[BINHAO] ĐÃ YÊU EM - DAYDREAM. Ver
"Anh không nghĩ mình chỉ vừa mới thích em đâu Sung Hanbin à. Anh nghĩ mình đã yêu em, lâu rồi"Lưu ý của tác giả: điểm nhìn và ngôi kể thay đổi linh hoạt…
"Anh không nghĩ mình chỉ vừa mới thích em đâu Sung Hanbin à. Anh nghĩ mình đã yêu em, lâu rồi"Lưu ý của tác giả: điểm nhìn và ngôi kể thay đổi linh hoạt…
Phương Sáp Kỳ từ nhỏ mệnh như cỏ rác, phụ thân không biết tung tích,Thân mụ không yêu, ăn nhờ ở đậu;Trước mười hai năm quá đến dị thường gian khổ, nhận hết lăng nhục.Thẳng đến có một ngày, bị đẩy cửa đưa vào một nhà biệt thự cao cấp. "Nơi này chính là ngươi về sau gia."Vì thế, nàng nhân sinh bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.---------Một hồi chủ mưu đã lâu ấp ủ, tiểu bạch thỏ chung quy trốn không thoát sói xám lòng bàn tay.Kỳ thật là một cái mặt ngoài cấm dục cao lãnh không ai bì nổi băng sơn ca ca, ngầm mỗi ngày nghĩ như thế nào đem chính mình muội muội khai phá thành chuyên chúc với chính mình dâm đãng vưu vật "Tốt đẹp" chuyện xưa.*Muội muội là thật ngốc bạch ngọt tới! Trước cốt truyện, lại chậm rãi quá độ đến thịt, mặt sau chủ yếu là vì thịt mà thịt. Trung kỳ bắt đầu khẩu vị nặng! Hậu kỳ tam quan bất chính!12 tuổi mới gặp, 15 tuổi khai bao, đến 18 tuổi thành niên, Phương Sáp Kỳ chịu nhà mình thân ca ca Phương Dật dạy dỗ, tưới, từ ngượng ngùng nội hướng ngoan ngoãn tiểu manh muội đến chuyên chúc phương dật một người dâm đãng vưu vật. Ca ca cường đại bá đạo chiếm hữu dục cường, muội muội nhuyễn manh ngoan ngoãn chậm rãi bị ca ca dạy dỗ trung tâm trí như tằm ăn lên đồng hóa. Không có logic, tam quan đã rời nhà, hậu kỳ tam quan bất chính!---------Ở trong chứa: 1. Các loại play2. Dưỡng thành3. Dược vật, ngôn ngữ, đạo cụ nhiều quản tề hạ dạy dỗ4. Ca ca thật sự sủng nịch!5. Cầm tù---------Tác giả: Ca Ca Thọ - lộng lộng thọTruyện được edit by Hipthnghong…
khi hàn kiều về nước…
Lương trần mỹ cẩm - Trầm Hương Tro TànChưa tới bốn mươi nàng liền bách bệnh quấn thân, tử thời điểm con đang ở đón dâu. Cẩm Triều cảm thấy cả đời này lại vô quyến luyến, ai biết tỉnh lại đang lúc niên thiếu phong nhã hào hoa, năm đó ta cuồng dại không thay đổi, nay ta lãnh ngạnh như đao.Convert: lovelydayhttp://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=114758…
Hai con người trái ngược nhau hoàn toàn, lại còn là kẻ thù không đội trời chung thì liệu có thể trở thành một cặp? Thứ tình yêu vô vọng và hoang đường ấy liệu có thể thành sự thật ? Ai là kẻ ngay từ đầu đã cố đè nén cảm xúc này ? Ai là người cố gắng làm tổn thương cả bản thân lẫn đối phương ? Sau tất cả, ai mới là người đau khổ nhất ? 🚫 WARNING 🚫 : _Truyện BL, boy x boy, không thích vui lòng không xem để tránh gây cãi vã. _Mọi thứ trong chuyện chỉ là tưởng tượng, nguyên tác nhân vật của tác giả Horikoshi Kohei._Truyện SEP/s: _Tui bỏ Wattpad rùi, lâu lâu mới vô coi truyện như nào mà mn react ghê z thui =))))) Mn đừng mong tui viết nữa nha pp mn…
"em bé ơi em bé à, cho anh hun cái đi""bỏ ra anh êi, bỏ raaaaaa"…
Xin lưu ý là truyện chỉ có trên wattpad, lạy cho 3 vái, đừng rewrite hay "lấy chút xíu" ý tưởngNhân vật là của Ken Wakui. Nhưng số phận của bọn họ trong bộ truyện này thì không :]Chủ yếu là oneshotTg bị bệnh lười mãn tính , thông cảm :[Rating_K…
Fic trans để trả test, vì không có quá nhiều kinh nghiệm nên chỉ được 70% là cùng.Dù sao vẫn hoan nghênh đến đọc.Link gốc : https://m.fanfiction.net/s/11654989/1/On-a-Rainy-Day…
"Ngọc Đáy Lửa" vừa mang nét đẹp bi tráng vừa khắc họa rõ sự chịu đựng, hy sinh, và tình yêu không dễ dàng bị hủy diệt giữa hai nhân vật.…
Truyện nhẹ nhàng ko drama Phương châm nhanh gọn lẹ, cua là phải dính Ko ngôn____________T/g: Chanhbiettuot 🍋…
đồng nhân fanfic- oniMức độ OOC : bình thườngtác phẩm gốc: Kimetsu noyaibatác giả : Gotouge KoyoharuNgười viết đồng nhân: Onichỉ nghĩ đến mặt đụt thôi là tôi đã muốn cười rồi haha…
GaaHinaNaru. Hyuuga Hinata, một kunoichi đã quên đi cảm giác khi yêu thế nào mặc dù được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng đừng hoảng hốt! Vị Kazekage không hề e ngại để chỉ dạy lại cho cô một lần nữa...cho dù chỉ là vô tình.…
Yêu một người, ghét một người, thích một người hay hận một người,... bất luận như thế nào đi chăng nữa nếu không nói ra cũng sẽ chẳng ai biết. Và đơn phương cũng vậy, thứ tình cảm được chôn vùi trong đáy lòng liệu có ai phát hiện không? ...để đến lúc người đó đã đi quá xa hay không bao giờ trở lại nữa thì hối hận cũng có được ích gì!...Giá như anh còn ở đây.__________________Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, ai đọc làm ơn vote hoặc cmt để mình khỏi có cảm giác tự kỉ ạ!Xin cảm ơn.…
Gemini kể về cách cậu và Fourth yêu nhau qua 10 ngày.…
chỉ do một hôm quá xỉn mà lại vớ được anh người yêu hàng limited.…
(Oneshot).4 giờ rưỡi sáng.Không gian tĩnh mịch, yên ắng, có thể nghe được cả tiếng đồng hồ chạy tích tắc trên tường. Ikki ngả đầu lại xuống gối, hai tay đan lại gác ra sau đầu, nghĩ ngợi vu vơ.Rốt cuộc anh đã mơ thấy cái gì mà đến cả khi thức dậy vẫn còn cảm giác đau xót như vậy?Trống vắng... Như thiếu đi điều gì đó, hay đã quên mất ai... có lẽ thế...…
truyện có spanking và H ai kg thích đừng đọc…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…
Tsunayoshi Sawada hoặc Vongola Decimo, 15 tuổi, được Giotto hoặc Primo gọi về quá khứ. Tradegy sẽ tấn công để Giotto gửi Tsuna trở lại để bảo vệ quá khứ của anh. Anh có giấy tờ tùy thân để chứng minh rằng anh đáng lẽ phải ở đó và không làm tăng sự nghi ngờ và Primo và những người bảo vệ của anh đặt câu hỏi, tại sao cậu bé này lại tài giỏi như vậy?…