TWICE IS MY LIFE
BƠI VÔ THÌ PHẢI LÀ ONCE KO CLICK BACK HỘ…
BƠI VÔ THÌ PHẢI LÀ ONCE KO CLICK BACK HỘ…
Em không tin Phật, cũng chẳng ngại Quỷ, Thần của em là anh. Lưu ý:1. Thể loại nhật ký, diễn biến truyện theo dòng tâm trạng của nữ chính, dưới góc nhìn của một mình cô ấy.2. Nữ chính bị bệnh tâm lý, lối suy nghĩ vô cùng bi quan, tiêu cực. 3. Truyện nội dung không sâu sắc, không diễn tả nhiều ngoại cảnh, chỉ tập trung vào nội tâm của nữ chính nên ai không hợp gu nhẹ nhàng lướt qua.…
📌Tác giả: Iris📌Đây là lần đầu mình viết truyện còn sai sót mong mọi người bỏ qua. 🤷♀️ Truyện có những yếu tố khiến các bạn không thể tin là có thực.Truyện không có thời gian ra cụ thể ạ. Mong mọi người ủng hộ.P/s: Iris'story…
Một chàng trai yêu đơn phương cô gái, hai người ngồi chung cùng nhau một năm học đến khi anh chàng này tỏ tình cô gái có vẻ không đồng ý nhưng rồi cô ấy cũng để ý chàng trai . Những sóng gió ập tới những chuyện ấy cứ khiến cho cô không nói ra bởi mỗi khi cô để ý anh chàng thì lại có một điều khiến cô khuất mắt "Đúng người, sai thời điểm" quả là hối tiếc…
Trải nghiệm về mọi thứ xung quanh, những gì cảm nhận được. Đọc xong xin hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn,cho tôi biết bạn đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào sau chia tay, hãy nói ra cho nhẹ lòng.…
1 chút tâm sự, 1 chút nỗi nhớ, 1 chút kỉ niệm.....…
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình thanh xuân là gì chưa ?Dường như không ai có thể định nghĩa được nó cả ... bởi mỗi người đều có một thanh xuân đặc biệt của riêng mình, không nhất định phải long trời lở đất, nhưng chắc chắn sẽ cảm động đến nỗi khắc sâu trong lòng.Nhưng trong cái gọi là tuổi thanh xuân ấy, chúng ta lại tìm thấy nhau như một giấc mộng đẹp." Hãy dùng tất cả thời gian ta có để nói những điều ta muốn trước khi mọi thứ biến mất. Bởi chúng ta đâu thể hứa hẹn được trước cho ngày mai ... Tuổi thanh xuân một đi sẽ không trở lại ... " Bởi vậy thà cứ đâm đầu vào cái gọi là " ngông cuồng " của tuổi trẻ, rồi khóc, rồi cười; dám yêu và dám làm. Còn hơn là khi nhìn lại chỉ còn 2 chữ " hối hận " vì những điều mình đã bỏ lỡ, rồi để nó trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Vì dù cuối cùng thanh xuân có qua đi thì kỉ niệm cũng sẽ còn mãi ...Thời học sinh có nhiều tiếc nuối lắm, nhưng điều tiếc nuối nhất vẫn là không dám bày tỏ tình cảm với người mình thích ...Truyện không ngắn cũng không dài, đây chỉ là tác phẩm của một đứa nghiệp dư hay mộng mơ về những thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Truyện viết ra không để thu lợi nhuận, chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng xa vời thực tế và mong ước của tác giả. Thế nên nếu có sửu nhi hay có những yếu tố không vừa lòng các bạn thì vẫn thỉnh xin các bạn cmt lịch sự.Truyện chỉ dành cho các bạn yêu thích HE, thơ mộng và thích thú với tình yêu tuổi học trò ngu si, ngốc nghếch.…
Tôi đỡ lỡ có cảm xúc với người đó.Người mà từ đầu...tôi đã biết chúng tôi không hợp nhau.Vậy mà cuối cùng, tới giờ tôi vẫn không tránh được việcMỗi ngàyNhớ mong người ấy…
Tác phẩm thứ 3 do mất nick 🥲…
- Đây là câu chuyện có thật của bản thân minhf :(…
Là một đoạn tình cảm đơn phương! Lại kéo nhau dai dẳng cả một đời!…
Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn cẳng ưa gì nhau. Cuối cùng lại về bên nhau.…
Chân thành yêu thương đến cuối cùng vẫn là đau đớn đến tận cùng.Bộ này không phân nam chính , nam phụ . Đây là tuỳ bạn đọc cảm nhận. Nên đến cuối cùng HE hay SE cũng là do góc nhìn nơi bạn. Câu chuyện cũng chỉ như vậy.Câu chuyện này mình đã trải qua 2-3 lần chỉnh sửa nội dung cốt truyện nên mọi người có thể đợi lâu chút mới hoàn được nha! Xin cảm ơn đã đón đọc!…
Thanh xuân là để lầm lỡ..…
Tử đằng trồng mười năm mới nở được hoa.Ta cũng mất mười năm đợi chờ để cho nhau một câu trả lời.Em cũng mất mười năm đợi chờ để nhận một sự hồi đáp từ anh.Chỉ là không biết phải mất thêm mấy lần "mười năm nữa" ở bên cạnh anh, ở bên cạnh người mà em luôn yêu một cách chân thành.…
Bản thân mỗi người đều có một con đường riêng vì thế nên đừng vì ai mà rẽ.Thẩm Nguyệt Dương tôi ngang ngược, cứng đầu nhưng không phải một đứa trẻ không biết đạo lí. Cuộc đời tôi đã tự nhủ sẽ tự lực vươn lên, không vì ai mà nhường bước ấy vậy mà gặp anh trái tim tôi đã tự nhường một chỗ để anh bước vào. Tôi cũng không muốn vậy nhưng biết làm sao. Anh nói tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, tự cho bản thân mình là nhất, luôn nghĩ rằng cái gì mình cũng có thể tự làm được nhưng không. Anh bảo tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường như bao cô gái khác, muốn mình là nữ chính của câu chuyện mà tỏ ra mạnh mẽ để mọi người phải nể phục, phải công nhận nhưng bản thân lại không chấp nhận chính mình. Cuối cùng, cũng chỉ là một cỗ máy di động không biết hưởng thụ cuộc sống. Tôi nhìn anh mà hiểu ra hình như anh cũng như tôi. Không thể chấp nhận bản thân nên đã lấy tôi ra để tự nói chính mình. Anh nói anh yêu cô ấy và ghét tôi. Nhưng sao bản thân tôi lại thấy tình cảm anh chao cho tôi còn lớn hơn dành cho cô ấy gấp nhiều lần. Phải chăng tôi đang tưởng tượng? Là vì anh quá yêu tôi? Hay vì anh ghét tôi thực sự?…
"Lời chia tay hôm ấy, người đã rời xa tôi thật rồi. Còn chút gì để lưu luyến, vấn vương?"Câu chuyện này mình chỉ ngẫu hứng viết, mong mọi người đóng góp và ủng hộ. Hãy để lại bình luận và đánh giá nhé :3Cảm ơn các bạn đã đến đây! ❤…
15 days challenge: Blue core1. Bầu trời vào hôm tôi tỏ tình cậu. 2. Cánh bướm xanh. 3. Tôi đã được tự do chạy trên con đường tôi muốn, kéo theo hàng ngàn niềm vui theo sau tôi. 4. Áo sweather xanh. Nó là đồ đôi đầu tiên với cậu. 5. Tiệm cà phê vào một ngày chiều. 6. "Này, hôm nay lại đi trượt ván với tôi chứ?" 7. Những chai soda lạnh vào mùa hè. 8. Em ngã người xuống cánh đồng hoa lưu ly. Trên môi còn nở nụ cười hoạt bát. 9. "Thiếu cây bút chì màu xanh dương rồi..." "Nè, cho mượn đấy." Và đó là bắt đầu cho tình yêu của tôi. 10. Cánh diều mà tôi và cậu cùng thả. 11. Kilig. 12. Mặt trăng xanh. 13. Đôi mắt em long lanh tựa như giọt nước rơi xuống viên saphire. 14. Bất cứ khi nào khóc, xin hãy viết ra ước mơ của cậu trong một chiếc máy bay giấy và ném nó lên bầu trời. 15. Chìm dưới đáy biển sâu.---…