Thân sinh ra là công chúa đương triều. Phải biết số phận sẽ là 1 cuộc hôn nhân sắp đặt. 1 là hòa thân, 2 là củng cố binh quyền. Nàng đã nhận thức từ nhỏ cũng chẳng quan tâm,chỉ muốn sống 1 cuộc sống tự tại. Nào ngờ số phận không cho nàng toại nguyện.…
Hình như ba lớn ấm và mềm hơn bộ lông của con hay sao á, ba nhỏ thích được ba lớn ôm vào lòng lắm.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của người viết, không áp đặt lên người thật.…
chơi 3 🤗alpha×beta×omega dạo gần đây gã bắt đầu biết yêu , tương tư một người có lẽ là cảm xúc mãnh liệt nhất của gã . gã vừa lau kính vừa nhìn về phía đối phương , thật ước gã là người đi bên cạnh cậu chứ ko phải tên alpha kia . Tình yêu liệu có khiến gã thoát khỏi kiếp đời tàn ? liệu có khiến gã đến bến bờ hạnh phúc ? cái mộng tưởng màu hồng của gã mãi mãi chỉ là mộng tưởng để bị người khác chà đạp mà thôi beta có lòn chụp lén ảnh crush bị bạn thân crush phát hiện :)) tính chạy mà bị bắt lại sợ bạn thân crush rêu rao mình là thằng biến thái thích bám đuôi người khác nên đành trở thành thằng hầu cặk của alpha :)))) chẳng ngờ crush lại thích thầm alpha trả thù beta bằng cách banh lòn beta ra chịch đến nỗi nát lòn 🤡…
"Ngươi có biết ta mặc B cup nội y, ta biết ngươi mặc tiểu tân đồ án tứ giác khố;Ngươi có biết ta có cửu khỏa đền bù trở xỉ, ta biết ngươi chân trái có một đạo tứ chỉ trưởng vết sẹo;Ngươi có biết ta mới trước đây đái dầm khứu sự, ta biết ngươi mới trước đây trần truồng gièm pha;Ngươi có biết ta yêu nhất ăn là mứt táo, ta biết ngươi không thích nhất ăn là bạch thủy nấu đản;Ngươi có biết của ta tiểu tính tình, ta biết đến của ngươi ý xấu mắt...Ngươi, có thể bảo ta mơ; ta, có thể gọi ngươi ngựa tre.Nhưng là...Ta tựa hồ càng muốn được xưng là quý phu nhân, ta càng muốn kêu ngươi trần tiên sinh."—— hái tự Trần Tiểu Mạt nhật kí…
Thể loại: Trọng sinh, Sủng, Giới giải tríVăn án:Lâm Nhược Hề kiếp trước chết bởi đèn chùm rơi trúng người. Lúc chết đi cô vẫn nghĩ đó là sự cố ngoài ý muốn nhưng thực chất là âm mưu của người chị gái tốt của mình.Cô trọng sinh và quên đi kí ức trước đó, cùng sự xuất hiện của một vị thần hộ mệnh vô cùng, vô cùng đáng yêu.Lúc tỉnh dậy cô đã trở thành vợ của Lục Cảnh Diễn- đại boss của tập đoàn Kình Thiên có tiền, có quyền, một tảng băng ngàn năm lại tan chảy bởi tiểu nha đầu Hề Hề.Để trở thành Ảnh hậu và có được tình yêu chân chính của mình, Lâm Nhược Hề đã phải trải qua những sóng gió gì?Cùng đi vào bộ truyện để sống cùng Lâm Nhược Hề và Lục Cảnh Diễn nhé![ Cập nhập nhanh tại: Ảnh hậu ngọt ngào của Lục Boss dembuon.vn]Cám ơn các độc giả rất nhiều!T ❤ T…
Tư Đồ An Hạ mất cha mẹ từ nhỏ. Cứ ngỡ đc Tư Đồ Thành Triết đưa về Tư Đồ gia trở thành công chúa nhỏ rồi cứ thế theo sắp đặt trong nhà mà thành Nhị thiếu phu nhân. Từ nhỏ đã cứ mơ hồ mà sống vs danh nghĩa đó. cô cũng đem hết thanh xuân mà gửi gắm vào người con trai đã giúp đỡ mình. cô yêu anh. yêu 13 năm.Tư Đồ An Hạ từ nhỏ đã thích múa. cô múa rất đẹp. từ động tác đến thần thái đều vô cùng chuyên nghiệp. ai cũng biết tiểu thư nhà Tư Đồ là thiên tài vũ đạo. nhưng cô lại vì Tư Đồ thành Triết làm bác sĩ mà chuyển qua học y. mục tiêu từ nhỏ đến lớn của cô luôn là a. vây quanh a. đuổi theo a. quên mất mình.đổi lại a đem nụ cười ôn nhu nhất dành cho người con gái khác." a ko thể thiếu cô ấy. a ko nhìn thấy ai khác ngoài cô ây...Tư Đồ.Thành Triết. vậy a ns xem e thì sao? E rốt cuộc là gì?"Đại thiếu gia Tư Đồ Hạo từ trước năm 12 tuổi là thiên tài cao ngạo trong mắt mọi người. Sau năm 12 tuổi lại là thiên tài mặt lạnh. nhưng ko ai biết a chỉ dành ấm áp của mình cho 1 người. năm a 12 tuổi gặp tai nạn xe. hủy đi 1 chân của a. lại cho a tìm đc ánh sáng của đời mình. a đưa Từ Đồ An Hạ về nhà. cho cô tên. cho cô cuộc sống hạnh phúc. nhưng lại ko dám xuất hiện trước mặt cô. cũng ko cho cô bjk về mình. âm thầm bảo vệ cô. âm thầm nhìn cô yêu người khác.nhưng cô khóc rồi. a ko thể nhìn nữa…
Có hai loại nữ nhân không bị hắn xem làm nữ nhân, nhất là hắn giải phẫu trên đài nữ nhân; Nhất là chức tràng nữ nhân......Có một loại nam nhân không bị nàng xem làm nam nhân, thì phải là so với nàng tuổi còn nhỏ nam nhân......Thẳng đến có một ngày, bọn họ gặp nhau ......Hắn nói: Làm cho ta làm ngươi bạn trai đi......Nàng đáp: Ngươi vẫn là làm ta tổ tông đi......Vì thế, có nhân kiểm tiền, có nhân kiểm mệnh, còn có người kiểm mắng, nàng lại kiểm cái tổ tông trở về, không biết là phúc, là họa?Nàng, tẩy tẫn duyên hoa, trở về thực thủy vô hương thong dong hòa bình đạm, lại rước lấy hắn một tia cười yếu ớt, là cười nhạo? Là ca ngợi?Hắn, đặt mình trong cho tịch mịch biển người, tao nhã phóng túng, chỉ vì hờ khép tiếng lòng, nàng lại hờ hững không nhìn......Hắn hỏi: Ta muốn đi vào của ngươi đáy lòng, còn cần rất xa khoảng cách?Nàng đáp: Không có khoảng cách, nhưng cũng không thể vượt qua......Hắn nói: Không cần dễ dàng tản ra trần duyên trung kia phân xinh đẹp, tái kiễng mũi chân chờ đợi tiếp theo tràng không hẹn gặp nhau......Hắn nói: Cho dù thiên địa hỗn độn, nhân gian hoang vu, chúng ta cũng không thể dao động......Nhưng là, một mảnh lá rụng tung bay tới, nàng tựa hồ thấy được tương lai nửa đời năm tháng bóng dáng......?…
Cô có một giấc mơ hoang đường. Trong mơ, cô mặc váy cưới, anh mặc vest đen, ánh nhìn ôn nhu không sao kể xiết. Cảnh thật đẹp, thế nhưng thật tiếc đó chỉ là một giấc mơ.Cả anh và cô là bạn cùng lớp, nhưng cô lại có giấc mơ như vậy. Chẳng lẽ là duyên sao?Thời gian trôi qua, cả hai cũng chẳng còn bất kì liên lạc gì với nhau nữa. Họ giờ đã trở thành hai con người xa lạ ở hai thành phố khác nhau.Tám năm sau, tình cờ gặp lại nhau lần nữa. Chẳng biết có duyên số không, thôi thì cứ mặc cho trời sắp đặt."Khánh An, gả cho anh nhé được không? Chẳng dám nói sẽ cùng em đi đến cùng trời cuối đất, chỉ hứa rằng sẽ mãi bên em đến ngày cuối của cuộc đời anh."…
Trói yêu vì tùTác giả: Tô Diệc MêConvert: gachuaonlLink: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128148Văn án:Sở Thịnh Quân tự cho rằng vì An Dật chế tạo chính là một tòa tháp ngà, không nghĩ tới đối với nàng nhưng là một tòa trói buộc lao tù.Đây là nàng năm năm trước tối muốn có được , cũng là nàng năm năm sau tối muốn tránh thoát .Đơn giản mà nói, chính là một cái muốn hoàn lương nữ nhân từng bước một vứt bỏ kim chủ, lại bị từng bước một bức về kim ốc chuyện xưa.(YY tiểu kịch trường ):Cực kỳ lâu cực kỳ lâu sau nào đó buổi tối, An Dật dụ dỗ hài tử trong lúc nửa tỉnh nửa mơ bị hắn ôm vào trong lòng.Nàng đột nhiên nói: "Ngươi lúc ấy bảo đảm sinh hạ hài tử thả ta đi tuyệt đối là cái âm mưu."Sở Thịnh Quân nhàn nhạt , "A?"An Dật nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi đã sớm đoán được sinh hạ hài tử về sau ta khẳng định không rời bỏ ngươi, hiện tại tốt lắm, ta cùng cục cưng đều là của ngươi."Sở Thịnh Quân khẽ cười hôn một cái gương mặt của nàng, "Ân, hiện tại phát hiện còn không tính quá ngốc."Nội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên gương vỡ lại lành tình yêu chiến tranhTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: An Dật, Sở Thịnh Quân ┃ phối hợp diễn: Lục Kiều Vũ, Tô Uẩn Vũ, Tô Vãn, Tô Phẩm Hoàn, Dương Trình Dịch, Cố Kỷ, Ninh Dương ┃ khác: Tô Diệc Mê, cường thủ hào đoạt, bình minh…
Ở Đây Có EmHọ gặp nhau không đúng lúc.Anh đã quá từng trải. Em thì vẫn còn đang lớn.Giữa hai người, có khoảng cách về tuổi, về nhịp sống... và cả những điều chưa từng dám kể với ai.Nhưng rồi... từng ly cà phê buổi sáng.Từng lần đứng cạnh nhau trong im lặng.Từng lần giận nhau không thành tiếng.Tình cảm cứ thế chảy âm ỉ như một dòng nước ngầm - chậm, sâu, và không thể dừng lại.Không ai biết rõ từ khi nào, nhưng đến một lúc, trong thế giới của anh, đã ở đây có em.Và mọi thứ không còn như trước nữa.…
cô một người thành đạt xinh đẹp cực kì ghét đàn ông.Tình cờ đâm vào xe anh một người lưu manh,mặt dày ngày nào cũng khủng bố cô bằng hàng tá tin nhắn và những cuộc gọi dài lê thê, luôn kiếm cớ qua nhà cô ăn cơm bằng những lí do trên trời dưới đất.Một ngày đột nhiên anh ta chẳng nhắn cô một tin, gọi cô lấy một cuộc, chẳng qua nhà cô nữa. Một tháng, hai tháng rồi một năm trôi qua cứ ngỡ như câu chuyện lãng xẹt ấy đã trôi qua nhưng......…
Tôi và cậu từng rất thân với nhau, cậu thường vô tư hồn nhiên kể cho tôi chuyện ở lớp cậu, tôi cũng vui vẻ chia sẻ chuyện của tôi, tưởng chừng như hai chúng ta có thể như thế mãi mãi, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là ngày hôm qua...…
Tân hôn dạ, hắn thô bạo kéo nàng chăn hòa gối đầu.Nàng khóc cầu hắn: "Chúng ta còn không quen thuộc a."Nam tử khóe miệng hơi hơi giơ lên, mị hoặc cắn nàng lỗ tai thở."Ngoan, chúng ta đã muốn là vợ chồng, không phải sao?"Nàng thực ủy khuất, biện giải nói: "Nhưng là. . ." Rõ ràng các nàng chỉ là thấy quá ba lượt mặt.Hắn lạnh lùng quặc trụ nàng, gằn từng tiếng nói: "Thẩm Thi Ý, đây là trượng phu quyền lợi, ngươi đã hiểu sao?"Tổng kết chính là một cái ngốc lý ngu đần tiểu cô nương, bị mỗ cái ngàn năm đạo hạnh nam nhân cấp quải về nhà.Có chuyện nói:Ngọt văn, sủng văn một quả.Trước hôn hậu luyến, nam chủ phúc hắc thuần dưỡng tiểu sủng vật.Nữ chủ lại mẫu tính tế bào quá, Tiểu Bạch dường như đem hắn làm ngoan ngoãn miêu.Nội dung nhãn: đô thị tình duyên tình yêu và hôn nhân cán bộ cao cấp…
Tác giả: Mạnh thành thànhconverter: gachuaonlhttp://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=148334 Ngoại nhân đối Đường Tây ấn tượng đầu tiên là, một đóa thói quen dưỡng ở nhà ấm kiều hoa, cần tỉ mỉ che chở. Nhưng ai lại biết rõ này là một đóa hắc tâm hoa ăn thịt người, từng miếng từng miếng đem phụ bạc nàng - - Xơi tái hầu như không còn. ------------- Nàng quanh năm mặt mỉm cười, sáng rỡ liêu nhân. Dùng nhất gương mặt giả bắt được hắn. Từ đây, cam nguyện muôn đời muôn kiếp không trở lại được. ( lẫn nhau cứu thục ) Vô căn cứ hiện đại đừng khảo cứu, xin miễn đào bảng Gỡ mìn: 1, nữ chủ bệnh kiều, tam quan bất chính, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào. 2, nữ chủ tô phá chân trời, toàn bộ thế giới đều yêu ta hệ liệt, để ý chớ tiến. 3, giai đoạn trước nam chủ kinh sợ bức một cái, không có nói đùa, thật rất kinh sợ . 4, sân trường ~ đô thị ~ Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh sảng văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đường Tây ┃ vai phụ: Cố Minh Xuyên, Chu Sơ Dương, Đường Nguyệt Nhị, Đường Niệm Nam, Đường Khải, Chu Mộ Vũ ┃ khác…
Kiểu như là tớ có mối tình với một cậu nhỏ hơn 2 tuổi...vào cái thời điểm đẹp đẽ nhất thời học sinh. Đó là năm tớ 17 tuổi, vào khoảng thời gian nghỉ Tết âm lịch (Tết ta). Tớ và cậu ấy tuy ở chung một thành phố nhưng chẳng khác nào yêu xa. Cậu ấy ở Bình Thạnh, chưa có phương tiện đi lại, còn tớ ở quận 8, lúc ấy vẫn còn tòn ten trên chiếc cub 50. Mà kể cũng lạ thời gian tớ và cậu ấy quen nhau chỉ vỏn vẹn 2 tháng, gặp nhau được 3 lần, còn lại chỉ qua tin nhắn, gọi video... thế mà đến giờ tớ mãi chẳng quên được những gì đã từngCác cậu đọc ủng hộ tớ nhé, vì là viết thành một câu chuyện, nên chi tiết thêm vào, bớt ra cho lôi cuốn, hấp dẫn thì dĩ nhiên là có. Nên cảnh báo đây không hoàn toàn là 100% sự thật, nhưng chắc chắn đó là câu chuyện dựa trên sự thật của bản thân tớ...À mà cũng quên nói, vì hôm nay tớ thất tình mà không biết trải lòng với ai nên lên đây viết... cũng là lần đầu, nếu lời văn lủng củng, chuyển ý không liền mạch, hoặc viết sai chính tả thì các cậu đừng ném gạch nhé! Tớ chỉ mong các cậu góp ý nhẹ nhàng thôi, để sau này mà có nhỡ thất tình nữa, thì còn dám lên đây mà than thở ? hiiiii vào thôiiii…
à~nhon~ ta là exo-l tên ta là heo mong m.n nhớ tên ta nha heo my a~mong m.n ủng hộ heo nha và cmt nữa heo rất đọc cmt của m.n đó nói trc heo hk mún ăn bơ nhé bơ rất béo có thể gây mập…