Np: MiTake, RanTake,.....Nội dung: đọc đi rồi biết 🤗Chủ yếu đi tình tiết, H sẽ không ghi trong mạch truyện chính, xong truyện rãnh sẽ viết phiên ngoại có R18. Truyện sẽ viết ngắn thôi, không dài như hai bộ kia.Cứ mỗi khi bí thì tui lại đi đào hố mới, xin lũi mọi người.…
"Đôi mươi" là khi ta ra đời, khi ta va chạm với nhiều biến đổi. Khi ta biết tình yêu không chỉ màu hồng. Khi ta biết không thể cân bằng giữa tình yêu, gia đình và công việc. Khi những cuộc cãi vã giữa ta và những người thân yêu diễn ra thường xuyên hơn. Khi ta bất lực, chán nản với mọi thứ. Dẫu là vậy nhưng tuổi đôi mươi lại mang lại cho ta nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm. Đôi mươi ta có thể nhận ra những điều trước kia mình bỏ lỡ. Đôi mươi giúp mình nhận ra thế nào là yêu?...…
tham gia VKookie BTS -------------------------------------------Kook ơ V cậu sao ủ rũ z nhìn kìa nhăn nhó nhìn rễ thương wá (bóp má) -V bỏ ra mìk ko được zui Chánh ra -Kook thở dài vậy thôi mìk đi đây ko làm phiền cậu nữa quay ra đi về cậu vấc vào cục đá ngã chảy máu -V Kook cậu ks chứ đứng dậy nào chảy máu chân rồi nhiều lắm -Kook kos mìk chỉ chảy một chút thôi ko s mà cười -V cậu wa nhà mìk đi mìk gúp cậu làm lành viết thương hết pt 1…
Trong một thế giới tưởng chừng như quen thuộc, những cánh cửa ẩn mình, chờ đợi được khám phá. Không phải cánh cửa gỗ thông thường dẫn vào một căn phòng khác, mà là những lối đi bí mật, những cổng kết nối đến vô vàn thực tại song song. Mỗi cánh cửa mang một hình dáng, màu sắc, và chất liệu khác nhau, phản ánh thế giới mà nó dẫn đến.Một cánh cửa làm từ vỏ sò lấp lánh dẫn đến vương quốc dưới đáy biển sâu, nơi những sinh vật kỳ lạ bơi lội giữa những rặng san hô rực rỡ. Một cánh cửa chạm khắc hình rồng uốn lượn mở ra một vùng đất cổ xưa, nơi những ngọn núi lửa phun trào và những chiến binh samurai luyện kiếm dưới ánh trăng.Bước chân tôi khẽ khàng lướt qua ngưỡng cửa, bỏ lại sau lưng thực tại quen thuộc. Ngay lập tức, một thế giới kỳ diệu mở ra trước mắt, rực rỡ và đầy bất ngờ. Mỗi cánh cửa là một lối đi dẫn đến một vũ trụ riêng, nơi những điều không tưởng trở thành hiện thực.…