Kí ức bị quên lãng.
Bạn có còn nhớ những chuyện bí ẩn sảy ra bên bạn khi còn nhỏ không? Hãy hồi tưởng lại chút nhé! Những chuyện không có câu trả lời!…
Bạn có còn nhớ những chuyện bí ẩn sảy ra bên bạn khi còn nhỏ không? Hãy hồi tưởng lại chút nhé! Những chuyện không có câu trả lời!…
đọc đi rồi biêt^^…
là deja vu chăng ?…
Hai đứa trẻ của hai gia đình khác nhau, sinh cùng ngày tại một bệnh viện. Vì nhận nhầm con khiến hai gia đình đều phải nuôi con người khác trong 12 năm. Đến khi nhận ra con gái, tình cảm đã không được đền đáp. Đối với Yến Ninh cô không có khái niệm của bố mẹ ruột. Bởi vì sau khi nhận lại bố mẹ, cô không còn được bố mẹ nuôi quan tâm nữa. Bố mẹ ruột thì luôn coi cô như người ngoài. Họ giữ và chọn đứa con nuôi kia. Đối với họ Yến Lạc mới là tiểu thư nhà họ Yến...... P/S: Lần đầu viết truyện và post bài lên wattpad, nên ngôn ngữ không được mượt,... mọi người đọc tạm ạk ^^…
"Người ta nói Cỏ không thể nào với tới Mây...vậy liệu tôi có thể nào với tới được trái tim của cậu không...""...Không phải cậu đã có câu trả lời cho mình rồi sao..."Tác Giả: Folie ( nickname của tôi)Thể Loại: GL,BL,BG - HE,Học đường,đời thường,hài Hước,18+,Oan Gia,Gia ĐìnhBối Cảnh:Việt NamCP chính:Trần Khánh Hân × Nguyễn Thảo MyCP phụ: Ngô Linh(Nguyễn Vũ Linh) × Bạch Như NgọcVăn Án: Trần Khánh Hân một con người "hòa đồng","thân thiện" lần đầu bước vào cuộc sống sinh viên Đại Học xa nhà,tại Sài Gòn hoa lệ (mà hoa cho người giàu lệ cho người nghèo như cô)...ở đây cô đắc tội với "kẻ thù không đội trời chung" với mình là Nguyễn Thảo My ngay ngày đầu gặp gỡ,một cô nàng học siêu giỏi và xinh đẹp nhưng đầu óc có lẽ không được bình thường cho lắm......"Lại gặp nhỏ khùng này nữa rồi" , "lại gặp nhỏ đần này nữa rồi" 2 con người với 2 tính cách cực kì trái ngược nhau liệu có phản ứng hóa học tình yêu nào giữa họ không..?Truyện đầu tay,lần đầu viết truyện có gì mong mọi người thông cảm và góp ý…
và tình yêu kia vụt tắt.tình yêu của doogem, nhưng văn là của mình 😋warning: lowercase, ooc, văn tùm lumtránh xa tầm tay chính quyền❗❗…
- Ô Huyền đấy à con? Sắp lấy chồng chưa? Bao giờ cho bác ăn kẹo?- Cháu chưa được tuổi bác ạ.- Thế đã có người yêu chưa? Con gái bác á người yêu nó cũng bình thường thôi lương tháng cũng nửa trăm triệu,...- Cháu có được nhiều nhặn gì đâu, nửa tháng lương của cháu đã bằng tháng lương của người yêu con gái bác rồi.Mỗi độ tết về quê thăm gia đình, họ hàng là các nàng sẽ bị vồ vập vặn hỏi về chuyện "đã có bạn trai chưa?" hay "khi nào mới chịu lấy chồng?". Câu hỏi khó này đã trở thành slogan của hội các bà bác - cô - dì - chú - ông - bà - bà hàng xóm của bất cứ cô gái trẻ nào và nó có đủ sức gây hoang mang lẫn ức chế khi được nhai đi nhai lại, hỏi đi hỏi lại trong nhiều ngày trời, nhiều năm trời bằng một sự kiên nhẫn, bền bỉ đến khó hiểu. Nhân vật Huyền trong truyện là cô gái độc thân, tính tình trẻ con vô tư hồn nhiên, vụng về phụ mẹ chuyện bếp núc. Rồi có khi bị lạc lõng vì đi cùng đám bạn học đã vướng bận chồng con. Huyền có trong tay cả sự nghiệp, cả tình yêu, cả một cuộc sống riêng mỹ mãn và có quyền chờ đợi cho đến khi cô ấy thật sự muốn kết hôn, cô không vội vàng đặt chân vào một cuộc hôn nhân chắp vá cho đỡ mang tiếng là ế. (Mọi địa danh, đơn vị đóng quân,... đều do tác giả bịa ra, không có thật. Nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên)…
"Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao?""Em vẫn ổn, như cái ngày anh chưa từng bước vào cuộc đời em."…
" dẫu mai sau kí ức có nhạt nhòadon't уou worrу anh vẫn ở đâу mài'm gonna staу just for u baei'm gonna staу just like the first daу. "…
Một con người có thể đi sâu tới mức nào?Mình mới viết nên có sai sót gì mọi người thông cảm nhaaa…
ĐỌC VUI VẺ THÔI NHOA!…
không biết từ bao giờ, tụi nó lại để cho những lá bài quyết định sự sống của mìnhooc, horror, lowercase…
Mình chỉ tập tành viết truyện thôi nên mọi người thông cảm và bỏ qua sai sót và mong mọi người góp ý thêm cho mình.…
Bạn là gì?? Bạn như thế nào???thế nào được gọi là bạn…
gay loanluan bdsm…
Có những bản nhạc không dành để trình diễn,chỉ để chơi trong những ngày lòng mình vắng tiếng người.Có những người đến không để yêu,mà để khiến ta hiểu ra rằng trái tim vẫn còn biết thổn thức.Tại một học viện âm nhạc dành riêng cho những cậu ấm cô chiêu, hai người con trai gặp nhau - trong buổi chiều đầy gió, ở một lớp học đàn vốn không có quá ba người.Cậu - Ái Ngọc Thanh An, như một nét mực chảy chậm trên nền lụa trắng.Và người kia - Bách Việt Thừa, là gam trầm của cây piano, lạnh lùng, kiêu bạc, nhưng cũng là nơi âm thanh lặng lẽ trú ngụ.An là người theo đuổi trước - không vội vàng, không ép buộc, chỉ là sự hiện diện dịu dàng từng ngày một.Thừa lạnh lùng, khép kín, không dễ dàng để ai chạm vào - nhưng đôi mắt lại mang theo thứ dịu dàng chưa từng được nói ra.Tình cảm đến như tiếng nhạc rơi trong chiều thu - lặng lẽ, nhưng không ai giả vờ không nghe thấy.Và rồi, khi bản nhạc tưởng như đã chạm đến cao trào... biến cố xảy đến.An buông tay.Thừa không giữ.Mãi sau này, trên một sân khấu lạ giữa mùa trở gió, Thừa nhìn lên -và âm thanh ấy,người ấy,trở lại như đoạn nhạc chưa bao giờ kết thúc.…
Thiên tài đứng đầu Lạc gia tộc giàu có, lão đại Nanh Bang trong truyền thuyết, người được xem là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất nước Đức - Lạc Hướng đã chết. Bây giờ cậu đang là... Ừm... một hồn ma có chút ngốc... Tại sao lại ngốc? Cậu chính là muốn trở lại cái bản tính khi đứng trước mặt người cậu yêu. Biết đâu, nếu cậu ngốc hơn, y sẽ yêu cậu...…