Chào mừng các cậu đến với thế giới của Moon 🌒Mình cùng ngồi xuống nhâm nhi, hít thở chút không khí, bật mở chiếc điện thoại hoặc xem một quyển sách mà mình chưa vội đọc trong những ngày bận rộn để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi nè…
Anh và cô có một đoạn lý ức đẹp thời ấu thơ. Nhưng đoạn ký ức đó không thể kéo dài bởi những biến cố cuộc sống. Anh lạc mất cô giữa dòng đời còn cô lại dấn thân vào thù hận và chết chóc. 10 năm sau anh gặp lại cô trong hoàn cảnh trớ trêu khi anh và cô đứng ở hai đầu chiến tuyến.Anh nhận ra cô nhưng cô đã không nhận ra anh. Anh dùng sức mạnh để ép cô ở bên anh, dùng tình yêu để làm tan chảy trái tim cô. Đến khi trái tim cô trao hết cho anh thì sóng gió nổi lên . Anh hiểu lầm cô, anh làm cô tổn thương. Cô cho anh cơ hội để níu giữ cô nhưng số phận khiến cô và anh phải chia ly. Anh đau khổ nhận ra mọi chuyện xảy ra không thể chỉ nhìn bằng mắt. Anh lao đầu vào công việc, mở rộng thị trường, mở rộng thế lực chỉ hy vọng tìm được cô, đem cô trở về. Nhưng cô trốn anh kỹ quá, anh mất 5 năm mới tìm được tung tích của cô, lại mất thêm 1 năm để cầu xin sự tha thứ của cô. Tưởng như hạnh phúc đã đến với hai người thì trong ngày cưới anh bị ám sát. Vì bảo vệ cô , anh bị thương lâm vào hôn mê. Cô nén đau đớn thay anh giữ vững tập đoàn, chấn chỉnh thế lực. Nhưng anh đến lúc nào mới tỉnh đây? Cô không biết, cô mệt mỏi nhưng chỉ có thể ngồi bên anh khóc. Liệu anh có tỉnh lại để đem đến hạnh phúc cho cô không?…
" Tuổi mười bảy, có ai đi qua đời tôi để lại những nụ cười, những niềm vui. Có ai để lại trong tôi những ngày có bảo trong lòng. Có ai động viên tôi, ủng hộ tôi. Có ai bảo tôi nên từ bỏ. Có ai mang đến cho tôi những lãng mạn kiểu học trò. Tôi nhớ hết!! và sẽ không bao giờ quên những con người đó. Chắc chắn thế."------------------Ba người bạn Lộc, Tuân Và Hường gặp nhau Trong một hoàn cảnh đặc biệt nhưng cũng rất thân thuộc với thời học sinh, tình bạn giữa họ đã nảy nở trong độ tuổi 17 đẹp nhất cuộc đời, tuy ban đầu có nhiều xích mích cãi vã. Cho đến khi Lộc Và Hường nhìn thấy Tuân trong một quán cà phê, điều này đã tiết lộ sự thật về hoàn Cảnh thật sự Của Tuân ntn....mời các bạn đón đọc nhé!…
Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi vận mệnh hoàn mỹNguyên tác: Tây Tử Tự.Edit: Ethyl Ether.Beta: Một hạt đậu nào đó.Tình trạng bản gốc: Hoàn 151 chương.Tình trạng bản edit: Đang lết... (Tôi lười quá không làm nữa =))Nguồn bản convert: wikidich.comVăn án:Khi mới xuyên qua, nội tâm Trần Lập Quả tràn ngập cự tuyệt.Nhưng hắn rất nhanh nhận ra rằng, sau khi xuyên qua, tất cả những người hắn gặp được đều là soái ca đạt tối đa điểm giá trị nhan sắc, cơ bụng tám múi. Quan trọng là, những soái ca đó đều yêu hắn.Là một gay nhan khống, Trần Lập Quả đúng là hưng phấn đến chảy cả nước mắt.Nhưng mà hiển nhiên trên thế giới này không có nhiều chuyện tốt như vậy.Bởi vì lúc hắn muốn chảy nước miếng nhào tới, lại có một hệ thống xông ra, nói cho hắn biết: Người anh em, thật xin lỗi, cậu không thể ở cùng với những người này.Trần Lập Quả: Nếu tôi vẫn kiên trì muốn ở cùng họ thì sao?Hệ thống: Ha ha....Trần Lập Quả: Hệ thống chết dẫm! Hủy hoại thanh xuân của tôi! Làm loạn tính hướng của tôi!…
Thể loại: namxnam, bựa, ending tùy theo tâm trạng, tự nhiên ý tưởng bộc phát🙆♀️Couple: Pẻn x Hỉ aka conmeonhannho x baby rồng aka THzTáiHỉ x PẻnMochiiGiới thiệu truyện: CHÁYYYYYYY (fic này đáng lẽ viết về các cp trong vườn rau nhưng khổ nỗi tui biết rất ít thông tin về những người khác 😢)Thời gian update: Còn tùy vào lịch học với nhiều thứ khác nữa, buồn gớt nước mắt 😢 Ảnh bìa truyện thuộc về bạn Phan Gia Nghi trong group Hội những người ume Tái Hỉ_cowl_p…
Vua TrầnNhân Tông là một vị anh hùng dân tộc, có những đóng gópto lớn, nhiều mặt cho đất nước, cho lịch sử. Vua đã trựctiếp lãnh đạo quân và dân nước ta, tập hợp được nhữngnhà quân sự tài giỏi, huy động được tiềm lực của toàndân, đánh thắng đội quân hung hãn, thiện chiến nhất thờibấy giờ, làm nên những chiến công oanh liệt Hàm Tử, ChươngDương, Bạch Đằng, Tây Kết lẫy lừng, đưa dân tộc ta lênđỉnh cao của thời đại. Không những thế, vua đã mở rộngbiên cương của tổ quốc, đặt nền móng vững chắc cho sựnghiệp nam tiến hoành tráng của dân tộc, mà con cháu hômnay và mai sau mãi mãi ghi nhớ và biết ơn.…
🌀: Sunn95bxg Bác Tiêu yyds!!! - Fanfiction BJYX. TUI THƯƠNG CẬU LẮM, CẬU BA! - Không ngược, hơi hài. - OE ( một cái kết mở, nhưng lại là HE của các nhân vật trong fic). Tình trạng : Tác giả bận chạy deadline tuột quần nên ráng chờ nha! Thứ 7, ngày 16, tháng 10, năm 2021 Đến:... Số chương : Đang bị deadline dí nên chưa rõ (╥﹏╥) Mọi người đọc fic vui vẻ 😻😽…
Tôi thoáng tỉnh lại sau cơn mê, lúc này mới nhận ra, mình đang nằm trong căn phòng xâm tối tăm. Mọi thứ trước mắt vô cùng mờ mịt. Chỉ đến khi mây đen tan đi, ánh trăng rằm rọi vào khung cửa sổ to đùng, lúc này cả căn phòng như bừng sáng. Nhận thấy bản thân không sao, chỉ là chân tay hơi đau buốt, xoa nắn chân một lúc, tôi run rẩy bước xuống giường. Nền đất lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái. Đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đã không còn là khung cảnh đô thị náo nhiệt. Trước mắt hiện ra một rừng thông rậm rạp, trùm kín nên nó là một màu đen kịt, u ám. Trong lúc còn hoang mang thì phía bên ngoài có tiếng bước chân vô cùng nặng nề, kèm theo tiếng xe đẩy cũ kỹ tạo lên tập âm kẽo kẹt gai người. Tôi vội chạy tới bên cánh cửa m, áp tai nghe. Tiếng động dừng lại, không gian rơi vào trầm mặc đến khó tả. Đứng khoảng 10 phút không thấy động tĩnh gì, tôi còn cho rằng mình hoảng tưởng quá độ, bèn đưa tay ra mở cửa, nhìn trái nhìn phải đều là một màu đen tĩnh mịch. Tôi nín thở bước ra khỏi căn phòng đứng ở ngoài hành lang. Lúc này gió ở đâu lùa vào, đem theo hơi lạnh buôn buốt, luồn qua kẽ tóc. Sống lưng liền lạnh toát, chợt có tiếng thở bên tai kèm theo giọng nói trầm lặng: - Chưa chết à!…
Tựa hồ đoá anh túc độc, người phụ nữ ấy thật mạnh mẽ.Phụ nữ, vốn là những người yếu đuối nhất, vì thương tổn mới có thể trưởng thành. Phụ nữ, suy cho cùng nên từng trải chút ít, những vết thương ấy tồn tại để sau này người đàn ông thực sự yêu họ sẽ trân trọng chúng, chứ không phải mong muốn được giấu đi.Phụ nữ, xuân xanh thì cũng sẽ có lúc bạc đầu, chỉ mong được cả đời được bên cạnh người họ thương nhất, chứ không phải là chìm lấp trong cơn đau. Phụ nữ, rơi lệ một lần rồi im lặng cả đời. Sự im lặng ấy, đau đớn ngàn vạn lần hơn cả vết dao đâm.Phụ nữ, cuối cùng cũng phải trưởng thành, quên đi những cơn say mộng mị.Giống như đoá anh túc, một đời chỉ mong được lãng quên những đau thương cùng cực mà họ từng trải.…
Tác giả: Thiên Nhai Bài Thảo ThảoBùi Dục không có đối hư hư thực thực bị bắt cóc Âu Dương Tĩnh thi lấy viện thủ, gián tiếp làm cho nàng tử vong.Xuất phát từ áy náy, Bùi Dục thề nếu cho hắn một cái trọng tới cơ hội, hắn tuyệt không khoanh tay đứng nhìn.Ước chừng là hắn áy náy cảm quá mãnh liệt, trời cao thật đúng là cho hắn một cái làm lại từ đầu cơ hội. Chẳng qua...... Cơ hội này cùng hắn tưởng xong! Toàn! Không! Một! Dạng!Một sớm về tới bốn năm trước, hắn cư nhiên biến thành nàng?!Linh hồn trao đổi, song trọng sinhĐây là một cái nam chủ trọng sinh trở lại đầu tháng ba, cùng nữ chủ linh hồn trao đổi sau mở ra tân thế giới đại môn chuyện xưa.Nam nữ chủ đều là học bá trung học bá, so đây cũng là cái song học bá dẫn dắt đại gia cộng đồng tiến bộ chuyện xưa.…
Hán Việt: Tinh quang trảnTác giả: Tam TrảnTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H, Ngọt sủng, Cẩu huyết, Giới giải trí, Khế ước tình nhân, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Tiểu bạchTình trạng Edit: Đang cố gắngNguồn convert: Wikidich Editor: Gạo---------------Đây là chuyện xưa về nữ chủ lăn lộn trong giới giải trí, còn nam chủ ở sau lưng làm thần trợ giúp.---Phong Ương cũng không biết vì cái gì, chỉ cần thấy Tam Tam mềm mại liền muốn rung động.Tam Tam đâu? Đương nhiên là tìm nơi an toàn để trốn rồi!---Hỏi: Tam Tam không nghe lời làm sao bây giờ?Phong Ương: Mang lên giường.Hỏi: Tam Tam muốn chạy trốn làm sao bây giờ?Phong Ương: Mang lên giường.Hỏi: Tam Tam không yêu anh làm sao bây giờ?Phong Ương: Mang lên giường. Tam Tam: Vì cái gì đều là mang lên giường...Phong Ương: Em muốn thử nơi khác sao? Anh cũng không ngại.…