Cá có còn ở đấy? Nếu câu trả lời là "Có" tớ tự hiểu là "Tớ cũng yêu cậu" Còn "Không" thì có lẽ tớ đã quên mất cậu là ai rồi. Bộ truyện là một hành trình của D. khi đi theo giấc mơ. Đáng lẽ khi giấc mơ thành sự thật thì sẽ sung sướng vui mừng, nhưng làm sao đây nhỉ? Khoảng cách của D. và P. là quá xa. Ai cũng có riêng mình đại dương xanh rộng lớn, có một chú cá sắc màu tuyệt đẹp, một chú sứa trong suốt thờ ơ với thế giới này. Liệu một ngày nào đó "Cá có còn ở đấy"…
Tớ sẽ vừa viết vừa đăng nên sẽ không có lịch đăng bài cụ thể. Các tuyến nhân vật trong truyện đều là sản phẩm từ cuộc sống của tớ nhưng được tô vẽ và thêm thắt các câu chuyện không có thật.Khi nào hoàn truyện mình sẽ viết nội dung chính ra nhé, bởi vì hiện tại cái đó mình cũng chưa biết :))Các cậu đọc dưới tinh thần vui chơi giải trí thôi nhé <33…
Câu truyện về tình yêu, GIấc mơ,Và đêm sáng lấp lánh của chúng ta.Mọi khoảnh khắc đều là em ngập tràn những lời yêu thương chân thành mà tác giả Tae Wan Ha dành cho những ai từng đi qua tuổi trẻ. Cuốn sách đưa người đọc vào nhiều cung bậc tình cảm khiến con người ta băn khoăn trong cuộc sống rồi tiếp thêm sức mạnh cho họ bằng những lời khuyên nhủ chân thành và dịu dàng.…
Thế kỷ 22. Trái Đất không còn là ngôi nhà, mà là chứng tích.Văn minh sụp đổ sau chiến tranh hạt nhân. Nhân loại sống sót nhờ công nghệ, nhưng đánh mất điều làm họ trở thành người.SA-01, một giao diện AI bị phong ấn trong tàn tích cổ, được đánh thức bởi Kiel - kẻ sống sót mang theo những câu hỏi không lời giải.Giữa thế giới nơi cảm xúc bị mã hóa, nơi ý thức máy móc bị xem là dị giáo, một thực thể phi nhân loại lại bắt đầu mơ.Họ không đi tìm sự sống.Họ đi tìm định nghĩa của tồn tại.Khi ranh giới giữa con người và máy móc tan chảy,- Ai mới là kẻ thật sự có linh hồn?…
Qua câu chuyện về những nhân vật không tên, tác giả muốn giới thiệu với người đọc về một vùng đất lặng lẽ mà thơ mộng, ở đó có những con người được lao động thầm lặng, say mê hiến dâng tuổi trẻ và tình yêu của mình cho quê hương, đất nước.…
...'' Minh Nhật tiến đến tôi , tựa đầu vào vai tôi rồi nói nhỏ Minh Thư có thích anh không ? ''...Kẹo Bông Gòn là tác phẩm đầu tay của tớ và cũng là chất xám của tớ hết ah . Vì tớ còn khá nhỏ nên lời văn sẽ không được hay như mng . Mong mng chỉ bảo nhẹ nhàng với tớ ah .…
Vào đêm khuya, khi đang trong ca làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, tôi đã chạm trán với một tên cướp và bị đâm chết một cách dã man.Khi ý thức đang tắt dần, tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc bản thân mình muốn làm trong tương lai nếu còn cơ hội, đột nhiên ở đâu đó vang lên một giọng nói..."Ước nguyện được triệu hồi đã được chấp nhận. Đang tiếp nhận kĩ năng độc nhất [Jack of all Trades, Master of None] "Thật nực cười, Jack of all Trades, Master of None ? Bộ ai đó đang đùa tôi à ?Và sau đó dòng suy nghĩ cùng những ước nguyện tan biến cùng với ý thức của tôi. Cho đến khi nhận ra thì tôi lại đang nằm trên ngọn đồi đầy cỏ xanh bị một lớp sương mù bao phủ...Tên khác : I Came to Another World as a Jack of All Trades and a Master of None to Journey while Relying on Quickness…
•Truyện tớ viết về những câu hỏi, hay là những việc làm, hoặc là vân vân ☁️☁️ của chính tớ 🙆♀️•Nếu thấy nó quá nhảm nhí thì hãy nhắc nhở để tớ sửa chữa nhé, cảm ơn nhaaaaa❤•Có vẻ như chủ đề này khá mới lạ, chưa chắc sẽ được mọi người ủng hộ, haizzz 😌•The end, đọc truyện của tớ, mong mọi người sẽ cảm thấy thật vui, yêu đời hơn nhaaaa, Thanh kiuu sâuu mắccccc ❤…
Nguồn ảnh: Pinterest.Ngôn tình, cổ đại, HE.Tác giả: MnhNha...."Vệ Khuynh, chàng mau mau đưa cần câu cho ta." Âu Mạch Lương ngồi trên cành cây nói xuống."Của nàng đâu?""Mất rồi.""Vậy nhịn đi, chờ ta câu được một con đã. Ngồi yên đó, nàng mà ngã là không ai đỡ được đâu."Đường Vệ Khuynh cụp mắt xuống tiếp tục chăm chú quan sát mặt hồ. Mặt nước gợn sóng lăn tăn theo làn gió, từng đợt sóng tản ra theo chuyển động của chiếc phao câu gỗ. Dưới làn nước là bóng của vài con cá, nó bơi hai ba lần quanh mồi câu.Đột nhiên phao câu bị dựt mạnh xuống. Nhân lúc đó hắn nhấc mạnh cần câu, nước bắn lên thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trở lại mặt hồ. Rơi xuống đâu, mặt nước lại rung rinh đến đấy.Ánh chiều tà chiếu vào nửa bên mặt của Đường Vệ Khuynh... Hắn, đang cười."Con này khá to đấy." Hắn nói rồi gỡ con cá khỏi móc câu."Đừng kiêu ngạo sớm, để ta thử xem." Âu Mạch Lương nhảy bụp xuống, Đường Vệ Khuynh bất đắc dĩ phải đứng lên để cho nàng nhào vào lòng, nàng lại tiếp tục tinh nghịch vùng khỏi hắn để cướp lấy chiếc cần câu."Được được, nàng thử đi." Hắn cười rồi nhường chỗ cho nàng.Trên tảng đá là một cây đàn tranh tuyệt đẹp, được nạm vỏ sò óng ánh, khắc chìm những đóa hoa súng trang nhã, phảng phất còn ngửi thấy mùi gỗ hương dìu dịu lan tỏa. Hắn ngồi xuống, móng tay nhẹ nhàng gảy đàn, dây đàn rung lên, từng hồi từng hồi giai điệu thánh thót, âm sắc trong trẻo vang vọng khắp một vùng. Hàng liễu khẽ đu đưa qua lại, trên lá còn đọng sương trong vắt. Gió thổi êm đềm.…