----------APS
…
Just be friends. All we gotta do, just be friends.Tại sao ta lại phải chia tay khi vẫn còn yêu?Vì sao cuối cùng chúng ta cũng chỉ là bạn sau một quảng đường dài đi bên nhau?Anh ấy có hai mong ước, đó là giấc trở thành một nhiếp ảnh gia và ở bên cạnh cô ấy mãi mãi.Cô ấy cũng có hai mong ước, đó là ở bên annh ấy suốt đời và nhìn thấy giấc mơ của anh trở thành hiện thực.Nhưng trớ trêu thay, để đạt được một mong ước, bạn phải từ bỏ mong ước còn lại.Vậy bạn sẽ lựa chọn tình yêu hay lựa chọn giấc mơ lớn nhất của đời mình?Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra được một tương lai phải xa anh, và anh cũng vậy.Anh chưa bao giờ hiểu được lý do phải chia tay khi cả hai vẫn còn yêu, và cô cũng vậy.Nhưng đêm dó, cả hai đã hiểu ra tất cả. Ôm chặt cô ấy trong long, anh hiểu rằng, khoảnh khắc anh buông tay, cả hai sẽ chỉ còn là bạn.Giọng hát của cô c sĩ ảo với mái tóc hồng mà cả hai đã từng rất hâm mộ thuở ấy lại vang lên. Cái thuở mà mọi thứ đều rất ngọt ngào.It's time to say goodbye. Just be friend...…
Nhật ký hàng ngày.…
đây là câu truyện ngắn về ba tôi…
[mượn tên của họ để viết lên cái viễn cảnh tưởng tượng của mình. họ vẫn là họ mong không liên hệ thực tế. không đem đi đâu, không bàn tán. cùng mục đích thì ở lại, cảm thấy không hợp thì bỏ qua.] "Khoa không nhớ Đạt sao?""Xin lỗi tôi không biết cậu, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau". Thành phố buồn nằm nghe khói toả, người lưa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giáo đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Em à tình yêu của chúng ta ngay cả chúa cũng phải thương mình.-Tấn Khoa đã quên điều gì đó và Hữu Đạt đến để nhắc cho cậu nhớ.…