Mặt Trời Và Em : Là câu chuyện tình yêu ánh sáng (Ngọc Quý) và bóng tối (Lai Bâng). Cả hai đã học được cách yêu nhau theo cách riêng của mình. Nội dung có thể khai thác mối quan hệ giữa hai nhân vật với sự đối lập về tính cách, sức mạnh nội tâm, hoàn cảnh sống,...TẤT CẢ NHỮNG GÌ VIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT!!!Lần đầu viết mong mn ủng hộ…
Số chương : 18 chương + 7 ngoại truyệnThể loại: Truyện ngôn tình, nhẹ nhàng, ấm áp"Anh xem hạt cà phê này." Ngón tay mảnh khảnh của cô nhặt lên một hạt nhỏ màu nâu, trong không khí vị đắng chậm rãi lan tỏa. "Tương lai của nó như thế nào? Thì còn phải xem cách người ta rang sấy, phối hợp nguyên liệu, tất cả rất phức tạp."Cô cười nhẹ, thời gian thấm thoắt như thoi đưa, dường như chẳng có cái gì lưu lại dấu vết, nhưng dường như trước mắt chỗ nào cũng có vết tích.Cô ngồi đối diện người đàn ông ấy, sắc mặt thâm thúy, góc cạnh rõ ràng. Anh nhấp một ngụm cà phê chanh - vị chua của nước chanh, vị đắng của cà phê, vị cay của rượu Brandi, vị ngọt của mật ong... Thế nhưng, anh có đủ kiên trì! Không phải người ta nói tình yêu hay cuộc đời cũng giống như những tách cà phê, có vị ngọt cũng có vị đắng phải nếm trải tất cả thì đến cuối cùng mới nhận được quả ngọt hoa trái, sum xuê. Liệu đâu mới là cái kết đẹp cho cô cho anh và cho cả đoạn tình còn dài phía trước nữa.…
Đây sẽ là series truyện ngắn tớ nghĩ ra nó sẽ là từng phần nhỏ nên mọi người lưu ý nhaaaaLưu Ý!!!!Đây chỉ là một cốt truyện không có thật tất cả trong đây chỉ mang tính chất giải trí cho mọi người. Nếu reup thì ghi tên tớ hoi nhen đừng ghi tên truyện ra đầy đủ .quhuong_tk9597ᥫ᭡Tt: Dợ bé của chi rôㅤ💗✨@phnghhuong2306…
Warnings | ooc, unrelated to the main plot, short story collection.- Đơn giản là kể về những câu chuyện hạnh phúc của đôi trẻ -| Au: Ella - thank for watch ♡ |…
Bạn đã bao giờ thích một người nổi tiếng chưa?Không phải kiểu hâm mộ đơn thuần, mà là... thích thật.Tôi từng như vậy.Một người lạ trên màn hình, rồi bỗng thành người ám ảnh trong từng suy nghĩ.Tôi bắt đầu học tiếng của anh, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhặt,và lặng lẽ nuôi hy vọng sẽ có ngày đứng gần anh - đủ gần để hiểu, đủ xa để không làm phiền.Đây là hành trình của tôi, và cũng có thể là của bạn.…
Đây là một câu chuyện của riêng những kẻ đơn phương, vậy nên nó chẳng thể nào lãng mạn như ngôn tình hay kết thúc sẽ có hậu như chuyện cổ tích. Nó tả rất chân thật về cảm xúc hay cảm giác mà những kẻ đơn phương đã và cũng như đang trải qua.Vì là tự truyện về tình yêu đơn phương nên có lẽ các bạn sẽ cảm thấy cảm xúc của tôi khá giống các bạn.Hi vọng câu chuyện của tôi có thể làm bạn cảm thấy hạnh phúc của đơn phương nhiều hơn là những nỗi buồn.... ---------------------"Nhiều lần tôi tự hỏi: Vì sao tôi lại thích cậu? Vì cậu đơn giản là cậu và chỉ là cậu ...Và nếu tôi biết được vì sao tôi thích cậu thì có lẽ tôi đã không trở thành kẻ đơn phương như bây giờ ...."[Trích]---------------------Đơn phương là thứ tình cảm rất đáng sợ bởi vì chúng ta chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ và sẽ kết thúc khi nào...[Trích]…
Tên gốc: 千秋Editor: Thiếu Quân + MiaoBeta: Kusami + MiaoCouple: Yến Vô Sư x Thẩm KiềuThuộc tính: bệnh thần kinh công x đạo sĩ mỹ mạo thụThể loại: tiên hiệp, cổ trang, giang hồ (hơi huyền huyễn), HETình trạng: Hoàn (143 chương: chính văn 128c + PN 2c + Ngoại truyện 13c) ------Văn án: Trên giang hồ đều nói rằng Yến Vô Sư là người bước ra từ trong núi thây biển máu.Cũng bởi vì thế mà y chẳng tin nhân chi sơ tính bản thiện, cũng chẳng tin trên cõi đời này có người đại nhân đại nghĩa, suy nghĩ cho người khác lại không cần báo đáp.Một ngày nọ, chưởng giáo Huyền Đô sơn, Đạo môn đệ nhất thiên hạ, Thẩm Kiều ước chiến với người, vì xảy ra sự cố mà rơi xuống vực.Yến Vô Sư vừa vặn đi ngang qua nơi đó.Nhìn thấy Thẩm Kiều trọng thương sắp chết, y bỗng nhiên nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu...Sau ngàn đời (thiên thu), ai có thể bất diệt?-------…
Chuyện tình chú cháu chênh nhau 18 tuổi nảy nở trong hai năm timeskip liệu có ngọt ngào?Note: Những truyện mình đăng đều không phải do mình sáng tác. Mình chỉ translate lại và chỉnh sửa sao cho phù hợp với mong muốn của mình.Nguồn: fanfiction.netBìa: Twitter…
[TRUYỆN VIỆT] THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU Tác giả: Mọt Lưu ManhThể loại: Nhật ký, tình cảm, học đường, từ đồng phục đến váy cưới.*Lưu ý: Bộ này mình viết không sử dụng quá nhiều các kỹ thuật viết lách, nên có thể sẽ gây khó chịu cho ai không đọc được teenfic, văn nói chiếm phần nhiều.Số chương: ____________________________________________GIỚI THIỆU:Nam chính là một học sinh cá biệt, nữ chính là học sinh không quá nổi trội, từng bị cô lập trong lớp. Từ không quan tâm tới dần có tình cảm, nam chính âm thầm yêu nữ chính mười năm, không thổ lộ chỉ im lặng ở phía sau nhớ nhung. Anh thích cô từ khi trái tim mới chỉ rung động đến tận lúc không thể buông bỏ. Truyện không quá nhiều chi tiết kịch tính, chỉ là kể lại cuộc sống sau khi hai người về chung một nhà, cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Một chút hài hước, hoà thuận, và drama đan xen. Nếu nói nó là một câu chuyện được viết trên những nhân vật có thật ngoài đời, bạn có muốn xem thử ngôn tình bản thực tế là như thế nào không?---Nhớ mỗi đêm đọc đến đoạn nam chính lăng nhăng, hay gây hiểu lầm làm tổn thương nữ chính là tôi khóc ướt gối. Ông xã nằm cạnh thấy thế còn cấm tôi không được đọc mấy thể loại này nữa, vì mỗi lần khóc xong tôi đều sụt sùi hỏi anh.- Anh có nuôi con ả nào ở ngoài không?- Có giấu em đi ngoại tình không?- Bla... bla.Anh vừa ngái ngủ vừa thì thào đáp.- Tiền trong ví còn không đủ để anh mua một ổ bánh mì, em nên hỏi là có con nào chịu bao nuôi anh không thì hợp lý hơn.…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…
Văn án: Năm 16 tuổi, Ken gặp lại Kresh tại ngôi trường mà cả hai từng mong mỏi. Nhưng giờ đây, gặp lại nhau cả hai đã ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Anh như ánh nắng sớm mai, chiếu rọi nhưng tâm tư dằn vặt của cậu. Còn cậu, mãi mãi là vầng trăng thu mình sau màn đêm, ôm hết phiền muộn cho bản thân. "Cậu thích anh ấy? " " Ừm " Cậu khẽ đáp. " Vậy sao cậu không tỏ tình? " Cậu ngừng lại, ngước nhìn bầu trời đang xám xịt ngoài cửa sổ. "Đến cả can đảm nhìn thẳng vào anh ấy tôi còn không có, tôi lấy đâu rả dũng cảm để tỏ tình? "…
Năm 15 tuổi, em đơn phương thích anh một cách thầm lặng, hèn nhát.Năm 18 tuổi, anh bước lại gần em, gọi em là Nắng Nhỏ.Năm 23 tuổi, em và anh lỡ hẹn.Anh quay lại... nhưng em đã không kịp đợi anh.SE…
"Điềm Nha, nhìn thẳng vào mắt tớ. Đừng thích tớ nữa, cậu nên tìm một người phù hợp với cậu rồi."..."Chẳng có cô gái nào muốn làm vai phụ trong cuộc đời người mình thích. Vậy mà tớ vẫn cam tâm trở thành như thế, ngay cả khi bị người khác bắt nạt tớ một lần cũng chưa dám nói cho cậu nghe... Bởi vì tớ sợ thấy dáng vẻ cậu không quan tâm đến tớ."…