Truyện được lấy cảm hứng sáng tạo từ The Backrooms và liminal spaces. Kể về cuộc sống tại một khu dân cư luôn tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ. Bên cạnh đó còn là những câu chuyện mang sự chữa lành về tâm hồn=) Mình cũng có đầu tư thành bản audio nên mọi người có thể nghe thử nhé. Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên sẽ có sự sai sót. Mong các bạn thông cảm và đọc truyện vui vẻ nhé!…
Nàng là học bá khối trên, người lúc nào cũng thơm thơm mùi sữa dâu, giọng nói nhẹ, ánh mắt ngoan.Hắn là học sinh lớp dưới, lưng áo xộc xệch, cúc sơ mi luôn mở một nút, đầu ngẩng cao còn tay thì hay kéo nàng lại giữa hành lang.- "Lại khóc?"- "Mỗi lần em khóc, anh đều có cách dỗ. Em thử không tin đi?"Hắn nhỏ hơn nàng một khóa, nhưng trưởng thành ở nơi mà nàng chưa từng chạm tới."Hắn nhỏ hơn một khóa, nhưng lại giỏi khiến nàng ngoan ngoãn hơn bất cứ ai."…
Từ thuở xa xưa, khi cái chết đơn giản và thô sơ, những linh hồn chết đi không theo bất kì một hệ thống nào mà tự lựa chọn số mệnh của mình. Có người trực tiếp được luân hồi, tiếp tục tái sinh thành những đứa trẻ đỏ hỏn, lại có người không nỡ từ bỏ kiếp trước mà chấp nhận sống vất vưởng ở nhân gian, không có dáng hình cụ thể. Vì lưu lạc quá lâu, lại không có tiếp xúc xã hội, những linh hồn này dần mất đi tính người, đeo bám vào kí ức ảm đạm những ngày còn sống thôi thúc họ phá hoại thế giới cũ của mình.Wang Ho còn nhớ giờ Lịch Sử Hình Thành Pentia ở trường, khi thầy cô giảng dạy về Thời Kỳ Tăm Tối đã nói rằng: "Hắc Ám có lẽ được thành lập bởi những huyền thoại đen tối nhất của năng lượng Tinh Hà thuở xa xưa, chúng lộng hành, gieo rắc cho con người những thứ như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, đói khát, dụ dỗ những linh hồn du lãng gia nhập binh đoàn hùng mạnh." Thời Kỳ Tăm Tối kết thúc khi một thế giới mới với tên gọi Pentia được thiết lập, ngăn cản sự tác quái lộng hành của loài Hắc Ám. Thế giới này tồn tại ngay giữa loài Người, có nhiệm vụ tháp tùng người đã khuất đến Cánh Cổng Luân Hồi, đưa họ quay về với sự sống, còn với những linh hồn không muốn chuyển kiếp, hoặc chuyển kiếp thất bại thì nhận họ vào thế giới Pentia, cho họ sinh sống trong xã hội Pentia.____Đọc kĩ tag cp nha!Để cho tui vài lời bình luận nữa nha ~.~Đây là cốt truyện từ 2018, đang phủi bụi và sẽ cố gắng hoàn thành…
Vào mùa thu năm 1906 tại thành phố cảng Rouen, Pháp; người ta nhìn thấy có cô bé chạy xô từ một quán trọ ra giữa lòng đường rồi bỏ trốn lên chiếc ô tô. Đó là Olivia van Schoolderwalt - đứa trẻ mồ côi chuyên móc túi để kiếm sống qua ngày. Sau chuyến đi ngoài dự đoán tới nước Anh, rắc rối càng chồng chất khi Olivia không thể nói được ngôn ngữ ở đây và những mánh khóe ăn cắp không còn tác dụng. Cô bé bị một kẻ tự nhận mình là "kẻ săn mồi" tấn công, và đó là lúc Reginald xuất hiện để giúp đỡ đứa trẻ ốm yếu không nơi nương tựa. Reginald kín đáo tới mức tẻ nhạt, điều duy nhất ấn tượng ở anh ta là chiếc cổ áo trắng nhuốm màu máu.…
anh nhắm mắt lại, bên tai là tiếng sóng vỗ rầm rì, gió hú thật khẽ khàng, mang theo thanh âm của em thuở còn ngây dại về trong tâm trí. anh mở mắt ra, trước mặt là biển rộng trời cao, chỉ có ánh trăng và em ở đó, lặng thinh đẹp đẽ tựa như một giấc mơ."anh xin lỗi, anh đã không giữ được lời hứa."anh xin lỗi, anh đã nhớ em rất nhiều.- i promised you the moon.wordcount: 27k+date: 01.02.2022 - 30.07.2022 - 14.08.2022warning: ooc.…
Lê theo Đại đội tiến quân ra Bắc, bỏ lại sau lưng rất xa những Đèo Ngang, Quán Hầu, Bãi Hà,...và cả Sơn. Cậu bỏ lại đó không chỉ những vùng trời, mà còn cả nửa tâm hồn leo lắt bập bùng và đôi mắt đen láy sáng như sao trên đồi cao xạ, vừa kiêu kỳ lại ngây thơ của Sơn. Đôi mắt ấy theo Lê vào mộng mỗi đêm bầu trời thủ đô lắng tiếng bom, làm Lê nhớ đến chàng thư sinh Hà Nội trắng nõn, xinh như con gái, hông đeo túi da bóng bẩy ngày nào trong đoàn người mới nhập ngũ. Cái dáng dong dỏng mềm mại ấy như kéo lê ánh mắt cậu theo cả đoạn đường dài từ dưới ga lên trên đồi.*Đây là fanfic của truyện ngắn "Những vùng trời khác nhau" của tác giả Nguyễn Minh Châu. Truyện viết theo góc nhìn và cảm nhận cá nhân, không mang chủ đích hạ thấp giá trị tác phẩm.*Relationship: Sơn x LêTruyện trên nền tảng này là bản repost, fic ban đầu được mình viết trên Ao3.…
[Hoành Thành]Tác giả: KudoKurobaKK<~>Cõ lẽ là ánh trăng. Chính nó sẽ là thứ dẫn dắt đôi ta. Chân cậu bước nhẹ nhàng trên cát, cho thời gian qua mau. Cho đến khi đôi ta về cùng một nơi, thì tôi vẫn sẽ mãi là của cậu.____________Đúng, chính là nó. Nó là thứ đã đưa ta đến mối tình này. Thế còn chàng? Chàng liệu có chờ đợi ta quay về? Một câu hỏi ngu ngốc nhỉ? Chàng vẫn luôn chờ tôi mà. Bởi vì thế cho nên, anh vẫn mãi là người duy nhất trong tim tôi.<~>…
Author: wordcouture (AO3 - Twitter)Kookmin fanfiction--------Translator: zelynBookcover by Lida --------BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-POST.CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD (@sclizo)…
Couple: Xu kà na X Bé nhím đenChương nào cũng có yếu tố 18+ ai tà răm thì đọc.Mê Sú quá nên bê Sú từ mọi nơi về để mọi ngừi cùng high, ai ở đây cmt một cái cho mình đỡ cô đơn nghen!!!Tác giả: XCLayMacionPointDịch: Gấu Con Giấu Mật…
Written by: wordcoutureTranslated by: moonchild-ishTags: sailor!au, fluff, angst, sad ending Summary: "Ta không bao giờ nên mơ tưởng về việc tìm kiếm tình yêu đích thực." "Sao lại không?""Vì một khi đã tìm được nó, điều duy nhất còn sót lại cho ta sẽ chỉ là sự đau khổ."Completed on 24/4/20…
Summary:"Anh thấy đấy, người ta yêu hoàng hôn khi nỗi buồn đẫm lên linh hồn họ." - Antoine de Saint-Exupéry, The Little PrinceAuthor: wordcouture. Translator: PlinhBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Cảm phiền không mang đi đâu khác.…
Nguồn : Page Gay 18+ Confessions.Chúng ta yêu nhau không phải nhiễm sắc thể giới thể giới tínhChúng ta làm tình không phải vì duy trì nòi giống"Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí"…
*Title: I dont want drama! And no I can't be your Dad, I'm only 15!*Author: SpongehhCattoh*Trans: Luttie*Permission: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup.-----------oOo----------Alan chỉ là một đứa trẻ khi cậu tạo ra victim, The Chosen One, The Dark Lord và The Second Coming. Và điều đó đã thay đổi mọi thứ... (đại loại thế, nó chỉ khiến cuộc sống của Alan tệ hơn bình thường)Alan, một đứa trẻ bình thường đang tuyệt vọng kiếm tiền, bán tranh và hoạt hình của mình để giúp mẹ chi trả các hóa đơn. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người cha ở tuổi 15 với 7(+1) người que. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ, Alan thấy mình vô tình bị kéo vào một vở kịch "gia đình" mà cậu vô tình tạo ra do vận rủi của mình.Alan có lẽ nên giải thích ngay từ đầu.....(Thành thật mà nói, Alan chỉ đang cố tỏ ra mình là người lớn vì mẹ mình, trong khi cậu vốn nên cư xử như một đứa trẻ từ đầu)(Cậu chỉ may mắn tới cỡ đó thôi, đúng không?)Hoặc là nói: Trong khi mọi người đều nghĩ Alan Becker là một người đàn ông trung niên và muốn người đàn ông đó thừa nhận cái gọi là "sai lầm" của mình (thực ra tất cả chỉ là hiểu lầm, Alan rất tệ trong giao tiếp) mà không biết rằng thực ra đó chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi đang vật lộn với cuộc sống.…