hoàng thượng se duyên - wayv
hoàng thượng giúp con sen đi se duyên nhưng không nói rõ là se duyên cho con sen nào?…
hoàng thượng giúp con sen đi se duyên nhưng không nói rõ là se duyên cho con sen nào?…
*tất cả các chi tiết trong fic đều là từ góc nhìn của Đổng Tư Thành*Nội dung fic được lấy cản hứng từ Lovely stage của WinTen. WARNING: truyện có đề cập đến một số chi tiết về bệnh tâm lý. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!!!Fic không cổ vũ hành vi tự sát!!!…
Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE.Couple: Sở Hướng Thiên x Văn Điềm (Phó Điềm)Edit + Beta: D Ẹ OLink wordpress: https://pagenotfound0909.wordpress.com/2018/09/14/ai-cho-anh-mang-em-tu-sinh/(๑ↀㅅↀ๑) Văn Án Văn Điềm trên đường hộ tống tỷ tỷ thì vô tình bị người ta bắt cóc.Đám tiểu đệ hưng phấn gào rú: Lão đại lão đại, tụi em mới cắp được tiểu tức phụ xinh xinh đẹp đẹp về cho ngài nè.Văn Điềm: QAQĐại đương gia: Tức phụ nhi, lại đây, ta cho em xem "đại bảo bối".Gần đây Tứ Phương trấn náo nhiệt hẳn, đồn rằng tiểu công tử đẹp nức tiếng của trấn vừa mất tích nửa tháng giờ lại dắt dã nam nhân trở về.Dã nam nhân tên gọi Sở Hướng Thiên, là đầu lĩnh nhóm sơn tặc Tây Sơn, nghe đâu là một đại ma đầu giết người như ngóe.Dân chúng thổn thức không thôi, ôi tiểu công tử thực đáng thương mà...Vị công tử đáng thương nào đó trong miệng chúng dân trừng đôi mắt tròn xoe, hung dữ quát "Buổi tối cho anh ngủ ở thư phòng! !"Ngũ đại tam thô nam nhân nhất thời đen mặt.Văn Điềm bẹt bẹt môi "Anh hung dữ với em... QAQ "Tâm Sở Hướng Thiên mềm nhũn, hận không thể đem cậu nâng trong lòng bàn tay mà dụ dỗ.Thụ là một bé mít ướt đáng yêu, không lập dị, thích vừa khóc chít chít vừa làm chuyện khả ái chọc người yêu…
*Truyện tâm đắc*Trần Nhã Dương - con trai độc nhất của nhà họ Trần - nổi tiếng thanh tú, điềm đạm, luyện võ từ nhỏ. Năm 21 tuổi, cậu đột nhiên mắc bệnh lạ, thân thể yếu dần và chết đúng đêm sinh thần.Gia đình giấu kín cái chết và nhờ thầy pháp Kỳ Mẫn dùng đuôi hồ ly trắng - vật hiếm - thực hiện pháp trận hồi sinh. Dương sống lại nhưng mang trong mình lời nguyền:Mỗi đêm cơ thể biến đổi - tóc bạc, mắt ánh đỏ, đuôi cáo hiện ra - và để tồn tại, cậu buộc phải hấp thụ tinh khí của đàn ông............Ban ngày, Dương vẫn là một cậu ấm điềm đạm, ít nói. Đêm về, cậu trở thành hồ ly mang vẻ đẹp tà mị, cuốn hút đến chết người - và khát tinh khí không cưỡng nổi...…
All char x Kim Soleum.SimpBottom.…
- minhyung chơi nối chữ với anh không ?- được, chơi thì chơi !!__________những đoản xàm xí của tui ._realdjack…
hành trình vượt ải để cua crush của đại ca hổ báo nakamoto yuta…
Việt Anh và Thanh Bình cùng nhau học chung cùng nhau lớn lên, Việt Anh cũng đem lòng thương trao cho Bình nhưng Bình lại không biếtcre: VTlayvkthayava…
Tác giả: Bạch Sắc Hồ ĐiệpThể loại: Trọng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cường.Tóm tắt sơ lược nội dung:Từng ngón tay bị bẻ gãy, đau đớn lan khắp toàn thân, lúc ấy nàng mới biết vú nương và nha hoàn đã sớm phản bội nàng từ lâu.Thứ tỷ nói trong bụng mang cốt nhục của phu quân nàng, lúc ấy nàng mới biết tình tỷ muội tốt đẹp trước kia chỉ là một vở kịch không hơn không kém.…
"Trải qua trăm ngàn năm thăng trầm, dưới bức tường thành loang lổ này liệu có bao nhiêu câu chuyện thương tâm?"Tác giả: 八宝太阳Bản dịch: Blog nhỏ của fangirlEdit: JesBản chuyển ver đã được sự cho phép của người dịch, vui lòng không reup…
Ba phương pháp theo đuổi tình đầu do Jeong Jihoon đích thân giảng dạy!…
Những đoản ngắn này là ta viết cho vui tay thôi nha, gạch đá nhẹ tay =))…
Năm hai không mười mấy hồi đó, có câu chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa.Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, Hoàng Thi Mẫn gặp được Điền trong lúc có việc. Nhỏ nhận ra Trần Minh Điền mọi người hằng ngưỡng mộ bấy lâu thật ra không như thế! Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn.Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành.Trong cái ngây thơ của tuổi thanh xuân, vẫn có những nỗi buồn sâu sắc.___________________"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.___________________Thể loại: học đường, lãng mạn.Edit bìa: Ở Đây Đu Truyện Việt | text: Dạ TướcNgày đăng: 1/1/24Kết thúc: 15/7/25…
Aka TenYangKun ôm nhau đi ngủ, và nó soft…
.qian kun × liu yangyang.couple phụ : nomin, markhyuck, henxiao, dowoo."chú thật quá đáng, chú có thể làm tròn trách nhiệm của một vị bác sĩ một cách hoàn hảo, nhưng với tư cách là một người bình thường, chú không thể để tâm đến em sao?"."liu yangyang, không phải là tôi không thích em, nhưng tôi...".liu yangyang 23 tuổi lỡ tương tư qian kun 33 tuổi.warning : lower-case.inspired by "romantic doctor, teacher kim"…
Tác giả: RuntoSaturday (微博)Link gốc: https://m.weibo.cn/status/4896337513154829Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thiện---Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Chỉ là những câu chuyện ngắn của bạn và các anh nhà Neo thôi 💚Mong các bạn hãy đọc chiện zui zẻ và cho mình 1 sao để có động lực viết nhé…
TUK TUK TUKSẽ đến...không đến...sẽ đến...5x8=40 5x7=35 5x6=30 5x5=25Jong Dae ah~! Kim Jong Dae !Mình điên mất rồi...khi ở cùng cậu...mình vẫn nhớ cậuGió thổi...mình nhớ cậuĐèn đường nhấp nháy...mình nhớ cậuTừ đèn đường đến nhà 280 bước...mình nhớ cậuHành động xoá kí ức buồn...mình nhớ cậu."Jong Dae ah~Tuyết đầu mùa rơi...cậu sẽ làm gì ?""Tất nhiên là ở cạnh cậu rồi.Người bạn duy nhất của mình mà...Kim Min Seok ! "Mình thích cậu ! Rất thích !Jong Dae à~! Kim Jong Dae.…
Xóm nhỏ ven sông, có con sáo từng hót líu lo trước hiên nhà cô Ba Minh Hằng, mỗi sáng lại gọi cô dậy bằng cái giọng ngây ngô. Cô thương nó lắm, nhưng rồi một ngày đẹp trời, nó vỗ cánh bay đi, chẳng để lại lời từ biệt.Người ta nói, sáo là loài chim trời, nhốt hoài cũng có ngày nó bay.Ở cái xứ này, ai cũng biết cô Ba Hằng là con gái nhà giàu, cha mẹ có vựa lúa lớn nhất vùng. Còn Quỳnh, con nhỏ không cha không mẹ, lớn lên nhờ cơm canh nhà ông bà Phương. Hằng thương Quỳnh như em gái, hay kéo nó về nhà, chia cho nó từ cái bánh đến tấm áo. Quỳnh mang ơn, mà cũng vì cái ơn đó, trong lòng nó đâm ra có chút không yên.Người ta nói, nợ tiền nợ bạc còn trả được, chớ nợ tình nợ nghĩa, trả sao cho xuể?: tất cả chỉ là trí tưởng tượng của au…