16/10/2022
...…
Tác giả: Dư Thanh…
Ta rất chán…
Cãm xúc em bây giờ đaq rất mệt mỏi.…
Cô gái tên Tôn Nguyệt Dao 12t có ước mơ trở thành idol,cô nhảy rất giỏi;hát rất hay;chơi được rất nhiều nhạc cụ và được mọi người gọi là ca sĩ vô cảm.Cô được gọi như vậy vì cô thường rất vô cảm với thế giới xung quanh ngay cả người thân. Vào một hôm,cô đi cùng ba đến gặp người bạn cũ lý phi.Lý phi đã rất ngạc nhiên khi vô tình nghe được giọng hát thánh thót của dao dao và điệu nhảy mê hồn đó.Lý phi đã mời dao dao vào công ty của mình. Và có lẽ các bạn ko bít,Dao Dao từ chối thẳng thừng trong gương mặt zô cảm Không biểu hiện cảm xúc nào:))) vì dao dao biết trong ct chỉ có TTS nam chứ chưa bao h có tts nữ,nếu cô vào thì sẽ rất khó khăn. bố cô nói với lp rằng phải có điều kiện con bé mới làm.Thế là lý phi nói chấp nhận tất cả điều nói chỉ cần phù hợp để làm.Dao Dao nói sẽ suy nghĩ. Và sau đó cô bé đồng ý và cuộc hành trình trở thành idol bắt đầu (tớ vẫn sẽ cho những thành viên xuống lầu bây h vẫn ở trong tf gia tộc nhé)…
cùng nhau lập thành một gia đình lớn nàoVới một ít điều kiện nho nhỏ và cực thoáng các bạn hãy tham gia và đăng ký vào team đi nào Team cực dễ thương và hoà đồng luôn nhá…
- Thể loại : Tiên Hiệp , ngôn tình, huyền huyễn, ngược - Có tham khảo truyện Tam sinh tam thế.- Tóm tắt truyện : Y là một chính nhân quân tử,một hoàng tử trên tiên giới,một mãnh long uy vũ lại vì nàng mà rơi lệ. Rồng không rơi lệ không phải vì không có nước mắt,mà là chưa có thứ gì đủ khiến họ phải rơi lệ...y đã vì con điệp gãy cánh là nàng mà rơi lệ....Người ta nói nhân sinh vốn là uyên ương thì sẽ bên nhau tam kiếp,còn y và nàng thì sao?Nàng là bức họa y họa,vô hỉ vô bi,vô hồn vô phách,vô tiếu vô ngôn.Cho tới khi nàng đã nói được cười được thì hai người lại sinh ly tử biệt,vạn dặm xa cách.Trăm năm dài dằng dẵng,tới khi tương phùng,nàng lại là....thê tử của người khácRốt cuộc thời gian để nàng và y ở bên nhau là bao lâu....?.…
Tác giả: Nazzy Thích Em Như Ánh Nắng Mùa Xuân là câu truyện được lấy cảm hứng sau những ngày tháng ảo tưởng của một EXO-L ( Nazzy đêy) và đến h cô EXO-L ấy đã quyết định viết lên những điều mình mơ mộng (mục đích là mún khắc sâu nó) ..... Khu Bán Snack € - Còn phô mai đâu ta !? ....... A thấy ròi, trên nóc !.......... Mà sao cao quớ zậy T_T *cố nhướn chân*_*với với*Bỗng đâu một thân hình cao lớn đứng ngay sau thân hình nhỏ bé của cô. Đôi tay thon, dài khỏe khoắn vươn lên cầm lấy 2 gói Snack phô mai mà cô đang ra sức lấy nó xuống ........... Và đôi tay ấy là của Sehun chứ của ai nữa -.- . Anh thì đang rất thản nhiên, còn cô đã biết được đó là ai... tim cô như chết lặng, không dám thở, khuôn mặt khả ái trong chốc lát đã đỏ ửng lên. Đang ngắm nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô, anh chợt cười khẩy rồi hạ tay xuống, bước thêm một bước ra xa để cô bớt cảm thấy ngượng *tay đưa ra 2 gói Snack*- Này, cậu cầm lấy đi ! Con gái gì mà cao có một tấc vậy không biết 😏 - ..........…
Ở đỉnh cao của sự nghiệp cô xuyên rồi còn xuyên vào vai nữ phụ cha không thương mẹ không yêu, ngu ngốc suy mê nam chính để rồi là đá lót đường cho nữ chính. Thật thảm mà !…
Yoonmin_kết He mà đừng lo_*Nhưng trong fic sẽ có Se*…
Sou Hanato và Hanami Sora là hai người bạn thanh mai trúc mã từ bé - Bổng một hôm ba mẹ của Sou bị giết hại bởi "Kẻ thứ 4" xuất hiện tại hiện trường Sou hốt hoảng và kể lại với cảnh sát rằng Hanami mới chính là hung thủ...Nhưng khuất mắc... vẫn không đơn giản thế đâu !…
Tác giả: Nhã HyThể loại: Trùng sinh*, thanh xuân vườn trường, chữa lành. Nhân vật chính: Quang Hy, Thanh NhãVăn ánNhững âm thanh hỗn độn bên tai Nhã dường như càng lúc càng trở nên xa xôi. Tâm trí cô trở nên nhẹ bẫng, rồi một thứ ánh sáng chói mắt ập đến.Khi khẽ mở mắt ra, trước mặt cô là bóng lưng của cậu ấy. Bóng lưng đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những giấc mộng thời niên thiếu. Cô khẽ khàng bước theo chân cậu, băng qua dãy phòng thí nghiệm, băng qua hàng bằng lăng tím rộ, băng qua lối nhỏ đến trường, băng qua con dốc dẫn về phía đồi xa.Nhưng đột nhiên cậu biến mất, không gian xung quanh cô cũng bắt đầu xoay chuyển, một giọng nói vang lên: "Nơi này không thuộc về cô, trở về thôi".…