S.E.X
Tổng hợp các ảnh S.E.XTrên 18+…
Kịch bản: KayzViết :HanaTruyện dành cho otp :))…
-Sẽ ra sao khi một tiểu thư trốn khỏi thế giới của mình -Sẽ như thế nào khi thế giới đó hoàn toàn xa lạ với thế giới của mình-Cô tiểu thư ấy sẽ vượt qua những cuộc truy đuổi từ gia tộc và hội đồng như thế nào-Làm thế nào để tìm được tình yêu đời mìnhTất cả sẽ có trong " Song Hành Giới ".…
Nhưng vậy nó là gì? Một con quái vật mang hình người? Xác sống hay thứ gì đó bước ra từ phim kinh dị?Cách nó vặn nắm cửa khiến tôi rùng mình, nếu là một con thú hoang nó sẽ đập phá hoặc cào cấu theo bản năng, như một con gấu moi tổ ong vì đánh hơi thấy mật, nhưng sinh vật này vặn nắm cửa như thể nó biết rõ cách mở vậy...…
Mau xuyên ba tuổi rưỡi: Đoàn sủng tiểu nãi bao ngọt lại mềmTác giả: Ngận Thị Kiểu TìnhTình trạng: Còn tiếpThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ , Manh bảo*****Nam Chi vẫn là cái bảo bảo, nhưng nàng muốn đi như vậy nhiều thế giới, cứu vớt bởi vì nhỏ yếu, bị tùy ý thương tổn, bị vứt bỏ hài tử.Đại nhân thế giới phức tạp lại rộng lớn mạnh mẽ, ái đến tê tâm liệt phế, rung động đến tâm can, bắt lấy bả vai diêu chặt đầu, yêu ta hay không, yêu ta, đem mệnh cho ngươi, chính là mặc kệ bên cạnh tiểu bảo bối.Hận đến hủy người hủy mình, trời sụp đất nứt, không chiếm được ngươi liền hủy ngươi, đặc biệt là ngươi kia nghiệt chủng.Lại hư đến huy quyền hướng kẻ yếu, đánh không lại cường, liền đánh vô pháp phản kháng......Hài tử, là yếu nhất!Nam Chi: Các ngươi thanh tỉnh một chút, chúng ta bảo bảo, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh lớn lên.Tác giả tự định nghĩa nhãnNhiệt huyết hệ thống lưu manh hệ loli…
(Đây là bộ truyện đầu tay của mình, mong mọi người đọc vui vẻ nhe^^ )Đà Lạt - thành phố của sương mù và những cơn mưa bất chợt - là nơi bắt đầu câu chuyện giữa Minh và Duy. Một người sống khép kín, trốn chạy khỏi áp lực gia đình và xã hội, một người mạnh mẽ, mang trong mình khát khao tự do và yêu thương mãnh liệt. Họ gặp nhau giữa những ngày mưa, để rồi tình cảm dần chớm nở qua từng khoảnh khắcNhưng khi tình yêu ấy đối mặt với định kiến, gia đình và những lựa chọn đau lòng, liệu họ có thể giữ vững tay nhau? Liệu mưa sẽ cuốn trôi đi tất cả, hay để lại dấu vết không bao giờ phai mờ?"Tựa Như Cơn Mưa" là một bản giao hưởng của tình yêu, sự mất mát và những nỗi đau lặng lẽ. Độc giả sẽ bước vào một hành trình cảm xúc đầy mâu thuẫn - ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng day dứt khôn nguôi.Trích dẫn cảm xúc từ truyện:"Có những cơn mưa chỉ đến một lần trong đời, nhưng sẽ để lại vết hằn không thể phai nhòa trong thâm tâm người đã trải qua nó…
Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Cái tên ấy đẹp, đẹp đến mức mà cả quãng đời về sau có lẽ cậu sẽ chẳng thể quên được...…
Mik có viết sai số chỗ nhé…
Doãn Bạch Dương vừa cùng mấy chị em bước ra khỏi KTV, Tưởng Di Hoà liền lên tiếng trước: -Dương Dương tớ có người đón rồi, tới đi trước nhá. Tưởng Di Hoà cái con người này thật sự là quá không có nghĩa khí, cả bọn cùng nhau uống, cùng nhau say, lại chỉ có cậu ta là có bạn trai đến đón tận nơi. Doãn Bạch Dương nhìn theo bóng lưng hai người họ đã lên xe đi mất, thở một hơi ngao ngán rồi bắt đầu gọi xe tiễn các chị em xong còn chưa vội về. Trong người còn chút men, tuy không say nhưng rượu cũng chẳng nhẹ khiến Doãn Bạch Dương mệt mỏi chẳng có chút khí sắc nào. Lê đôi chân mệt mỏi vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, nhiệt độ tháng 10 tuy mát mẻ, dễ chịu nhưng vào đêm lại có chút se lạnh. Trên người Doãn Bạch Dương cũng chỉ có một chiếc váy lụa dài đen mỏng manh, đôi vai trần điểm thêm hai sợi dây váy đen mảnh càng tôn lên làn da trắng nõn không chút tì vết kia khẽ run lên một chút. Đưa bàn tay ôm lấy cánh tay vuốt ve vài cái, Doãn Bạch Dương khẽ thở dài một hơi "hôm nay lại bỏ bữa nữa rồi, có chút đói". Nhìn thấy trước mặt không xa có một cửa hàng tiện lợi, Doãn Bạch Dương liền quyết định tiến tới đẩy cửa bước vào. Chọn bừa một chai nước khoáng, tiện tay lấy thêm một cái sandwich rồi ngồi bên cạnh cửa vừa ăn vừa ngắm xe cộ.-Sao chị lại ở đây, chẳng phải lúc chiều chị bảo hôm nay phải về nhà mẹ sao? Nghe giọng điệu vừa như hỏi vừa như trách vấn, Doãn Bạch Dương quay sang nhìn thì phát hiện Dạ Nguyệt đứng bên cạnh từ lúc nào. Doãn Bạch Dương nhớ ra chết rồi lúc chiều vì sợ bị làm phiền mà …
Thứ em cần là sự tin tưởng...Ngược tiếp, tâm trạng ổn thì ngọt tí…
Mô tả:Khi cả lớp đang cười náo loạn , thì tiếng chuông giải lao vang lên phá vỡ kịch hay do Hạ Nhi gây ra .Mẫn Cầm vừa cầm quyển vở vừa bước chân đến chỗ Hạ Nhi .Thấy cô đang nằm úp mặt xuống bàn thì vội hỏi :-Này Nhi !! Nay mày làm sao thế cứ úp mặt xuống bàn không là sao??Đúng lúc đấy .Gia Huy chạy lại nhìn thấy Hạ Nhi như vậy liền chêu ghẹo :-Chắc lại tới tháng chứ gì ?!-Này ! Cậu có thích chết hả ?!Hạ Nhi ngẩng đầu dậy quát to ,quát xong liền úp mặt lại .Gia Huy vừa cười vừa ghẹo nói:-Hh , Sao cô bạn , ai giám chọc giận bạn của Gia Huy đây ,chán sống rồi sao?-Là cậu đó !!!Hạ Nhi không chần trừ nói .Gia Huy trừng mắt nhìn Hạ Nhi :-Còn không nói mau a~~Hạ Nhi suy ngẫm một hồi rồi nói ngay :-Là bố mẹ mình đó ! Cậu mau sử lí ?-Cậu !!Gia Huy cạn lời.-Mình đang nói nghiêm túc .-Mình cũng đang nói nghiêm túc .Hạ Nhi gân cổ cãi .-Hâyzzz =)))) Gia Huy bất giác thở dài .-Các cậu nói đủ chưa ??Là Mẫn Cầm nãy giờ im lặng .đột nhiên nói to .Des Bìa: _Makani Team…
một hôm tôi đang nằm thần thờ ngắm nhìn cửa sổ một amh chàng bước tới che chắn nắng cho tôi và nói " đọc truyện ủng hộ choo bé đii " tuiii sẽ tiết lộ saoo tui đặt tên truyện là HÀNH THÂN cho nè mấy má đóo là tên 2 nhân vật chínn óoo được đọc theo kiểu đặt biệt hehe…
truyện đầu của tui mn ạ. Viết cho zui nha có H ( sơ thui ) tui gọi Kazu là cậu , scara là anh nhacó j mn góp ý nhaOOC nha…
Author: Aki SatouTạo ngày: 20/12/2023Nơi tôi đăng những truyện ngắn của DươngNhựt vào đây!!DO NOT REPOST!!…
Au: yeonierĐây là truyện dịch, mọi bản quyền thuộc tác giả.--Miyawaki Sakura sinh ra với Achromatopsia, một dạng hiếm của bệnh mù màu.Kim Minju là một họa sĩ, ít nhất em hy vọng là như vậy.…
Yêu em , yêu đến khi hơi thở này ngừng lại , Yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay , " hống hách,,, bé con đừng tưởng tôi ko trị được em""Chị tưởng chị trị được tôi chắc ? để coi ai mới là người trị được ai""Để rồi coi, em còn non lắm mèo con thì vẫn là mèo con"…
Giờ đây ...-☆- Tôi đã mỉm cười và chấp nhận ...-☆- Rời xa 1 người ... Người mà tôi yêu thương nhất...Vì ... Tôi biết ...-☆- Người đó vẫn ''Hạnh phúc''dù không có Tôi ...Khi mà tôi ko thể nói đc gì nữa ...-☆- Cũng là lúc Tôi cảm thấy bất lực rồi !!Thôi thì ...-☆- Bình yên nhé người lạ đã từng quen !…
Fanfic Viễn tưởng.Kim Taehyung and Jeon Jungkook.…