thien than bong toi
…
Đơn giản... chỉ là Kí Ức thôi...…
Tiền truyện của ( One Piece) Wanne be Đứa con của người phụ nữ ấy trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa của tình yêu. Nó đã nghĩ tình yêu của mẹ thật vô nghĩa và trí trá để rồi khi con người ấy lâm vào cái hương mật ấy mới không thể thoát ra.cp: ???Warning: lệch nguyên tác, Ooc…
Nối tiếp khoảng trời riêng của phần 1 thôi...…
chuyện viết về khoảng thời gian tươi đẹp khi được sống chung với bà của 1 cậu bé tại 1 làng quê nhỏ ở Việt Nam…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Đơn giản, chỉ là suy nghĩ thôi...…
- Từ Châu Huyền- Phác Xán Liệt - Lâm Duẫn Nhi- Ngô Thế Huân…
-Trước mặt anh,cô là cô sinh viên năm cuối với vẻ ngoài trầm tĩnh khiến anh nhớ đến người con gái mà anh đang chờ đợi nhưng sau lưng cô lại khiến người khác nể sợ khi hô mưa gọi gió ở 2 giới Hắc-Bạch.-Còn anh là con người sống trong bóng tối với đôi tay nhuốm đầy máu.-2 con người với số phận giống lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, tình ái-Khi biết mình yêu anh và mang trong mình đứa con của anh,cô mới biết thì ra trên đời có thứ gọi là hạnh phúc.Trong thời gian đó, anh luôn chăm sóc,bảo vệ cô nhưng khoảng thời gian ấy diễn ra chưa bao lâu thì cô gái mà anh đợi đã trở về,và cô ấy muốn hại chết con cô...-Cô biết mình chỉ là vật thế thân của cô ấy.Anh cho cô tình yêu,cho cô sự bình yên nhưng lại đẩy cô đến đau thương,sóng gió khi tự mình thấy đứa con bé nhỏ còn chưa ra đời của mình bị chính người cha đã từng nâng niu nó hại chết-Cô ra đi để lại cho anh sự mất mát,anh biết thì ra mình đã yêu cô nhưng phải làm sao để trái tim đầy vết thương cô đón nhận anh một lần nữa,...Dù có lật tung cả thế giới anh sẽ tìm lại cô, nhưng anh đâu có ngờ cô lại là....*P/s:Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho xin ý kiến❤️❤️❤️…
Hán Việt: Hạ nhất cá hạ nhậtTác giả: lemon Bất Cật DuệSố chương: 60 chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , 1v1Bìa: Tiệm trà sữa tháng 8Văn ánGiáng Sinh 13 năm trước có tuyết, gió nổi lên tuy không lớn nhưng cô vẫn nhớ mãi, sau này cô dùng một câu hát về tuyết để hình dung trận tuyết năm đó "Gió nổi lên nhân lúc cành liễu rủ xuống".Không chỉ có bông tuyết rơi xuống, mà cả tâm tư của cô cũng đánh rơi trên người anh.Sau này thiếu niên ôn hòa như ngọc không ở ngã tư đường cùng mình tách ra, qua một mùa đông, lại đến mùa hè cũng vẫn luôn ở bên cạnh mình.Cô mang một chút lòng tham, cho dù xuân hạ hay là thu đông, cho dù chính mình nhát gan không dám bước tới một bước, cũng muốn anh ở cạnh mình thêm một năm lại một năm nữa, một bước không rời.Nhưng cô không biết, anh cũng là kiên định với lựa chọn của chính mình. Tuy rằng anh chạy rất nhanh, nhưng anh nguyện ý ở nơi không có cô, không có bất cứ điểm chung nào với cô đi vòng trở về, cõng cô cùng nhau đi tới cuối đường.Ngọt văn song hướng yêu thầm.Thiếu niên ôn hòa như ngọc siêu sủng X Thiếu nữ ôn nhu điềm tĩnh dễ thẹn thùng.Bởi vì không thể cùng người mình thích ở bên nhau, cho nên muốn dùng đồ vật để thỏa mãn nguyện vọng của bản thân, tựa như đang ở cùng người ấy.Cảnh báo (lời của tác giả): có chút không quá hiện thực, nhưng là tiểu thuyết, có thể bỏ qua liền bỏ qua. Thích thì đọc, không thích có thể đọc truyện khác.Thị giác thiên nữ chủ nhiều hơn.Tag: Yêu sâu sắc, Ngọt văn, Trưởng thành.Lời cuối (lời của tác giả): Chúc mọi người có thể cùng người mình thích ở bên nhau, có một người thích mình, mình cũng thích người đó là một điều rất tốt đẹp.…
đọc thì mí bồ dả vờ mấc não i ha chứ viết cái nì tui cũng mấc não...…
🌸 Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân (Song Hành Yến Nguyệt).🌸 Cặp đôi : Vương Nguyên Phương - Đồng Mộng Dao. (Thần thám kỳ tài hoặc Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt. )~~~~~~~Đời người như hoa như mộng, chỉ muốn cùng người đi ngao du ngoạn thủy, bên nhau trọn đời, sống tới đầu bạc răng long, thế mà sao duyên phận trớ trêu, nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương đang yêu nhau nồng đậm... Một người đã ra đi mãi mãi, đi rất rất xa. Để lại một nam nhân anh tuấn lạc giữa chốn phồn hoa đẹp đến nao lòng, cứ vô vọng chờ mong. Chấp niệm, bao giờ mới hết? Chấp niệm, bao giờ mới quên? Hồng nhan bạc mệnh, chỉ trách sao số kiếp quá khổ... Đời này chúng ta không được bên nhau như lời đã hứa, đành đợi người kiếp sau. ~~~~~Vũ lạc Trường An khiến ánh mắt người phủ sương mờ,Lòng người bỗng dưng dậy sóng là tại vì ai còn chẳng thấu sao?Chấp niệm chi luyến cõi hồng trầnYêu một đời, trọn một kiếp, mãi mãi bên nhau, cớ sao lại chẳng trọn vẹn.Lời hẹn ước năm xưa, nàng còn nhớ? Nàng ra đi để lại một người chờ nàng ngẩn ngơ.Nhớ nhớ thương thương, ký ức chưa lúc nào phai mờ. Thế mà nàng đã ngủ yên, cứ thế rời khỏi đời ta.Hẹn nhau hội ngộ ở Trường An thành, sao lại chia xaĐừng rơi lệ nữa người ơi, nàng đã đi xa rồi... [Chốn Trường An phồn hoa như mộng, gặp được nàng, yêu một kiếp, cớ sao lại chẳng thể được bên nhau trọn một đời người, cùng nhau trải qua năm tháng đến đầu bạc răng long. Có trách, trách sao duyên ta quá bạc. Một khắc nhỏ nhoi, nàng rời xa ta mãi mãi. ][Gặp được huynh, huynh bao dung…
Vì không có bản beta sẵn nên mình tự làm bản beta để đọc. Mình không biết tiếng Trung nên truyện được beta hoàn toàn chủ quan, theo suy nghĩ của mình, mọi người nếu có vấn đề về chuyện này xin mời click-back.Nguồn convert mình sử dụng trên google, truyện gốc và nguồn convert đều không thuộc quyền sở hữu của mình, tuy nhiên bản beta là của mình, mong mọi người không đem đi bất cứ đâu!Truyện ra chap không có thời gian cố định, mình sẽ làm khi rảnh.KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
truyện của mình đã viết bao nhiêu bài mà không có bài nào hoàn thành nên mong các bạn đừng đọc dở lắm mà mình cũng không biết là cái bộ truyện này trụ được bao lâu nữa- à mà còn nữa truyện của mình nếu có sai lỗi nào thì bỏ qua nha chứ mình cũng không biết mình sai chỗ nào nữa và truyện của mình các bạn có thể chuyển ver cũng được nếu viết dở quá mình cũng không mong là truyện mình đọc hay không nhưng mình cũngmong các bạn ủng hộ mình cảm ơn moa~~♡- ngược, h nhẹ, tình yêu lẽng mẹn 😉😉 chúc cả nhà đọc không vui vẻ 💜💜…
Phần này tập hợp tất cả các truyện của 夜长梦长(Dạ Trường Mộng Trường) (dịch ra thì là Đêm dài mộng dài) viết về Vong Tiện. Có thể gọi bạn ấy là Trường TrườngTác giả: 夜长梦长 (weibo: https://weibo.com/longnuitt)Dịch: Ngộ - Vong Tiện Anh Trạm. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả :3CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô TiệnNguyên tác: Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Khứu.Ngộ xin per của bạn này lâu lắm rồi mà sinh nhật Tiện năm nay mới chính thức bắt tay và làm được. Văn của bạn ấy có nhiều điểm rất hay, đặc biệt liên quan đến cái tên của bạn ấy luôn. Bạn ấy cũng là một tác giả đồng nhân văn khá nổi về Vong Tiện á, chuỗi hoạt động nào cũng có tên có sản phẩm luôn :3 Mọi người cũng đọc và cảm nhận với Ngộ văn của bạn ấy nhé.Đêm dài, mộng dài, mộng dài hay đêm dài, chúng ta làm gì trong đêm dài mộng dài.…