Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
3,346 Truyện
Xin đừng bỏ lỡ nhau

Xin đừng bỏ lỡ nhau

49 5 2

Hế lô mn cứ gọi tôi là Ann.Sau nhiều lần tự ti thì hôm nay tôi sẽ viết một bộ về ĐTQG Việt Nam vì tôi chèo khá lâu rồiOkok:^) cùng nhau chèo thuyền thôi lào🏄Chú ý: đây là nơi tôi thoả sức sáng tạo nên câu chuyện nên... tự hiểu chứ🥲…

Chỉ yêu mình Hắn

Chỉ yêu mình Hắn

48 0 7

vào truyện là biết nha mấy chế…

(Edit) (Vrene) Vương phi thất sủng: Joohyun, nàng dám!

(Edit) (Vrene) Vương phi thất sủng: Joohyun, nàng dám!

892 86 11

Tác giả: Đặng ThảoNgười edit: An Nguyệt Hồ LyTruyện gốc: Vương phi thất sủng: Lộ Lộ, nàng dám!Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, gia đấu, Ngược (chủ yếu ngược tiểu tam), sủng, HE.Tình trạng: hoànVăn án:Sinh viên nghèo ngành du lịch Bae Joohyun vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cô cần ôm chặt lấy phu quân - Kim Taehyung, nhưng lại có Trắc phi cản đường. Không sao! Cô đối phó được! Trích" Joohyun chớp chớp mắt:- Nhưng mà hắn đẹp trai a!... Tùm! Lần này chàng rơi hẳn vào biển dấm chua. Giữ chặt đầu nàng để cho nàng chỉ nhìn mình, chàng nói:- Hai mắt của nàng chỉ được nhìn ta. Hai mắt của nàng không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta. Joohyun cười, giơ lên 1 ngón tay, ngây thơ hỏi:- Vậy ta nhìn những mỹ nam khác bẳng 1 mắt thôi nha.Chàng hít 1 ngụm khí lạnh, tức giận ra lệnh cho đám ám vệ:- Các ngươi ngay lập tức hủy dung tên nam nhân kia đi cho bổn vương. Jungkook giật giật khóe môi:- Vương gia! Nam tử đó là con trai duy nhất của Choi Tướng quân đang đánh giặc ngoài biên quan a! Ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó..."…

Yêu cô nàng cùng bàn

Yêu cô nàng cùng bàn

0 0 1

Truyện này tớ lấy cảm hứng tứ 2 đứa trong bàn tớ không copy nhé!Đọc và cho tớ xin ý kiêna nhé…

ktdukha

ktdukha

290 2 1

Trùng phùng

Trùng phùng

205 13 3

"Chờ một ngày hai ta chung đôi dù cho hai nơi xa xôi"Một người lớn lên nơi trời Tây, một người với trái tim thủy chung cho quê nhà, một người giữ khoảng cách, một người kiên nhẫn chứng minh. Ngày qua ngày sự thấu hiểu dần thay thế định kiến, để rồi tình cảm nảy mầm lúc nào chẳng hay, họ không biết từ bao giờ, ánh mắt mình đã dừng lại trên người đối phương lâu hơn một chút, từng cơn gió thoảng qua cũng có thể gợi nhớ đến nhau. Những tưởng mối nhân duyên này sẽ nở rộ như hoa mai trước sân chùa năm ấy, vậy mà nhân gian lại bạc kẻ có tình. Chiến tranh chẳng chừa một ai, thân là đấng nam nhi thì lý nào lại ngồi yên được khi đất nước gặp nạn? Hai thiếu niên đang độ đôi mươi đành gác lại tình riêng mà gửi vào cái tình chung cho nước nhà. Nếu duyên nợ chưa hết, thì dù cách nhau một kiếp người, ta vẫn sẽ tìm lại nhau, viết tiếp câu chuyện còn dang dở...ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG, VUI LÒNG KHÔNG NHẦM LẪN VỚI ĐỜI THẬT!!!!…