Tác giả:Dịch Tử HiênNguồn:DĐ Lê Qúy ĐônSố chương: 38Giới thiệu:Cô vốn chỉ là một trợ lý bình thường không thể bình thường hơn. Thế nhưng một người chỉ biết ăn với ngủ như cô lại khiến cho nam thần trong lòng cô động lòng.Khi đó, anh chỉ lạnh nhạt một câu: "Mạch Nham, lại đây" liền trở thành một con sói háo sắc, vươn trảo ra mà làm chuyện "đồi bại".Ôi! nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì hãy mau mau cho cô tỉnh lại đi, cô sợ rằng trái tim của mình đứng trước sự cám dỗ của anh mà lung lay mất.…
Nội dung giới thiệu vắn tắt Hướng Phật gia gia cam đoan, này văn tuyệt đối lôi người chết, mời ngươi nhất định thận nhập!Hướng Phật gia gia cam đoan, này tác giả hết thảy thói quen ác thú sẽ ở này văn trung được đến kéo dài, mời ngươi nhất định thận nhập!Hướng Phật gia gia cam đoan, này văn chỉ viết cấp cùng tác giả cùng chung chí hướng đồng chí đồng nhạc, thỉnh chí đồng đồng chí nhóm xin vui lòng nhận cho!…
Văn án:Hàn Phiêu Phiêu nhân sinh theo 10 tuổi năm ấy, cũng đã bắt đầu vặn vẹo , nhưng là, vì chính mình tuổi nhỏ đệ đệ, nàng luôn luôn tại đau khổ giãy dụa , hy vọng chính mình trưởng thành tình huống hội hảo đứng lên, nhưng là nàng thật sự có thể thoát ly phụ thân ma trảo sao?Rất nhiều người ở tìm sách này, mượn đến cùng mọi người chia xẻ…
Vu Thần Khiết bán nghiêng đầu, chỉ liếc mắt một cái liền đem Lý Hồng máy tính màn hình thu vào đáy mắt, thói quen tính trả lời: "Vô nghĩa!"Nói mới ra khẩu nàng chợt nghe đến một thanh âm: "Ân?"Thanh âm không vang, ngữ điệu thản nhiên, nghe không ra cái gì cảm xúc.Vu Thần Khiết theo tiếng nhìn lại, Nghiêm Mặc lẳng lặng đứng ở cơ phòng màn hình lớn tiền, chính lấy một loại kỳ quái biểu tình nhìn chính mình.…
Văn án:Đường thiếu thực tự tin thuyết: "Phù Hiểu, ngươi yêu ta."Phù Hiểu thực khiếp sợ quay về: "Kẻ điên.""Ta hôn ngươi ngươi có cảm giác.""Đó là nụ hôn đầu của ta, mặc cho ai đột nhiên hôn ta đều cũng có cảm giác thật là tốt không tốt? Ta cũng không phải người chết!""Nụ hôn đầu của ngươi?" Đường thiếu rất hài lòng, "Xem, nhất định là vợ ta trẻ."... Nguyên lai toàn bộ phong độ thân sĩ đều là biểu hiện giả dối, hắn hiển nhiên nhất lưu manh!…
Tác giả: Tiểu Kết Ngủ NgàyThể loại: Ngôn Tình, Ngược, SủngNguồn: DĐ Lê Quý ĐônNhân vật chính: Bạch Phí Ưu - Hàn ÂnEm chưa bao giờ sợ hãi khi bố bỏ em giữa thành phố xa lạ này. Vì em biết rằng nơi đây em có anh. Cùng chung một thành phố, cùng nhau hít thở một bầu không khí và em sẽ chẳng còn cô đơn...Em nhớ trước đây anh đã từng nói em giống như đóa bỉ ngạn đỏ rực giữa trời tuyết giá rét...Nên em sẽ chịu đựng được sự lạnh lẽo từ trái tim anh.…
Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây QuaThể loại: Hiện đại, 3S, trùng sinh, showbiz. HE, 1vs1.Editor: Đào SindySố chương: 73Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn~~ Văn án ~~Trời cao thương xót cho Tô Đường sống lại.Không ngờ kiếp này cô lại sở hữu khuôn mặt đẹp thời thượng bốn nghìn năm khó gặp.Đời trước cô sống lang thang không nơi nương tựa.Nhưng đời này cô đã gặp được một người đàn ông có thể loại bỏ đi sợ hãi cùng đau khổ cho mình, khiến cô có nơi mà dựa vào."Em muốn gì?"Điều em muốn chính là...Anh vĩnh viễn tốt với em. Tô Đường cắn môi, cặp mắt mông lung sương mù, thận trọng nhìn anh nói.Người đàn ông cười khẽ, nâng chiếc cằm xinh đẹp trắng nõn của cô lên rồi nói: "Tại sao lại không thể?"Rồi anh dùng nụ hôn giam cô lại.Tô Đường là hoa tầm gửi, dây dưa quấn chặt lấy người đàn ông kia. Người đàn ông đó là ánh nắng, là mưa sa, là đất để cô sinh trưởng. Rắc rối dây dưa mà leo lên anh, dựa vào anh và yêu anh.Câu nói chốt lại cả truyện:# Cả đời này, chỉ mong cùng anh sống hết quãng đời còn lại #…
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn. Chuyển ngữ: Queen.Anh không hiểu cô, anh càng lúc càng không hiểu cô!Rõ ràng cô đã từng là người hài hước lại rất hiểu lòng người, cư xử hết sức tỉnh táo.Tại sao bây giờ lại... xa lạ như vậy?Giống như hiện tại, chẳng qua anh chỉ chơi với đứa bé, cười nói: "Không nên cắn ba! Con, đứa nhỏ ngu ngốc..."Anh hoàn toàn không có ác ý, lại thấy cô trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đuổi anh ra khỏi cửa!Tại sao? Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Sao cô cứ muốn đẩy anh ra xa vậy chứ?Anh thừa nhận, mình đã từng làm cô tổn thương, nhưng anh đã hối hận, muốn cùng cô bắt đầu lại.Nhưng tại sao anh lại không cho anh cơ hội, hơn nữa cứ muốn rời xa anh?Khi anh biết được nguyên nhân, anh sợ đến choáng váng, cũng muốn phát điên...Thì ra từ năm đó đến giờ, trong lòng cô lại chịu đựng loại đau khổ này.Cô thà rằng một mình chịu đựng, cũng không tình nguyện chia sẻ cùng người khác, cô tình nguyện một mình chịu tất cả đau khổ.Mà kẻ đầu sỏ hại cô lưu lạc, nghèo khổ như thế này lại chính là anh!Bây giờ anh nên làm gì đây? Anh muốn hát bài tình năm đó, bài hát chỉ thuộc riêng về anh và cô cho cô nghe.Xem cô có thể tha thứ cho anh không?…