Tớ đứng đó, nghe tiếng trái tim mình rơi xuống. Chín năm qua, hóa ra... đủ để tớ yêu, nhưng không đủ để cậu đáp lại.---…
Thanh xuân năm 17 tuổi, ai mà chẳng có một mối tình. Đó là mối tình công khai hay là một mối tình đơn phương chẳng dám nói. Cậu ấy là hình mẫu lí tưởng của tất cả mọi người, là con nhà người ta đúng mực, rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức những người xung quanh cậu dường như đều bị ánh sáng toả ra như có như không ở cậu làm lu mờ đi, hoàn hảo đến nổi tôi đơn phương cậu nhưng không dám nói ra. Cậu, rất hay cười, học rất giỏi, lại là lớp trưởng, cậu tham gia rất nhiều phong trào của trường, nhà cậu lại giàu có và điểm nổi bật cậu rất đẹp trai. Có lẽ mọi người bảo tôi nói quá đi mức, nhưng sự thật đúng là vậy á, cậu hoàn hảo về mọi mặt, thật là ghen tỵ mà!! Tôi...là một người rất đỗi bình thường và chẳng có gì bình thường hơn. Tôi không có gì nổi bật, không ngoại hình, không có gì cả, học hành thì dở dở ương ương. Tôi thường tự ti về ngoại hình của bản thân mình, tôi rất sợ, tôi sợ mọi người sẽ nhìn vào tôi rồi lại đánh giá là tôi xấu, và tôi đã từng nghe người ta đánh giá tôi, sự thật đúng là tàn nhẫn. Chính vì vậy mà tôi không hề tham gia vào các câu lạc bộ đông người của trường. Gia cảnh nhà tôi thì, nói chung là tạm ổn. Cuộc đời vốn thật đơn giản nhưng khi bị cậu ghé ngang giản đơn bỗng hoá mê cung.…
Lâm Nguyệt - một cô gái có tuổi thơ phủ kín bởi bóng tối. Bố mất sớm, mẹ tái hôn với người đàn ông tưởng hiền lành nhưng hoá ra là kẻ đồi bại. Từ năm mười hai tuổi, Lâm Nguyệt sống trong sợ hãi, bị bố dượng quấy rối mà không thể nói với ai. Ánh sáng duy nhất trong những năm tháng ấy là ước mơ được thoát khỏi địa ngục mang tên "gia đình" ấy chính là con đường đại học.Khi vào đại học, Lâm Nguyệt như được hít thở bầu không khí của một thế giới khác. Ở đó, cô gặp Duy Khang - giảng viên hướng dẫn tận tâm, dịu dàng và là người đầu tiên khiến cô tin rằng trên đời vẫn có những người tốt. Anh trở thành "ánh sáng" trong cuộc đời u tối của cô, dù cô biết mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mang theo sự ngưỡng mộ lặng lẽ và biết ơn sâu sắc.Ra trường, Lâm Nguyệt phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Mẹ mất, bố dượng vẫn ám ảnh đời cô. Trong lúc chống cự tuyệt vọng, cô vô tình khiến hắn thiệt mạng. Cái chết ấy giải thoát cho cô, nhưng cũng đẩy cô vào vòng lao lý. Trong phiên toà, Duy Khang xuất hiện - với tư cách người chứng nhận nhân phẩm cho cô. Anh vẫn là ánh sáng ấy, nhưng nay đã thuộc về người khác.Những năm sau, Lâm Nguyệt sống lặng lẽ, mang trong tim căn bệnh và ký ức về người thầy năm xưa. Đến khi cái chết đến trong lặng thầm, người ta chỉ tìm thấy một lá thư chưa gửi:"Em chưa từng nói, nhưng em đã từng rất yêu anh. Cảm ơn vì đã tồn tại, dù chỉ là trong ký ức của em."Vài tuần sau, Duy Khang nhận được thư - họ tìm thấy tên anh trong danh sách liên hệ của cô. Anh đọc, im lặng rất lâu.…
Các công thức này là tui đi lượm lặt rồi đem tổng hợp ở đây. Tui có chỉnh thử cho mọi người xem luôn á nha. Ủng hộ cho tui nha.Ai mà muốn chỉnh ảnh mà lười thì có thể ib cho tui qua Wattpad nhờ chỉnh ảnh giúp cũng được vì dạo này rảnh rỗi quá không có việc làm í mà.Start: 1/1/2020End: .../.../....…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…