[MewGulf] HEART TO HEART
Có lần Gulf đã nói là muốn đóng series với P'Mew mà nội dung là Gulf sẽ là Yang lake để kua anh bác sĩ là Mew nên tui mạnh dạng viết một cái fic :)))…
Có lần Gulf đã nói là muốn đóng series với P'Mew mà nội dung là Gulf sẽ là Yang lake để kua anh bác sĩ là Mew nên tui mạnh dạng viết một cái fic :)))…
Một chiếc tổng hợp các oneshot hoặc two, threeshot gì đấy mà mình tìm được. Nói chung là ở đây chỉ up fic ngắn thôi, ừ ngắn lắm chỉ có nội dung là dài thôi hà =)))))Thói quen của mình là dịch xong là đăng liền chưa kiểm tra lỗi chính tả, sau đó mới ngồi chỉnh sửa lại sau, cậu nào thấy lỗi chính tả nhiều quá thì có thể cmt sửa giúp mình cho nhanh nhé ^^ Sẵn sàng đón nhận góp ý của mọi người, nhưng mà có góp ý thì xin hãy dùng những từ ngữ nhẹ nhàng thui nha tui íu đúi dễ tổn thương lắmmmm :< Vẫn như cũ, truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up, trích dẫn xin ghi rõ nguồn. Nếu ai nhìn thấy fic được reup ở đâu đó ngoài wattpad callmedawn17 của mình xin giúp mình bỏ một phiếu report. Xin cảm ơn. 감사합니다❤…
«Yeonjun quyến rũ, anh biết, hắn cũng biết. Nhưng điểm yếu của hắn chính là những lúc Yeonjun mặc chiếc áo mỏng tanh như này sau đó nằm dài trên giường kìa. Bức hắn muốn phát điên.»…
Tác Giả: Lee Vũ Sau khi trở về từ Vùng Đất Linh Hồn Chihiro quên hết mọi kí ức về nơi đó, bao gồm cả Haku. Cô bắt đầu một cuộc sống mới ở một môi trường hoàn toàn mới. Ngôi trường cô đặt chân đến có biết bao điều đáng sợ, bạn bè xa lánh, trêu chọc bắt nạt, cô lạc lõng,... và những kẻ bắt nạt cô đều phải trả giá bằng cái chết!Tại sao lại có sự kì lạ như vậy? Chính cô cũng đang đi tìm câu trả lời...…
Đây là những truyện one piece mình đã dịch, đây là lần đầu tiên nên có gì mọi người góp ý giúp mình.Những tựa truyện bằng tiếng anh là mình để theo thói quen không dịch tựa truyện và cũng để dễ tìm truyện đó màTruyện dịch trên trang Archive of Our Own…
"Em ở đây. Ở đây rồi thì thật là tốt, anh đã rất nhớ em."16 là số bước chân để đi từ văn phòng thiết kế tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện, cũng là số bước chân Tiêu Chiến chạy tới Vương Nhất Bác khi nhận ra tình cảm của mình.50 là con số Vương Nhất Bác đề xe lên chừng đó km/h để đi tìm Tiêu Chiến nơi thành phố đông đúc.1650 là tổng sự thay đổi thói quen nhỏ nhặt của cả hai người trong suốt quá trình từ gặp gỡ đến yêu đương.--Và bạn biết không, trùng hợp là ngày 16 tháng 5, chiếc hố to đùng này được mình ngẫu nhiên đào.*đây là sản phẩm fanfiction, nội dung và nhân vật đều hư cấu, không áp dụng lên người thật*…
Dawn comes as the sun rises. I come to you for no resons.…
Tự viết còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.…
Mô tả cuộc sống hiện tại của Goldia ở ending Dawn trong một xu hướng tốt đẹp nhưng cũng mang tính drama hơn.…
"Ngày ấy hoa rơi nhẹ cười Vô tình đánh mất một người ở bên..."…
Author : just_elixirGerne : Đồng nhân, Romantic, Action....Warning : Có thể vô tình OOC nhân vật, không bám sát cốt truyện ban đầu, sai lệch tình tiết_ Tất cả đều là dành cho Sanji _…
muốn để là "không tên" nhưng nếu thế thì chẳng còn là không tên nữa…
anh chuyên gia tâm lý và em bệnh nhân bị ngố._teerick _long tiến iu nhau…
em nhớ anhvà anh cũng vậy...…
AO3 QT bản ngắn hợp tập.Ta sẽ cố gắng cập nhật, mong các bảo bối đọc xong nếu yêu thích nhớ ủng hộ tác giả trên AO3.Thân thân (≧ヮ≦) 💕Cập nhật: "như thế nào mới có thể uy no nam đại" thêm chương 2…
Phát đường mỗi ngày với J và HyunDawn.Cân nhắc trước khi bạn bị một ổ đường đập vào mặt :D.…
Tác giả: Huyền NhâmThể loại: Truyện teenMình cảm thấy truyện khá vui, nên reup lại «OAO»Trái Đào 🍑 Đà Lạt 17:00Tóm:Trong một lần tham gia trắc nghiệm tập thể, người quản trò đã hướng đến Phạm Đăng Trường Giang mà rằng:"Xin hỏi, vật tùy thân của cậu là gì?"Thế nào là tùy thân? Là bất ly thân, là bất kể lúc nào cũng đều bám dính, là không thể nào thiếu được.Quần áo ư? Vẫn có lúc không dùng đến. Hay là đồ trang sức - như chiếc khuyên nụ hắn đeo trên tai trái từ năm ba tuổi? Không, đó vẫn là thứ Trường Giang có thể bỏ ra.Hắn thấy khóe miệng mình giật giật, hai mắt tối sầm lại. Phải, Trường Giang nhị thiếu gia đang nghĩ đến một "thứ" mà dù muốn dù không vẫn phải "đeo" bên người, từ nhỏ tới lớn, không cách nào rời ra nổi kia... Hắn nghe thấy mình đang nghiến răng trèo trẹo."Đặng An Hạ!"…
Um ...A story about Aesop and Joseph…