Tư Vũ kì 6 tuổi đã mất cha, cuộc đời cô ấy những tưởng sẽ đen tối dần. Nhưng cô đã gặp được cậu bé ấy, Cao Lập Minh và có những kí ức hạnh phúc với cậu. Nhưng không phải cuộc tình nào cũng đi trên con đường toàn hoa hồng. Cô và cậu ấy cũng không ngoại lệ khi cô đơn phương cậu 13 năm. Liệu cô và Lập Minh có đến được với nhau không? Liệu thần Tình yêu sẽ mỉnh cười với cô hay là người khác đây?…
Những nhân vật thường gặp trong đời tôi :_Minh: thường gọi là Minh hay là con mẹ Liên, bạn thân của tôi khi bắt đầu lên cấp 3, ..._Chi: thường gọi là Nội, hay tâm sự, chưa yêu bao giờ nhưng toàn bảo nó cho lời khuyên khi tình cảm trục trặc,..._My: thường gọi là mẹ My, không thể tâm sự thươngf xuyên vì lười rep inb,... _Hà: thường gọi là mẹ Hà, đang cắm đầu học để chuaanr bị đi du học, ăn nhiều mà không béo,..._Lê Linh: thường gọi là Chũi, luôn có đồ ăn, nấu ngon, tốt bụng, ít nói,..._Huyền:thường gọi là Huyền, tự tin nhất nhóm, hay bị cả nhóm "chửi", ,..._ Dương: thường gọi là Dương, bạn thân từ nhỏ, bản sao của tôi,...Và nhiều nhân vật phụ khác :)))…
- Nếu phải chọn giữa việc yêu em và không khí để thở .Anh sẽ dùng hơi thở cuối cùng để nói yêu em- Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển cuốn trôi đi ,anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất, nên anh viết tên em trong trái tim anh nơi đó sẽ ở mãi mãiNgười ta thường nói " chúng ta có duyên nhưng không phận " anh không tin vào điều đó, khoảng cách của chúng ta rất xa nhưng anh sẽ chạy đến bên em để đến gần em, hãy để anh yêu em. Ông trời hay trêu đùa chúng ta ngăn cách chúng ta để rồi chúng ta phải rời xa nhau. "Nhưng anh tin điều này không hề dễ dàng .Anh tin chắc rằng một khoảnh khắc nào đó chúng ta muốn từ bỏ . Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em trong suốt quãng đời còn lại của mình ,anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng ,trong trái tim anh chỉ có duy nhất mình em thôi "Là một tiểu thuyết lãng mạn sướt mướt của cặp đôi Kì Hân và Thế Phong dường như khởi điểm của họ rất thuận lợi nhưng quá nhiều vật cản đã để hai người xa nhau. Câu chuyện này không giống như những chuyện khác và mong mọi người kiên nhẫn và đọc tiếp phần còn lại của nó. Tiểu thuyết này mình đặt rất nhiều tâm huyết rất mong mọi người ủng hộ và góp ý…
Kiểu như là tớ có mối tình với một cậu nhỏ hơn 2 tuổi...vào cái thời điểm đẹp đẽ nhất thời học sinh. Đó là năm tớ 17 tuổi, vào khoảng thời gian nghỉ Tết âm lịch (Tết ta). Tớ và cậu ấy tuy ở chung một thành phố nhưng chẳng khác nào yêu xa. Cậu ấy ở Bình Thạnh, chưa có phương tiện đi lại, còn tớ ở quận 8, lúc ấy vẫn còn tòn ten trên chiếc cub 50. Mà kể cũng lạ thời gian tớ và cậu ấy quen nhau chỉ vỏn vẹn 2 tháng, gặp nhau được 3 lần, còn lại chỉ qua tin nhắn, gọi video... thế mà đến giờ tớ mãi chẳng quên được những gì đã từngCác cậu đọc ủng hộ tớ nhé, vì là viết thành một câu chuyện, nên chi tiết thêm vào, bớt ra cho lôi cuốn, hấp dẫn thì dĩ nhiên là có. Nên cảnh báo đây không hoàn toàn là 100% sự thật, nhưng chắc chắn đó là câu chuyện dựa trên sự thật của bản thân tớ...À mà cũng quên nói, vì hôm nay tớ thất tình mà không biết trải lòng với ai nên lên đây viết... cũng là lần đầu, nếu lời văn lủng củng, chuyển ý không liền mạch, hoặc viết sai chính tả thì các cậu đừng ném gạch nhé! Tớ chỉ mong các cậu góp ý nhẹ nhàng thôi, để sau này mà có nhỡ thất tình nữa, thì còn dám lên đây mà than thở ? hiiiii vào thôiiii…
Ở dưới một mái trường, hai con người nào đó đã được ông tơ bà nguyệt nối dây tơ hồng. 16 năm sống yên ổn, "đùng" một cái hôn ước ở đâu từ trên trời rơi xuống, làm đảo lộn cuộc sống của ai kia... Nhiều âm mưu, kế hoạch được vạch ra, ngàn tính vạn tính. Những người đồng minh được coi là thân thiết nhất, nhưng nay cũng trăm phương ngàn kế, mưu mô xảo quyệt, bán đứng bang chủ, cũng chỉ vì họ muốn có được địa vị tối cao nhất của một thũ lĩnh thế giới đêm. "Cạch, cạch". "Anh đã hiểu được cái cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội là như thế nào chưa?" "Mày đừng bao giờ chĩa súng vào sau lưng của một sát thủ". "Đoàngggg"........ "Tại sao chúng ta hao tốn tâm tư, ngàn tính vạn tính, cũng không bằng trời tính. Em thật không thể hiểu, chẳng lẽ ông trời trách e quá tàn ác, nên không tha cho em. Đúng rồi! Anh hai à! Là ông trời đang trừng phạt chúng ta đó". "Sai ! Đó là tại em không đủ sự tàn nhẫn, cho nên mới thành ra như vậy. Em phải nhớ, chính nó đã làm cho em và cả gia đình chúng ta phải ra nông nỗi này". " CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ ĐƯỢC ĐẠI THÙ NÀY" !!! "ĐOÀNG, CUỘC CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU..."…
Trần Phương Di - một hồ ly đỏ nhỏ, thích ăn vụng, hay gây chuyện, lỡ trốn nhà đi học phép thuật, trộm trúng cả sư phụ.Tiêu Tử Mặc - đệ tử chân truyền của Xích Linh tiên tôn, phẩm hạnh đoan chính, tu vi cao thâm, phong thái như ngọc.Ai cũng nói hắn là quân tử thanh tâm quả dục.Hắn cũng tin như vậy... cho đến khi tiểu đệ tử kia cứ sà vào lòng, bị thương là đòi ôm, uống rượu là leo lên ngủ chung.Không ai biết rằng:Chạm vào nàng một chút, hắn đau.Không chạm vào nàng, hắn lại càng đau.Hắn nhẫn nhịn, nhẫn đến ngày cưới, nhẫn đến khi phải tự tay... đâm nàng vì mệnh lệnh sư môn.Tưởng xong một đời, ai ngờ bi kịch mới bắt đầu.Từ tiên nhân quân tử thành yêu ma tình si, hắn quỳ dưới suối máu, lấy thân nghịch thiên hồi sinh nàng.Nàng tỉnh dậy, lạnh nhạt bảo không còn yêu hắn.Hắn lau nước mắt, mặc áo trắng, cười nhẹ:"Không sao, nàng không yêu ta, thì để ta... yêu nàng phần của cả hai là được."Truyện Viết ra vì yêu thích, không tác động tác giả dưới mọi hình thức, iiuuuuTruyện là tác giả tự viết, nên không xác định được chương kết thúc.…
Thể loại: Phát triển cá nhân.Tác giả: Miêu Công Tử.Truyện song ngữ Trung - Việt kết hợp picture quotes do Tiểu Bách design ^^Mong rằng các bạn độc giả sẽ thích, love all ~ ___________________Tuổi trẻ của chúng ta dù có mong manh đến đâu thì cũng sẽ thành công vượt qua mọi khó khăn một cách mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Một ngày nào đó, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc, tự tin của chính bản thân và học được cách mỉm cười trước những nỗi đau của quá khứ.Bạn sẽ biết cách nói lời cảm ơn với những ai đã rời bỏ bạn, hiểu ra rằng họ không phải người thích hợp để cùng đồng hành với bạn trên đoạn đường chông gai đi tới tương lai. Đôi lúc bạn có thể yếu đuối mỏi mệt rơi nước mắt, thế nhưng khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy thì ra mình đã rất mạnh mẽ, dũng cảm đi hết cả một quãng đường dài."999 lá thư gửi cho chính mình" - Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Cái gọi là vẻ đẹp nội tâm luôn luôn tốt hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng, hy vọng bạn sẽ mãi luôn kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi ánh sáng chiếu rọi, sống tốt một cuộc sống mà mình hằng mong ước.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Niên hạ , Cổ xuyên kim , Gương vỡ lại lành , Giới giải trí , Chủ thụ , Kiếp trước kiếp này , Đô thị tình duyên , 1v1Niên hạ thâm tình bá đạo tổng tài công VS eo thon chân dài da bạch mạo mĩ tâm cơ dụ thụ.Sống vạn năm hồ yêu -- tuy như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn gặp tràng tai bay vạ gió, lại là gặp được nhân gian ngàn vạn tái lúc sau cảnh tượng.Cao ốc building, ngọn đèn dầu huy hoàng, xe như nước chảy mã như long.Một sớm xuyên qua thời không, cổ đại hồ yêu thành hiện đại tiểu minh tinh.Thả xem cầm cờ thơ họa, âm mưu dương mưu mọi thứ tinh thông lão yêu tinh, một sớm xuyên qua thành quá khí bình hoa, như thế nào một đường diễm kinh bốn tòa, ở giới giải trí nhấc lên sóng to gió lớn!------TIPs:1. Gương vỡ lại lành, cổ xuyên kim, kiếp trước kiếp này ngạnh, được sủng ái công, song khiết.Thụ quân liêu thiên liêu địa, một thế hệ tổng công lão yêu hồ thất thân lãnh ngạo thiếu niên lang.2. HE, đã kết thúc.Tag: Chủ thụ, mỹ cường, gương vỡ lại lành, HE…
Nàng, Trình Tô Ngân, 17 tuổi, gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, thân phận không rõ? Cuộc sống vốn yên bình cho đến khi Thiên Thiên con bạn ham ngôn tình kiêm nhà văn tặng nàng 1 cuốn sách quá cẩu huyết!!! " Tiểu bạch thỏ em thuộc về bọn anh" cái gì chứ!!! Đag phẫn nộ với con tác giả chết tiệt thì bỗng nhiên trượt chân ngã sml vì vỏ chuối trên đường! Còn tức không ra nước mắt khi xuyên vào đúng không phải là nữ chính hạnh phúc kia mà lại đúng vào nữ phụ Lương Kim Hân còn gì để tả: Chua ngoa, đanh đá, xấu tính, hay ghen tị và chuyên đi hãm hại nữ chính để rồi sống không yên, chết không yên trong tay bọn nam chính made in hậu cung nữ chính! Kết cục quá bi thảm đủ mọi thể loại ghê rợn: tra tấn, cưỡng hiếp, bị thí nghiệm, chết thì xác phanh thây ngàn mảnh cho chó ăn! Nữ chính thì happy ending forever với dàn hậu cung nam sủng. Thề luôn! Cô sẽ trốn luôn bọn nam chủ và nữ chủ thân yêu, goodbye bọn họ! Nhưng càng chạy càng bị bám đuôi do bọn nam chủ kia mới khổ chứ! Tha tôi đi mà!!!…
❤BẢN DỊCH CỦA TỚ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA NGƯỜI ĐĂNG❤💜Đây là lần đầu tiên mình trans truyện nên không thể không không có thiếu sót và có thể sẽ không mượt một chút nhưng đây là công sức của mình mong mọi thông cảm💜and ỦNG HỘ.P/S: 👉KHÔNG ĐƯỢC MANG BẢN DỊCH RA NGOÀI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP!👈THANKS❤🙏…
-Cô tên là gì?-Cứ gọi tôi là Kẻ Dẫn Đường-Bộ cô không có tên à?-Vậy gọi tôi là Tuyết tỷ đi-Thế--HỎI MẸ GÌ LẮM THẾ, NÀY GIỜ ĐƯỢC CHỤC CÂU RỒI ĐẤY , TÔI BẢO IM MỌE MỒM MÀ ĐI MÀ, THÍCH VÀO LÒ THIÊU KHÔNG LẮM HẢ?…
vì áp lực dư luận nên Nhân đã tự tử vào ngày 31 tháng 12, trong lúc rơi xuống Nhân thấy một người đàn ông đứng ở trên sân thượng nhìn anh vs nụ cười rồi lẩm bẩm điều gì đó.Anh tỉnh dậy và phát hiện mình đã quay về quá khứ....Liệu chàng trai tên Nhân đó có thay đổi được tương lai và người đàn ông mỉm cười với anh trước khi anh chết là ai ?..."Tạm biệt."…
Một cô bé lớp 7 thầm yêu một anh chàng 19 tuổi. Cô thích anh, quan tâm anh cũng được 5 năm. Cô tỏ tình thì anh lại nói là tình cảm nhất thời. Anh còn là phục vụ quán chú cô. Tình huống lạ ghê---Năm lớp 11, cô tỏ tình lần hai-Phong, em thích anh.-Ừm, anh cũng thích em.-Mặc dù em biết là anh sẽ lại nói tình cảm nhất thời nhưng em thật sự... Khoan đã, anh vừa nói gì cơ?-Ừm, anh nói anh cũng thích em.-...…
Truyên Bách Hợp nhoa,2 nhân vật chính là:Kim Trân Nỉ và Kim Jisoo,Truyện này sẽ có 25 phần hoặc hơn 30 nếu tui rảnh,truyện này là truyện lần đầu tui tạo nên có gì sai sót cho mình xin lỗi nhoa,với lại là sắp vô học rồi nên tui sẽ ra ít phần hơn cho mn nhoa,mong là mấy keo sẽ đọc truyện này ủng hộ cho tui nha,truyện này là thể loại cảm động chứ ko phải cảm lạnh nhâ mấy keo=))chúc mấy keo khóc như được mùa=))…
Ivan và Till-hai kẻ đối đầu không đội trời chung, nhưng giữa những lần ganh đua, cả hai dần cảm nhận được những rung cảm của đối phương.Họ nhận ra rằng chiến thắng thực sự không nằm ở điểm số, mà là những khoảnh khắc được là ''đối thủ'' của nhau.Fic đầu tay của tui nên chắc câu từ còn lủng củng với sượng🥲 Fic khá OOC!!…
20 năm trước"Trường Sơn, ta với ngươi là hảo bằng hữu, ngươi phải hứa đợi ta trở về để uống rượu mừng của ngươi""Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ai cho ngươi đi ? Ngươi đi thì đi luôn đi, ta không thèm đợi ngươi nữa" 20 năm sau "Cuối cùng ta cũng đợi được ngày uống rượu mừng của ngươi rồi, Trường Sơn" "Sơn Thạch, ngươi là cái đồ đáng ghét, ngươi đến muộn rồi"…
Chỉ là vì một người mà yêu thích cuộc sống này!!! Vì một người mà học chơi một loại nhạc cụ nhưng tiếc là người ấy không biết tôi, không nhớ ra tôi là ai... Tự hạ mình trở thành một ánh sáng nhỏ bên cạnh anh cho đến khi bản thân dần kiệt sức...!!? P/s : Điều là tâm huyết và cảm nhận của tớ mọi người yêu thích nó thì thật tốt chứ đừng đem đi đâu là được !??? ~~…
Bản thân là một nữ nhân độc thân 30 tuổi không một chút ràng buộc, vậy mà một đêm liền trở thành mẹ của nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết. Thư Yểu có chút chống đỡ không nổi, cầu một vé về thể xác cũ nhưng không được. Hiu hiu...Thư Yểu nhìn bé gái nhỏ xíu dưới chân mình thở dài, thôi đành nuôi dưỡng bánh bao nhỏ thành người tốt mới được. Nhưng trước hết phải kiếm cớ cho tên chồng cũ bỏ mình mới được.- Mẹ, có phải ba ba không thương chúng ta nữa ư?- Đúng vậy con yêu.- Vậy tại sao mẹ không khóc? Mẹ thương ba lắm mà?- Tại sao mẹ lại phải thương một cái bịch rác bốc mùi trong nhà chứ? Tống được đi chẳng phải tốt lắm sao?Chồng cũ: ...hả?Ây, ây, ây? Này không phải đang cầm nhầm kịch bản à? Cái vị phu nhân hiền lành nhu nhược đâu, hộp cơm nguội đến sắp thiu rồi mà không ra nhận!?Vị phu nhân "nhu nhược" nào đó trên tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh mê người, trên đùi là bé gái hai mắt nhắm nghiền đang ngủ say, bàn tay ngọc ngà vứt tờ đơn ly hôn cùng chiếc bút trước mặt tên chồng cũ một cách khinh thường.- Đấy, ký ngay! Cả căn nhà này là của anh, từ giờ anh có mệnh hệ gì cũng chả liên quan đếch gì với mẹ con tôi!…
Thư đương gia đại thiếu gia Thư Kỳ trong mắt người đời là một công tử thế gia tuấn tú , tài giỏi Làm người ưu nhã , ôn hòa , lịch sự lại lễ phép Trên thương trường y lại là một kẻ khôn khéo giảo hoạt Y có được tất cả mọi thứ mà người khác ao ước, y là người hoàn mỹ nhất mà ngươi từng gặp Nhưng các ngươi lại không biết y đã gặp những gì, trải qua những gì mới có được ngày hôm nay Một thời thanh xuân y dành để tranh đấu cho trả thù và sự sống của mình cùng em gái , ý chí mạnh mẽ bờ vai nhỏ gầy gánh vác mọi thứ Anh hai người khác không thấy nhưng em thấy " Kính Thư " là tác phẩm em viết , lấy anh có cuộc đời của anh con người của anh làm chính , và là ước mơ đam mỹ cổ trang của em Em mong muốn viết nó rất lâu rồi, hiện tại em đã viết Khi tác phẩm thành công, anh vui vẻ đọc nó, khen ngợi nó mặt dù đến cuối cùng anh trong quyển truyện là người mất đi tất cả , hi sinh vì nam nhân mình yêu nhưng không nhận lại được gì Cũng ngày hôm đó, anh gặp tai nạn em phải tạm biệt anh Anh hai bằng mọi giá em sẽ cho anh tiếp tục được sống Từ bỏ tất cả đi anh hai , anh có thể tạo ra một vùng trời cho mình ở " Kính Thư "…
Mợ cả nhà phú hộ Giang ở làng Thượng tên Thảo. Người ta nói mợ từ chim sẻ một bước lên phượng hoàng. Nhà mợ thuộc hạng cùng đinh trong làng Hạ, ba mợ thì bài bạc, u mợ bệnh tật ốm đau, một mình mợ lam lũ vất vả nuôi gia đình. May sao trời cho mợ cái đẹp, lại được cái số vượng phu. Nghe lời bà đồng nên phú hộ Giang cưới mợ cho con trai cả của ông ta - cậu Huy. Bao nhiêu đứa con gái trong làng nhìn mợ với ánh mắt đầy ghen tị, cậu Huy cao ráo đẹp trai lại giỏi giang, nhà phú hộ Giang lại giàu có, sướng nhất mợ. Lấy nhau được một năm thì mợ có mang, hẳn là mợ còn được quý hơn nữa.Nhưng mà...người ta thấy được cái hào nhoáng, sung sướng bên ngoài chứ nào thấy được sự cơ cực của mợ bên trong. Em chồng chua ngoa, thầy u chồng lạnh nhạt, chồng đi biền biệt, đối với mợ như người dưng. Trời hẳn là thấy mợ còn chưa đủ khổ, hồng nhan như mợ số đã định là phận cũng bạc bẽo...Chồng mợ mất, cơ ngơi nhà chồng lụi tàn. Cái nghèo cái khổ buộc mợ tha hương cầu thực, để lại đứa con trai bé bỏng cho nhà chồng...Thân gái dậm trường nơi đất khách quê người, phận hồng nhan rồi sẽ trôi dạt về đâu đây....…