Makani's Design House - Finished
Bìa: Louise.…
Bìa: Louise.…
Vinh phi, mã giai thị, viên ngoại lang cái sơn chi nữ, đãi năm trong cung.Vinh phi là Khang Hi đế sớm nhất phi tần chi nhất, vì Khang Hi đế dục có ngũ tử một nữ, lại ở vào cung suốt mười năm lúc sau mới tấn phong vì tần. Nàng cả đời chỉ vinh sủng ngắn ngủn mười năm, sở sinh con nữ càng là chỉ có hoàng tử dận chỉ, hoàng nữ cố luân vinh hiến công chúa trưởng thành.Vinh phi trải qua đau thất bốn tử, cuối cùng bình đạm nhìn thấu cung cấm biến cố, do đó tại hậu cung trung quá bình dật sinh hoạt, củng cố chính mình địa vị. Hiện giờ trải qua khang ung hai triều vinh phi mã giai thị trọng sinh, hết thảy về tới nguyên điểm. Vinh phi nên như thế nào thay đổi chính mình vận mệnh, nếu vinh phi chết yểu bốn vị hoàng tử thượng tồn, như vậy vinh phi ở thanh cung cùng Khang Hi trong lòng sẽ là như thế nào tồn tại?( bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, thả là mang theo không gian, không mừng giả YY thỉnh trực tiếp đường vòng hoặc điểm góc trên bên phải xoa, không tiếp thu vô lý chụp gạch )…
edit: Olwen_ytác giả: Lâm quả đốngTần Phỉ gặp tai nạn xe hơi trước kỳ thi tuyển sinh đại học, vì vậy cô đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong quá trình khỏi bệnh, trong đầu Tần Phi xuất hiện nội dung hai cuốn sách. Cuốn thứ nhất là cuộc đời đầu tiên của cô: hóa ra cô là thiên kim nhà giàu thứ thiệt, trở thành thủ khoa đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học và được gia đình hào môn nhận lại. Thiên kim giả thì bị kích thích trở nên dã man và luôn chỉa mũi sào về cô trên mọi mặt. Kết thúc cuộc đời thứ nhấtCuốn thứ hai là kiếp thứ 2 của cô: thiên kim giả được trọng sinh, thuê người đánh gãy tay cô trước kỳ thi tuyển sinh đại học, để gia đình giàu có không thể nhận ra thân phận thật của cô. Nhưng vài năm sau, số phận vẫn sắp đặt để họ nhận ra nhau, để rồi cô trở thành bia đỡ đạn của thiên kim giả.Tần Phỉ không tin, ông trời khiến người đã làm chuyện xấu trọng sinh, còn có nghĩa sao? Vì vậy, cô mắng ông trời mỗi ngày. Cuối cùng, ông trời bị đánh thức bởi lời mắng mỏ của cô, và ban cho cô một hệ thống Oán giậnnguồn: convertLần đầu tiên edit nếu có sai sót mong mọi người thông cảm (^_^)…
Lời của người con Nam Bộ viết. Không dài bởi nhiều chữ đến mấy chắc cũng không thể lột hết nổi yêu thương trong tấm lòng đến cả vủng đất, con người nơi đây nên viết ngắn nhưng tấm lòng cô đọng, chắt chiu bao tình thương yêu ôm ấp. Không vẽ, bởi vẽ không được, cũng bởi có bao màu sắc cũng không thể dựng được cái khó chiều ương bướng hay cái thất thường, rắc rối của Nam Bộ. Khi lúc ta thấy nó rực rỡ ánh đèn, ồn ã tiếng xe qua, năng nổ, vui tươi như không biết chá, có lúc ta lại thấy Nam Bô đẹp nhưng buồn bã, chán chường đứng trầm ngâm suy nghĩ mông lung. Không tả bởi tả sao cho hết nét trù phú, bao la, tả sao cho hết lòng người Nam Bộ thật thà, chất phát, cũng bởi tả Nam Bô nhưng chưa chắc ra Nam Bộ lại luyên thuyên về vùng quê nào xa cách. Nên với Nam Bộ ta chỉ xin kể lại những chuyện bình dị nhất, đời thường nhất như chắc chỉ ở Nam Bộ mới độc nhất. Bởi nhiêu khi mộc mạc, chân chất mới là Nam Bộ, bởi Nam Bộ giống bao con người nó mang vác, nuôi dưỡng, cũng cần củ, hiền lạnh và cũng nhân nhịn vô tư. Nhiều khi thấy Nam Bộ xởi lởi, vui mừng đón con xa xứ, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nó về thăm quê hương chứ đố ai biết trong lòng Nam Bộ đau thế nào..…
Văn án:Từ khi có được nhận thức với thế giới xung quanh.Bạch Hạ Phong nhận ra rằng, bản thân cậu khác biệt với mọi người. Những người quen biết và tiếp xúc với cậu lần đầu đều gọi cậu là " đứa trẻ hư ", cậu biết rằng tâm lý và suy nghĩ của cậu đối với mọi người được coi là tội phạm xã hội, là thành phần nguy hiểm! Vì thế từ khi nhận thức và hiểu được những suy nghĩ tâm lý cá thể xã hội cậu đã treo lên lớp mặt lạ ngây ngô dần dần trong mắt mọi người cậu chính là đứa trẻ ngoan, chở thành con nhà người ta đúng nghĩa!Từ khi được năm tuổi Bạch Hạ Phong bị cha mình đem vào cô nhi, gặp được một người bạn tới làm thân với cậu. Tới bảy tuổi cậu được một gia đình nhận nuôi, gia đình đó có người bố người mẹ hoàn hảo là một gia đình giàu có, cậu còn có một cô em gái xinh xắn. Nhưng đối với Bạch Hạ Phong kẻ có tâm lý tội phạm những thứ tốt đẹp đó chắc chắn không thể thỏa mãn được cậu. Vào năm cậu 12tuoi cha và đứa em gái cậu gặp tai nạn, người cha chết tại chỗ, người em thương nặng gần như không qua khỏi may mắn bộc phát năng lực mới qua cơn nguy kịch. Vào đêm năm Bạch Hạ Phong được 13tuoi mẹ cậu chết. Cậu đem đứa em mình trốn khỏi bệnh viện điều trị kiểm soát năng lực, được em trai của mẹ nuôi cưu mang tức là cậu của cậu và em cậu.Tại đó đặt một con số trên dòng kẻ số phận Bạch Hạ Phong…
dịch tiêu đề: Đội Đặc Nhiệm KVNB: Nhiệm Vụ Đặc Biệt - Thí Nghiệm Điên Và Bệnh Nhân Tâm Thầnok phần 3 nè mấy bà, đặt tên truyện hơi xàm nên thông cảm, tại bí tên^^Character in the novel:KiA Phạm Vamy Trần Bảo Mập/Quốc Bảo Namlkun Tiffany Nguyễn/Xuân ThươngHana Trần Kina/KoesenKitty Not Found/Kitty Nguyễn Sae/Saeko Elliot (OC của tác giả)Pairing: Vamy x Tiffany, KiA x Hana, v.v.Truyện bản quyền bởi Nguyễn Phan Xuân Thương!Có thể xin tác giả lấy nhân vật để làm truyện nhưng không được sao chép lại dưới mọi hình thức!(Bà mày nghiêm túc rồi đấy, đứa nào lấy truyện thì liệu hồn với bà)Ngày đăng chương đầu: 6/10/2025Ngày đăng chương cuối: ?/??/????…
NỬA KIẾP HOA TRÔI "Linh Lan - giọt nước mắt của mẹ"Tên truyện: Nửa Kiếp Hoa TrôiThể loại: Kỹ nữ, tình yêu, cổ đạiTác giả: NátTình trạng: Đang hoàn thànhTóm tắt:Chuyện kể rằng nhiều năm về trước, một đóa Mẫu Đơn xinh đẹp nhất nhì vùng Đông Bắc vì số phận đẩy đưa đã bị nhà chồng ép buộc thả trôi sông mà không có lấy một lời oán trách, để lại tiểu Linh Lan bất hạnh một mình sống với người vợ cả nhà Lý Gia.Từ khi sinh ra, Linh Lan tội nghiệp đã ôm phận làm con ở trong chính mái ấm của mình. Càng lớn, nàng càng xinh đẹp giống mẹ nhưng rồi chẳng lâu sau cũng bị người mẹ cả bán vào lầu xanh, bắt đầu chuỗi ngày dài tù túng giữa đèn hoa và rượu thịt. Vẫn là ánh mắt lẳng lơ đến quyến rũ năm xưa, từng đường nét hài hòa trên gương mặt thanh tú của nàng một lần nữa khiến bao nam nhân phải đê mê giữa chốn trăng hoa chẳng hay ngày giờ. Nhưng cái đẹp luôn tồn tại song song cùng cái đắng cay, bi đát; sinh ra trên đời mang thân phận nữ nhi vốn đã là một điều bất hạnh, nay còn phải sống với cái kiếp đời suốt ngày mua vui cho kẻ lạ người dưng thì còn gì trớ truê hơn."Nửa Kiếp Hoa Trôi" - một câu chuyện nói về cuộc đời của kỹ nữ Linh Lan tội nghiệp, trải qua từng đắng cay này đến đau đớn khác để mưu cầu bình yên, mưu cầu hạnh phúc. Bạn có muốn sống thử cuộc đời gian truân của một kỹ nữ qua từng trang sách?…
Cô là một đứa con gái muốn có một cuộc sống bình dị nhưng chả hiểu tại sao lại xuyên tới cái nơi nhìn như cổ đại thế này?"Không lẽ đọc tiểu thuyết cái là xuyên sách luôn à???"- cô tức giận nghĩ thầm.Thôi dù sao cũng đã xuyên tới thì tính kế lâu dài để sống sót lâu dài vậy. Mục tiêu chính là sống một cuộc đời thật là bình thường, chết cũng phải thật là bình thường thì mới không uổng công đời này của cô. Trong lòng đã nghĩ vậy nhưng lại có một tên bám lấy cô riết không buông tha, hắn lại còn là một tên ngược lại tất cả các tiêu chí của cô. Gương mặt hắn thì là mĩ nam đẹp nhất kinh thành,_ à không, đẹp nhất cái nước Đại Nam này, nhà hắn thì có mẹ là Trưởng Công Chúa được Đế Cơ sủng ái, cha thì là An Định Hầu Quốc Công được Tiên Đế phò tá tin tưởng, còn hắn? Hắn không những đẹp mà còn văn võ song toàn, mới một năm trước còn đỗ Trạng Nguyên đạt bảng vàng nữa kìa! Mỹ nam thu hút cả nam lẫn nữ, vương công quí tộc, nhà giàu vàng nứt đố đổ vách, thiên tài trăm năm mới có. Ôi thôi thôi, holy sh*t, cô sợ mấy cái thứ này thứ nhất tại mạng cô mỏng, thứ hai nhà thì không có gì ngoài ba hũ gạo mà ba má cô để lại trước khi mất. Đụng vô hắn thì không những cha nương hắn sẽ giết cô mà cả cái kinh thành cũng sẽ giết cô mất huhu. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi!!!…
Mô tả truyện: "Căn Nhà Trong Rừng Sâu"Giữa khu rừng u tối, nơi cây cối chằng chịt và ánh sáng mặt trời hiếm khi xuyên qua được, tồn tại một căn nhà hoang đổ nát, bao trùm trong màn sương mờ ảo. Người ta đồn rằng ngôi nhà từng thuộc về một gia đình bí ẩn, nhưng họ biến mất không dấu vết vào một đêm mưa cách đây nhiều thập kỷ. Từ đó, không ai dám lại gần, bởi những lời thì thầm về bóng người xuất hiện sau ô cửa sổ vỡ và tiếng khóc lẻ loi vang lên trong đêm khuya.Câu chuyện bắt đầu khi Linh, một cô bé tò mò và gan dạ, quyết định khám phá căn nhà này sau khi nghe những lời đồn từ người dân trong làng. Trên con đường phủ đầy lá khô, cô bước chân vào vùng đất bị lãng quên. Những tấm ván mục nát kêu răng rắc, gió luồn qua khe cửa phát ra âm thanh như tiếng thì thầm của người chết.Từng căn phòng mà Linh đi qua đều như kể lại câu chuyện cũ: bức ảnh gia đình phủ đầy bụi, chiếc đồng hồ đứng yên từ lâu, và những vết bẩn kỳ lạ khắp sàn nhà. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là Linh dần nhận ra... cô không hề đơn độc. Có thứ gì đó trong bóng tối, quan sát từng bước chân của cô, len lỏi qua những bức tường và trần nhà."Căn Nhà Trong Rừng Sâu" là câu chuyện về sự tò mò của con người trước những điều bí ẩn, và nỗi kinh hoàng khi những bí mật trong quá khứ được đánh thức. Liệu Linh có thể rời khỏi ngôi nhà đó khi mọi cánh cửa dường như đều khép lại? Hay cô sẽ trở thành một phần của lời nguyền đen tối đã ngủ yên hàng chục năm?…
Tác Giả: Võng Lạc Kỵ SĩThể Loại: Tiên HiệpHuyển ẢoHuyền Huyễn- Đầu đau quá a, ta cảm thấy đỉnh đầu như một cái bao lớn, cảm giác đau khổ không thể nói nên lời. Ai còn thảm hại hơn ta? đang đi trên đường lại bị sét đánh trúng, mà rõ ràng trời đất còn đang sáng choang, thảm thật. Ta nhìn lại y phục bên duới, cũng may bộ y phục hàng hiệu mất công làm lụng hơn tháng trời mới mua được không chút tổn hại, bằng không tổn hại thật lớn đây. - Ta đang tự nói với mình thì một âm thanh kinh thiên động địa dọa ta sợ đến nhẩy dựng lên “Đáng ghét, dám phá hỏng giấc mộng đẹp của lão tử ta, không biết ta là đệ nhất ác nam của trường trung học sao?” Đột nhiên, hai nhân ảnh tự nhiên xuất hiện trước mặt ta, lại dọa ra giật mình lần nữa. Ta liền chửi mắng một hồi, sau khi thư thái, nhìn lại hóa ra người phá hỏng giấc mơ đẹp của ta lại là hai lão gia hỏa. Ôi chao? nhìn hai lão gia hỏa này xem, y phục thì quái đản, râu thì quá rậm rạp, khuôn mặt lại hiện vẻ cổ quái, hiển nhiên đã lĩnh giáo bảnh lĩnh chửi nguời của bổn nhân.Hahaha, đáng đời, ai bảo nguơi khi không tự nhiên đến, trêu tức vào đệ nhất ác nam trường trung học ta. - Lão già râu dài mở mồm “hỗn tiểu tử, sao ngươi có thể xuyên qua kết giới của ta? nói mau.” Kết giới? cái quái gì đây? ta dùng ánh mắt thương tiếc nhìn hai lão già này, hiển nhiên đầu óc hai lão có chút vấn đề, khả năng là chứng si ngốc của tuổi già, bổn nhân chính là yêu già thương trẻ, thôi vậy, bỏ qua cho lão. Lão già râu đỏ đột nhiên nói “Xú tiểu tử, ngươi suy nghĩ lung tung gì vậy, cái gì? Ai mắc chứng si ngốc tuổi già?” Gì? sao lão biết?…
Chúng tôi vào giới giải trí vào những mùa khác nhau của cuộc đời, mang những lý do không giống nhau. Người bước trước vì thiên phú và sự dìu dắt, người bước sau vì một lời hứa kéo dài qua năm tháng, có người chọn đi thẳng vào tâm bão vì bản năng không biết lùi. Ánh đèn soi lên mặt người, gọi tên những giấc mơ. Nhưng khi tắt máy, vẫn còn lại những khoảng tối không kêu than, những câu hỏi chưa kịp có lời.Chúng tôi làm bạn, làm đồng nghiệp, làm đối thủ đúng nghĩa đẹp đẽ nhất của từ ấy: cùng kéo nhau đứng vững trước máy quay, trước bục mic, trước một rừng ống kính không chớp mắt. Chúng tôi nói rất ít về chuyện cũ, nhưng mỗi người đều giữ một mảnh ghép trong lòng, giống như cầm nửa tấm vé đã nhàu, biết rằng nửa còn lại vẫn nằm đâu đó chờ nhìn thấy nhau.Có thứ không thể gọi tên, không thể viết trong bất cứ kịch bản nào, nhưng nó có mặt trong từng lần chúng tôi hít một hơi sâu trước khi bước ra sân khấu, trong cách ai đó vô tình đứng che ánh đèn quá gắt trước mặt ai đó, trong một cú gật đầu rất nhỏ thay cho tất cả những gì muốn nói. Khi các tiêu đề rực rỡ qua đi, chúng tôi vẫn sẽ đi tiếp, không phải để chứng minh mình rực rỡ đến đâu, mà để lần theo dấu những ẩn số im lặng kia - cho đến khi câu trả lời tự nó đứng ra, không cần ai gọi tên.…
NGOÀI HƯƠNG SÓNG - HẠCH ĐÀOGiới thiệu truyện:Trôi dạt giữa biển xanh thẳm,Trùng phùng nơi ngoài hương sóng.Giằng co cảm xúc X Chia ly rồi tái ngộ-Ba giờ sáng, Dương Chi quấn quýt với người bạn trai đã hơn nửa năm không gặp suốt cả đêm, định ra bếp uống chút nước.Cô rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, lại thấy trên sofa phòng khách có một người đang ngồi. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh, đẹp mà lạnh lùng.Là cậu bạn học bá cùng phòng, thần thần bí bí của bạn trai cô.Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mày mắt sâu thẳm khẽ dừng lại trên người Dương Chi.Cô hạ giọng hỏi anh: "Anh vẫn chưa ngủ sao?" Giọng nói vẫn còn khàn.Anh trả lời không đúng câu hỏi: "Trong tủ lạnh có nước lạnh."Nói xong, anh thu lại ánh nhìn, tiếp tục nhìn vào máy tính.Dương Chi chợt nhớ tới một buổi trưa rất nhiều năm về trước. Lớp học oi bức, cô gục trên bàn học ngủ mê man. Một chai nước lạnh bỗng áp lên má cô, bên tai vang lên giọng anh: "Dương Chi, đừng giận nữa, thầy Triệu đang nhìn hai đứa mình kìa."Tag: Đô thị, con cưng của trời, truyền cảm hứng, trưởng thành, học đườngSố chương: 81Nhân vật: Dương Chi, Mộ Lưu. Giới thiệu một câu: Không có tình cảm, chỉ toàn là giằng co.Chủ đề: Học hành cho tốt, ước mơ sẽ thành hiện thực.…
Tác giả: Nhiều tác giả, sẽ có chú thích ở từng cosmicTrans: Tâm niệm đẹp nhất - 最美丽的心念Trạng thái: Đang cập nhật...Tên là do người dịch đặt. Tổng hợp những chiếc shortcosmic nho nhỏ mình đã trans cho Song Vũ Điện Đài. Mỗi chương sẽ là những câu chuyện khác nhau.‼️ NỘI DUNG BẢN DỊCH CHỈ ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 80% NỘI DUNG BẢN GỐC MUỐN TRUYỀN TẢI.‼️ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Tác Giả: An Mệt MỏiPhạm Nhàn sáu tuổi gặp biến cố, lưu lạc từ Hồ Nam đến tận Bắc Kinh, mặt mũi lấm lem, trùng hợp ngất trước tiểu khu Tử Kinh Hoa Uyển. Chủ nhà là Thục Thư Cẩn nhìn thấy dáng vẻ thanh tú trong mục nát của cậu liền cưu mang, tiện thể nhận làm con nuôi. Cô vừa ly hôn với Lý Vân Tiềm, chủ nhân tập đoàn kinh tế Nam Khánh. Họ có một người con trai là Lý Thừa Trạch, hiện đang sống cùng cô tại tiểu khu Tử Kinh Hoa Uyển. Thục Thư Cẩn cứ ung dung nuôi nấng Phạm Nhàn mà không hay biết về tâm tư cậu thiếu niên ấy đang lăm le chùm nho ngọt nhà mình.Phạm Nhàn yêu thầm anh nuôi của mình từ nhỏ, nhưng không dám thổ lộ một lần nào. Rồi một đêm nọ Phạm Nhàn mơ thấy Lý Thừa Trạch mặc cổ phục, mơ màng nằm trên giường, mắt bị che bởi dải lụa đỏ bắt mắt. Mà đầu còn lại của dải lụa kia lại nằm trong tay Phạm Nhàn. Sau khi tỉnh dậy, cậu không thể tiếp tục trong tình cảnh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong này nữa, đột nhiên có một người ẩn danh tài trợ xuất du học dành cho Phạm Nhàn. Thuận theo tự nhiên, Phạm Nhàn quyết định tiến về phia trước, bỏ lại tình cảm của mình ở Bắc Kinh.Tám năm sau gặp lại, liệu có còn dũng khí trước đoạn tình cảm này không?---------------------------------Sogi mấy cô vì đã đào hố mới mà chưa lấp xong hố cũ. Nhưng mà tui mắc viết quớ :-;Mà do tui không biết tên thật của Thục quý phi là gì, nên trong fic của tui thì cô ấy tên Thục Thư Cẩn nhen. Tên tui tự đặt chứ hông liên quan đến nguyên tác nhen.…
Trong khói lửa của Thế chiến II, một vị tướng trẻ tuổi và tài năng của Đức, Kevin Muller, lao vào Chiến dịch Balkan với một khát khao duy nhất: vinh quang. Từ những chiến thắng chớp nhoáng ở Nam Tư và Hy Lạp đến những cuộc đối đầu tàn khốc với du kích tại Sarajevo, câu chuyện theo chân Muller trên con đường binh nghiệp đẫm máu của mình.Nhưng vinh quang có cái giá của nó. "Xoáy Nước Vùng Balkan" không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh, mà là hành trình nội tâm của một người lính khi anh dần nhận ra sự thật trần trụi đằng sau những tấm huân chương và sự tàn khốc của cuộc chiến mà anh đang góp phần tạo nên.Sau khi chiến tranh kết thúc, từ một tù binh chiến tranh đến một tác giả ẩn dật, Kevin Muller phải đối mặt với di sản của chính mình, để lại cho hậu thế những chiêm nghiệm sâu sắc về chiến tranh, lòng yêu nước và bản chất của con người. Đây là một bản hùng ca bi tráng về một con người đi tìm vinh quang và cuối cùng tìm thấy sự thấu hiểu trong im lặng.…
Có những ký ức bị xóa, nhưng có cảm xúc chưa từng biến mất."Tôi muốn dịch lại ký ức của mình.Nhưng... giữ lại toàn bộ nỗi đau."Ở một thành phố nơi con người có thể "dịch lại ký ức" như chỉnh sửa một thước phim, Trình Duy Hàn - một khách hàng bí ẩn - đến Trung tâm Dịch Ký Ức và đưa ra yêu cầu kỳ lạ:"Hãy xóa đi khuôn mặt người ấy... nhưng để lại mọi đau khổ."Hạ Trì Dương, chuyên viên dịch ký ức, không đặt câu hỏi. Công việc của cậu là lặng lẽ bước vào thế giới bên trong ký ức người khác - xem, cảm, và dịch lại nó thành một phiên bản mới.Nhưng lần này... mọi thứ không còn như thường lệ.Trong đoạn ký ức hỗn loạn và đứt gãy của Trình Duy Hàn, Hạ Trì Dương bắt đầu nhìn thấy chính mình.Cử chỉ quen thuộc.Giọng nói không thể xa lạ.Và cảm xúc... như một vết cứa kéo dài từ kiếp trước."Tôi là người giúp anh quên đi...Hay là người anh từng cố nhớ đến cuối cùng?"Giữa thực tại và ký ức, giữa lý trí và xúc cảm, hai con người từng bị chia cắt bởi một biến cố bí ẩn - nay lại chạm mặt nhau trong hình hài khác, bằng một cách không ai lường trước.Một người bị ép quên.Một người chưa từng nhớ.Nhưng nếu trái tim vẫn đau, thì ký ức kia... liệu có thực sự mất đi?…
Tag: Thanh xuân vườn trường, hiện đại và ngã cây 😬Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống sinh dziên đây tươi đẹp và hài ẻ của nhóm hề mới nổi và nhóm hề lâu năm 🤡💦 Tất cả chỉ là những câu chuyện thường ngày của các anh em trong trường. (Vì tui mới ra trường nên muốn ăn mày quá khứ 🤧)Nhóm hề mới nổi (năm nhất): Patrick, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, CaelanNhóm hề lâu năm (năm tư): Oscar, Santa, Riki, AK, Châu Kha Vũ, MikaVà một số diễn viên khác 👀Status: still sáng tác, khi nào xong tớ sẽ update toàn bộ trong một lần.#kepat…
Tác giả:Tô tuyết duyToàn văn kết thúc thượng trung hạ.Văn nội CP: Không cần để ý CP, dù sao cơ bản có thể xuất hiện CP đều xuất hiệnĐại khái chính là một cái thật rượu ăn cắp tuyết lị phòng thí nghiệm một ít đồ vật sau đó bị cầm rượu đám người đại điều tra, cuối cùng ăn APTX thành công chạy thoát, lúc sau liên lụy hồng hắc hai bên cuối cùng biến thành vô khác biệt thu nhỏ hành động......Đừng hỏi ta cùng tổ chức quyết đấu làm sao bây giờ, đều thu nhỏ ta cũng thực hoang mang a??(っ °Д °;)っThời gian tuyến là từ trinh thám nhóm đêm tưởng khúc lúc sau bắt đầu.Lại nói tiếp, đừng nhìn văn án viết đến như vậy sung sướng a kỳ thật nội dung khả năng có như vậy một chút tiểu ngược 【 chột dạ đỉnh nắp nồiPierce tuy rằng nói CP bất quá oa cảm tình diễn thực khổ tay a (#°Д°)Tag: Hoan hỉ oan giaTrời xui đất khiếnThanh mai trúc mãConanChính kịchTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Kudo Shinichi, Edogawa Conan ┃ vai phụ: Quái trộm cơ đức, Hattori Heiji, Mori Ran, Haibara Ai, Akai Shuichi, cầm rượu, Vermouth, cơ an đế, khoa ân ┃ cái khác: Conan, manga anime đồng nghiệp, thu nhỏ, APTX4869Một câu tóm tắt: Bọn họ thu nhỏ lúc sau thả bay tự mìnhLập ý: Đối mặt khốn cảnh dũng cảm tiến tới…
Tại phòng y tế, hên cho Nhã An là natri acetat (CH3COONa) và etanol (C2H5OH) không gây độc khi tiếp xúc với da nên cô chỉ bị phỏng nhẹ. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, cô y tế có việc nên dặn An ở lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để lại cô và Phong một mình ngồi trong phòng. Vì sợ mất bài trên lớp, An gắng gượng ngồi dậy và đang tính bước xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cô lại, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ''tách'' vang lên, và ngay lập tức, An cảm nhận được đôi môi mềm mại của Phong đang đặt trên má mình."Cậu điên hả, làm cái gì vậy ?"Cô hét lên và dơ tay định tát cho Phong một cái nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại. Cậu nắm chặt cổ tay cô, đến mức cô muốn rút về cũng không được mà tiến tới cũng không xong, rồi cậu nói với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai pha chút đe dọa :"Bị thương rồi mà vẫn hung dữ quá nhỉ. Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi, bằng không tôi sẽ đưa tấm ảnh này cho cả lớp, đặc biệt là cậu bạn kia xem và không quên kèm theo thông báo rằng hai ta đang hẹn hò đấy. Chắc là vui lắm nhỉ !"Từng chữ cậu thốt ra khiến cô chỉ muốn nhào đến bóp chết cậu cho bỏ tức. Cô không hiểu sao cậu lại đối xử quá đáng với cô như vậy trong khi cô có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ."Sao cậu dám..."Không đợi cô nói hết câu, Phong ghé sát tai cô cười nhạt."Có chuyện gì mà tôi không dám. Cậu nghĩ thái độ giận dữ của cậu khiến tôi sợ hãi sao. Chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang kêu gào bất lực vậy thôi."Nói đoạn cậu buông tay cô rồi xoay người bỏ đ…