[Onran] Macaron là anh
Mẻ bánh macaron lần này... liệu có thành công?…
Mẻ bánh macaron lần này... liệu có thành công?…
Câu chuyện xoay quanh chuyện tình cảm của những nhân vật trong truyện, thể hiện rõ nét những mảng màu sáng tối của cảm xúc trong tâm hồn họ yêu có ghét có, đam mê có hận thù có đôi khi chúng rất riêng rẽ rạch ròi đôi khi lại đan xen vào nhau khiến họ trở nên bối rối không biết phải xử lí ra sao.…
Giữa thung lũng xanh mướt của vùng cao, nơi tiếng chuông trường vang lên không đều đặn theo những mùa vụ, thầy giáo trẻ Dew Jirawat đến mang theo ánh sáng của tri thức và sự ôn nhu vô tận. Đối lập hoàn toàn với sự điềm tĩnh đó là Tee Teeradech - một cậu thiếu niên ngổ ngáo, coi lớp học là nhà tù và sự tự do nơi nương rẫy là lẽ sống. Hai đường thẳng tưởng chừng song song, nhưng rồi sợi dây định mệnh đã kéo họ lại gần nhau, để rồi giữa những chiều nắng vàng rực rỡ, họ nhận ra mình chính là mảnh ghép còn thiếu của đời nhau…
có lẽ tình cảm của chúng ta không lớn như em nghĩ…
Tiệm hoa nhỏ của Est là chốn dừng chân bình yên giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Nhưng sự yên bình ấy bị "xâm chiếm" bởi William - đội trưởng nhóm nhạc LYKN - một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và năng lượng. Cùng với những người bạn đồng hành Nut, Hong, Tui và Lego, câu chuyện tình yêu ngọt ngào, "trái dấu" giữa anh chàng chủ tiệm điềm đạm và cậu nhóc đội trưởng nghịch ngợm chính thức bắt đầu.…
Họ là hai ngôi sao sáng nhất bầu trời nghệ thuật, từng là mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau trong suốt nhiều năm. Nhưng khi hào quang càng rực rỡ, bóng tối của sự soi mói càng bủa vây. Tee chọn cách lùi lại, dùng sự lạnh lùng làm lá chắn, ép mình vào vai một kẻ xa lạ đối với Dew. Liệu tình yêu đã cắm rễ quá sâu có thể tồn tại khi người ta buộc phải chối bỏ nó ngay trước mắt người đời?…
Mưa.....Phải chăng là những hạt nước mắt của thượng đế.....Khóc...Phải chăng thượng đế đang khóc cho số phận của nó.... Họ đều ra đi trong những ngày mưa....Lạnh và Đau.....Vậy anh có như thế với em không???…
P/s: Đã rất nhiều lần Dan phát hiện truyện của mình bị copy và thay tên. Là tác giả, mình rất rất khó chịu. Nếu mọi người ủng hộ, Dan rất mừng nhưng xin đừng copy nó dưới mọi hình thức. Chân thành cám ơn.…
Nguồn: https://kaori0kawa.wordpress.com/2013/08/20/xun-phong-tram-ty-dch-vn-thuong-muc-luc/Mình chỉ muốn post lên Wattpad cho dễ đọcTác Giả: MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾTThể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, kinh tế thương trường, nhất công nhất thụ, HE.Nhân vật: Cao Kiến Quân x Thẩm An Ninh; Tiết Minh Dương x Chân Mạch.Tình trạng: Hoàn.Độ dài: 52 chương.EDITOR : KAORI0KAWABETA : MAI_KARI Giới thiệu: Cậu - một ca sĩ được trời ban cho giọng hát ngọt ngào có thể làm say đắm nhiều người, luôn mỉm cười, luôn vô tư, không màng danh thế, không ham vật chất, chỉ có 1 mong muốn là có thể cất tiếng hát của mình.Anh - một thương gia tài hoa, có tài sản, có quyền thế, có một gia đình được người người ngưỡng mộ.Nhưng có ai biết,Cậu - hằng đêm phải chịu biết bao sự cợt nhả, khinh bỉ, xem thường ... để rồi ban ngày chỉ lặng lẽ sống cuộc sống bình dị đến vô vị.Anh - hằng ngày phải đối mặt với bao mưu toan, tính toán ...để rồi đêm đến cũng chỉ một mình cô độc trong chính gia đình mình.Lần đầu hai người họ gặp nhau, chính là vào một đêm mùa đông lạnh lẽo.Nhưng cũng chính giây phút đó, gió xuân ấm áp lại nhẹ nhàng thổi vào trong trái tim họ.Ngày, đã không còn mệt mỏi.Đêm, đã không còn cô đơn.Chuyện tình của họ, không quá bão táp, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.Chuyện tình của họ, không quá lãng mạn, nhưng cũng không vô vị.Nó nhẹ nhàng như từng cơn gió xuân, lướt qua trong từng câu chữ, khắc đậm vào lòng người đọc.Hãy đọc và cảm nhận chút ấm áp của đêm xuân tình yêu nhé.…
Đằng sau ánh đèn sân khấu và những ồn ào của giới giải trí, Dew Jirawat và Tee Teeradech chọn cho mình một tổ ấm nhỏ. Hôn nhân của họ không phải là một bộ phim ngôn tình lãng mạn không hồi kết, mà là sự hòa quyện giữa những bữa cơm chiều vội vã, những bất đồng quan điểm vụn vặt và cả những cái ôm làm dịu lại mọi giông bão. Bởi vì sau tất cả, thứ giữ chân họ lại với nhau không phải là sự hoàn hảo, mà là sự thấu hiểu sau mỗi lần sóng gió.…
rõ ràng là của mình mà sao lại như không phải...…
Anh à anh !Có nghe .....Pha lê đang khóc Anh à anh !Hôm nay ...Màu đỏ loang lổ .....Pha lê chảy máu Anh à anh !Hận thù ....Biết đến khi nào mới dừng lại đây ?Đừng để yêu thương trở thành hận thù .....Đừng để thiên sứ trắng trong hoá thành quỷ dữ Bởi vì một khi đã sa chân vào tội lỗiMãi mãi cũng không thể quay đầu lại…
"Đối với con trai các cậu... màng trinh của con gái quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả cái gọi là tình yêu à? Vậy khi yêu thì ai cũng phải làm tình thì mới được gọi là yêu sao? Ô thế thì tớ không thể yêu cậu được rồi...""Đã có người khác thay cậu yêu tớ... anh ta yêu tớ chứ không phải yêu cái gọi là màng trinh. Anh ta yêu tớ nhiều đến mức hơn cả tớ yêu bản thân mình đấy... thôi thì tạm biệt cậu nhé..."…
"Em nhìn gì vậy""Em đang ngắm trời đêm, anh nhìn này anh thấy mặt trăng không?""Thấy chứ""Mặt trăng toả sáng là nhờ mặt trời đó""Thế nên anh như mặt trời vậy, luôn giúp em toả sáng trong màng đem u tối kia"…
Đứa bé đó là con trai của cô sao?Tôi hận cô Ryan, chính tay cô đã giết chết con chúng ta.Nếu hôm đó cô không nhẫn tâm thì con chúng ta đã không chết yểu.Giờ thì cô vui vẻ có con trai với người đàn ông khác.Có chết tôi cũng không tha thứ cho cô. Cô nên chết đi, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô...Sự thật đau lòng, cuối cùng cũng được tiết lộ.…
Lần đầu viết fanfic mong mọi người hưởng ứng ạ…