Đây là truyện ngắn về chuyện tình yêu tuổi học trò ngây ngô.Chuyện có một vài chi tiết không có thật, ảo tưởng.Đây là cuốn truyện đầu tay của mình nên sẽ có sai sót và văn phong cũng như cốt truyện sẽ có cảm giác hơi rời rạc Mong nhận được sự góp ý và cũng như là sự thông cảm của mọi người.…
Xin chào,tôi là Ruma Tarako tôi sinh ra trong một gia đình giàu có.Tôi có 2 chị gái và 1 anh trai.Bố mẹ luôn bênh vực anh tôi và chị tôi còn tôi thì chẳng ai yêu.Vào một ngày,trời thu trong xanh tôi thấy một ông lão đang ngồi bên một cái giếng cũ tay ông cầm một cây vĩ cầm.Tiếng đàn của ông vang lên,tôi lại thấy yêu đời.Ông quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hỏi tôi rằng:"Cháu gái,cháu nhìn ông sao?".Tôi đứng im và lẳng lặng một câu:"Dạ!".Ông ấy nhìn tôi và mỉm cười,tôi cảm giác tôi đã quen ông ấy từ trước,một hạt bụi bay vào mắt tôi,tôu lấy tay dụi mắt.Khi tôi bỏ tay ra thì ông lão ấy đã biến mất,tôi đã đi tìm ông ấy nhưng không thấy đâu cả!Tôi mới đi về nhà,lúc ấy tôi có cảm giác hơi buồn một chút.Khi về nhà thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là một bức thư được để ngay ngắn ở trên bàn.Tôi vội vã đọc và tôi biết rằng mẹ tôi và anh chị tôi đã bỏ tôi mà đi.Tôi không rõ lý do vì sao lại như vậy nữa.Lúc đầu,tôi tưởng họ chỉ đùa thôi nhưng khi tôi tìm hết trong nhà thì tôi không còn tin đó là một trò đùa nữa.Tôi đã khóc rất nhiều,tối đó tôi ra lại chiếc giếng mà hôm nay ông lão bí ẩn đấy đã đánh một bản đàn vì cầm.Tay tôi cầm bức thư,bức thư ướt nhẹp vì tôi đã ôm nó mà khóc.Thế rồi tôi mệt quá,tôi thiếp đi trong chốc lát.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở đâu đó!Không phải là chiếc giếng hôm qua mà tôi đã ngồi.Tôi thấy khá sợ nhưng tôi vẫn đi dù sợ thế nào!Ở đây thật rộng lớn,xa xa tôi nhìn thấy một con ngựa thần.Tôi nghĩ đó là giả nhưng không thứ mà tôi nhìn thấy hoàn toàn là sự thật.Ô kìa!Là ông lão hôm qua đây mà,ông ấy đang nói chuyện với một bà lào,tay bà lão ấy cầm một cây đàn guitar .Họ đang nói chuyện khá vui vẻ,tôi bước đến gần họ và nói:"Xin chào".Ông bà ấy bất ngờ và hỏi:"Cô bé,sao cháu lại ở đây?".Tôi bình tĩnh và kể cho họ mọi chuyện đã xảy ra vào hôm qua.Ông bà nhìn tôi và âu yếm như một đứa cháu:"Thật tội nghiệp cho cháu,hãy đi cùng ông bà,bọn ta sẽ nuôi lớn cháu!".Tôi suy nghĩ môtj lúc lâu rồi gật đầu!Có lẽ đây sẽ là một chuyến phiêu lưu dài dài.…
mô tả không có gì đặc sắc đâu, vào xem truyện đi mới hay, trong truyện còn có phần mở đầu đấy, ai thích đọc thì đọc, còn không thích thì lướt qua chap 1 mà đọc nhá yêu mọi người…
Khi nhìn người mình yêu âu yếm thân mật với một người khác không phải mình. Nhưng ... không được nói ra, không được quan tâm và càng không được khóc... Tự hỏi lúc đó trong tận cùng thân tâm là những xúc cảm gì ?Là cảm giác nghèn nghẹn ở cuốn họng ... đau đến hoa cả mắt ... hay đắng đến ngợp thở chăng ?!P/s : Có Hường có Ngược thích thể loại nào thì chon thể loại đó .…
Văn án:Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ người ta bỏ nhà ra đi? Nàng sau 5 năm xa nhà, nay rốt cục cũng có thể trở về, nhưng chưa kịp vui sướng lập tức bị câu nói "Cha ngươi đâu?" của ác ma làm cho thất kinh. Hắn không nói không rằng, không để cho nàng nói lời nào đã bá đạo bắt nàng đem đi, đến nơi gọi là "Hoài viên". Hắn bá đạo "thăm dò" những đường cong trên cơ thể nàng, trêu ghẹo nàng làm cho nàng hoa mắt ù tai chóng mặt. Rốt cuộc là hắn muốn gì? Chẳng lẽ hắn muốn bắt nàng về để trả nợ thay cha nàng sao? Trời ơi!Hắn đối với nàng kiêu căng ngạo mạn, lúc nào cũng vênh mặt sai khiến nàng, cực kì chuyên quyền đến mức có thể so sánh được với Tần Thủy Hoàng a. Nhưng mà, thân làm con nợ, có ai lại dám hi vọng quá đáng sẽ được chủ nợ ôn nhu chăm sóc, âu yếm nhìn với vẻ mặt ôn hòa hay không? Hắn chấp nhận để nàng làm người phụ nữ của hắn đã có thể xem là một đại ân huệ rồi.Tề Ngạo Vũ - hắn là Tổng tài của tập đoàn Tề thị, nàng với vẻ mặt thanh khiết như thiên sứ chính là vị thuốc làm cho cuộc sống của hắn thêm thú vị. Nàng là con tin của hắn, mỗi khi hắn "vui đùa" với nàng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng lên, thân thể nàng mềm mại, uyển chuyển khiến cho hắn không cách nào kiếm chế được. Cứ mỗi lần như thế, bộ dạng nhu nhược mảnh khảnh mê người của nàng làm cho hắn kích thích tột cùng, chỉ muốn ăn nàng sạch sẽ. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ có ham muốn chiếm giữ bất kì người đàn bà nào nhưng hắn bây giờ…
Có những người, dù trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, vẫn chỉ hướng về một người duy nhất.Sau một vụ tai nạn, Huỳnh Thiên bất ngờ bị kéo vào thế giới tâm linh đầy nguy hiểm. Những bóng ma u tối, những âm thanh quái dị và những lần suýt mất mạng khiến cậu buộc phải tìm đường tu tập để giữ lại sinh mệnh và sự tỉnh táo của mình.Giữa lúc ấy, Vương Quân-một người đàn ông bí ẩn với vẻ ngoài lạnh lùng và ánh mắt đau thương sâu thẳm-xuất hiện. Anh là người yêu từ kiếp trước của Thiên, là người đã âm thầm bảo hộ cậu suốt bao kiếp người, là kẻ sở hữu năng lực pháp thuật mạnh mẽ đến mức không một thế lực âm tà nào dám chạm đến.Khi những kẻ độc ác không ngừng thả Âm Bình, thả vong, yểm bùa hại người, Huỳnh Thiên may mắn có Vương Quân bên cạnh-dẫn lối, bảo vệ, và dạy cậu cách tự mình tu tập, khai mở sức mạnh trong linh hồn để không còn bị tổn thương.Từ một chàng trai yếu đuối, Huỳnh Thiên dần trở thành người có thể thấy - hiểu - đối đầu với thế giới vô hình. Nhưng càng tiến sâu, họ càng nhận ra mối duyên nợ này không hề đơn giản-phía sau là những oán hồn, những kiếp xưa oan trái, và cả những thử thách sinh tử khó lòng vượt qua.❝ Là bảo hộ.Là yêu thương.Là lời hứa nghìn năm không đổi: "Dù có thế nào, ta cũng sẽ không để em bị tổn thương." ❞---…
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa ! Mưa vẫn thế, nhẹ nhàng từng giọt thấm ướt vai em. Có chăng mưa đang buồn vì một người nỡ xa rời? Gió chiều khẽ ấu yếm mái tóc em bay. Lắng nghe mưa thầm hát, em đan tay ai đi về cuối phố để lại một chiếc bóng cô đơn giữa trời thu lạnh.Anh mỉm cười quay đầu lặng lẽ bước đi, nghe mưa hôn lên làn nước mắt.…
Văn án:Xuyên thành nam chính bạch nguyệt quang chuyện này kỳ thực không quan trọng, Trì Nam Âm có một trăm loại phương pháp có thể tự hủy nhân thiết.Nhưng bị nhân vật phản diện muốn vào quốc sư phủ chuyện này, liền phi thường đòi mạng .Ấn nguyên kịch tình, nàng trong vòng ba ngày tất chết thảm cho quốc sư Yến Trầm Uyên này cẩu tặc tay!Tiếc mệnh sợ chết Trì Nam Âm chịu đựng nội tâm nhất vạn câu thô bỉ chi ngữ, khoe mã gặp may: "Quốc sư đại nhân tuyệt quá bổng!"Yến Trầm Uyên mâu quang lạnh lùng nhìn nàng, không nói chuyện.Trì Nam Âm không buông tay nỗ lực cẩu thả, tiếp tục lấy lòng: "Quốc sư đại nhân siêu lợi hại!"Yến Trầm Uyên ánh mắt lành lạnh nghễ nàng, không nói chuyện.Trì Nam Âm thấy hắn dầu muối không tiến, cam chịu phẫn thanh tức giận mắng: "Này Tính Yêm có phải là có cái gì tật bệnh!"Yến Trầm Uyên mặt mày cầm cười nhìn nàng: "Lúc này đúng rồi."Trì Nam Âm: "..."Hại! Ngài hảo cái này nhi a, ngài sớm nói a!Trì Nam Âm: "Quốc sư đại nhân ngươi xấu xa ~ "Yến Trầm Uyên: "..."Dùng ăn chỉ nam:① thuần mất quyền lực, chớ khảo chứng.②1V1 ngọt sủng, nội tâm táo bạo mặt ngoài nhu uyển diễn tinh nữ chính X tiêu cực chán đời nhật thiên nhật địa phúc hắc nam chính③ nữ chính đời này có thể cẩu thả mệnh cơ bản dựa vào nằm rõ ràng④ nam chính giả tàn phế, hậu kỳ hắn hội đứng lên !Nội dung nhãn: Bố y cuộc sống xuyên việt thời không nữ phụ ngọt vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trì Nam Âm, Yến Trầm Uyên ┃ phối hợp diễn: Trì Tích Ca, Cố Hạc Khê ┃ cái khác:…
Nguồn convert: SherryHán Việt: Ái ẩnEditor: Xíu Xíu Bay BayThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Thiên chi kiêu tửChó con cố chấp u ám x tỷ tỷ thanh lệ kiên cường---------"Tôi mắc chứng nghiện yêu." - Trần YếmTrần Yếm được đưa về nhà lúc chỉ mới 18 tuổi.Thiếu niên thuần khiết như dòng suối lạnh lùng gặp mặt, không chút biểu cảm gọi tên cô: Nam Trăn.Nam Trăn thấy hắn lớn lên xinh đẹp, kiên nhẫn từng chút một dạy dỗ hắn, về sau muốn hắn gọi mình là chị.Vào một đêm mưa ẩm ướt nào đó, cô bị nhốt trong căn phòng chật chội.Trần Yếm thay đổi vẻ ngoài lạnh nhạt ngày xưa, ngang tàng giữ chặt lấy cằm cô, đôi mắt u ám ngập tràn sự điên cuồng.Cô kinh hãi, hoảng loạn khẽ quát: "Trần Yếm, em điên rồi!"Đúng vậy, Trần Yếm đã phát điên rồi.Vào khoảnh khắc Nam Trăn đưa hắn về nhà, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt hắn; vào những đêm hắn trốn trong bóng tối nhìn trộm Nam Trăn cười nói vui vẻ với người khác; vào lúc Nam Trăn nắm lấy tóc hắn, khó chịu mắng hắn không có lương tâm.Trần Yếm đã phát điên rồi.Hoàn toàn phát điên rồi.Phát điên thành nghiện.Nghiện chính là thứ tình yêu hắn không thể dứt ra với Nam Trăn.Hắn tham lam vuốt ve khuôn mặt ngày ngày gặp gỡ mà vẫn ngày ngày nhung nhớ này, không thể ức chế được sự chiếm hữu mãnh liệt, "Đôi mắt của chị, không được nhìn người khác."Sau này gặp lại, hắn là thiên tài mới nổi, có tiếng tăm trong giới đầu tư.Vô số người vây quanh lấy hắn, nhưng hắn trời sinh tính cách lạnh lùng bạc tình, người khác mảy may không thể…
Cô -con người đầy tục khí, tôn thờ tiền bạc, tình cờ trở thành nhà giàu mới nổi- Lâm Duẫn Nhi, không có dù chỉ là một chút khí chất của tầng lấp thượng lưu gì cả. Cô được mệnh danh là nhà thiết kế vàng, sở hữu đến tám trợ lý, bản thân cô thì nổi tiếng cả ngày chỉ thích quát mắng người khác. Tất cả điều này đều không cản trở quá nhiều đến tầm mắt của cô, cô vẫn rực rỡ và lộng lẫy được gả cho vị thế gia công tử, cực phẩm thượng lưu- Ngô Thế Huân.Một cô dâu ăn cơm thì thích gác chân lên bàn, ngủ thì toàn chảy nước miếng, lại cộng thêm tật lắm mồm thích ba hoa chích choè, với những "phẩm chất đáng quý" kể trên tuyệt đối không thể là "chén trà" của Ngô công tử được (杯茶- bôi trà: tâm của Ngô công tử đó ) Ngô công tử âu yếm yêu thích một người con gái khác, Lâm Duẫn Nhi ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một cô nàng ngây ngốc, nực cười nhà giàu mới nổi thôi. Vì thế, Lâm Duẫn Nhi mệt mỏi, cô lựa chọn bị knock-out --Bổn tiểu thư phải ly hôn!Thế Huân lại nói: "Lẫm Duẫn Nhi, dựa vào cái gì mà em nói sẽ không thương sẽ không yêu nữa? Người nào cho phép em không yêu nữa?" Hắn phát hiện cái chén này bị hắn rót "trà" lạnh (đối xử lạnh nhạt vắng vẻ đó) ấy thế mà không thể ngờ được lại vô cùng ngon miệng hợp khẩu vị hắn... Vì thế cho nên, lúc này đây làm sao có thể thả cô đi được?Nguồn : http://bhlm.wordpress.com/ong-xa-d%E1%BA%A7u-hang-di/…
Một sắc nữ với những giấc mộng soái ca hằng đêm.Một thanh niên kiên trì gây sự, xoát cảm giác tồn tại mỗi ngày.Hàng xóm phúc hắc PK nữ si hán cuồng nhan khống.Ai là người đắc ý sau cùng?…
"Anh không muốn làm anh trai em nữa." Anh kế dồn nàng vào góc gác xép, cầm trong tay chiếc giày pha lê mà nàng đã lén giấu đi, nhìn nàng nhếch miệng cười ...------- Năm nay tuyết rơi dày đặc, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân. Nàng nắm chặt một góc của tấm chăn lụa, thu mình vào mép giường hết mức có thể để tránh xa người đàn ông đang ngủ ở phía bên kia - anh trai kế của nàng.Ngày mai anh ta sẽ đi xa để mở rộng đế chế kinh doanh của mình. Bất cứ khi nào anh ta chuẩn bị đi công tác xa, anh ta sẽ luôn đến phòng ngủ của nàng, âu yếm vuốt ve nàng một lúc, sau đó mặc quần áo ngủ ngon lành. Trước đây nàng đã nghe trộm được anh ta bàn chuyện với các trưởng lão trong tộc, nói lần này quay lại, anh ta sẽ chính thức kết hôn với nàng.…