•. Nếu có người hỏi mình, thanh xuân trông như thế nào...•. Mình sẽ nhớ đến một con đường đầy bóng cây, một buổi chiều nhiều nắng, một ban công nhìn xuống sân bóng chuyền và một người chưa từng biết mình đã được thích suốt năm năm.•. Có lẽ, điều đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là được đáp lại.•. Mà là đã từng chân thành với một người, rồi học cách mỉm cười khi nhớ về họ.…
Cuộc đời của tôi đang nở rộ hạnh phúc, bất chợt bị biến thành cuộc sống bế tắc...Ngày đẹp nhất đời tôi, lại chính là ngày nhận được cái tin sét đánh ~•~ Từ giờ tôi sống sao đây...hả LÂM NHẬT HẠ-mày có vị hôn phu sao????🤕…
Đây là bản tiểu thuyết của truyện tranh [ Thiên giáng hiền thục nam ]Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng và địa vị tân tiến, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao trên trời lại rơi xuống một vị hôn phu rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn rất "thuỳ mị nết na", nấu ăn cực ngon, yếu ớt dịu dàng gọi cô là "thê quân", nhưng ai mà cần một ông chồng trong sáng đến độ chán ngấy như thế chứ! Dạng cô thích phải như Tiêu Yêu Cảnh, dáng người cao ráo, nút áo chỉ cài đến nút thứ ba, bước đi phóng khoáng tự nhiên, phong lưu mê hoặc, thỉnh thoảng đốt một điếu thuốc, vẻ nửa ưu tư, nửa thâm tình, nửa u buồn, nửa rực rỡ. Nhưng vòng phượng trên tay cô - tín vật đính ước giữa hai nhà - đã khởi động, khiến đàn ông từ năm tuổi trở lên hễ chạm vào cô là xịt máu mũi, đến ông bố của cô mà cũng không tha. Tô Gia Áo phải làm sao để từ bỏ cuộc hôn nhân kỳ lạ mà mình không hề mong muốn này? Làm sao để cô mở khoá quy tắc gia tộc, xướng bài "nam nữ bình đẳng", dâng hiến tình yêu của mình cho nhân loại.…
Câu chuyện của Mộng Tử và Đình Yên, câu chuyện sẽ theo góc nhìn của Mộng Tử, một cô gái có một cuộc sống gia đình tồi tệ nhưng lại có một ánh sáng chiếu qua đời của cô.…
[TRUYỆN VIỆT] THẦM LẶNG NGỎ LỜI YÊU Tác giả: Mọt Lưu ManhThể loại: Nhật ký, tình cảm, học đường, từ đồng phục đến váy cưới.*Lưu ý: Bộ này mình viết không sử dụng quá nhiều các kỹ thuật viết lách, nên có thể sẽ gây khó chịu cho ai không đọc được teenfic, văn nói chiếm phần nhiều.Số chương: ____________________________________________GIỚI THIỆU:Nam chính là một học sinh cá biệt, nữ chính là học sinh không quá nổi trội, từng bị cô lập trong lớp. Từ không quan tâm tới dần có tình cảm, nam chính âm thầm yêu nữ chính mười năm, không thổ lộ chỉ im lặng ở phía sau nhớ nhung. Anh thích cô từ khi trái tim mới chỉ rung động đến tận lúc không thể buông bỏ. Truyện không quá nhiều chi tiết kịch tính, chỉ là kể lại cuộc sống sau khi hai người về chung một nhà, cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Một chút hài hước, hoà thuận, và drama đan xen. Nếu nói nó là một câu chuyện được viết trên những nhân vật có thật ngoài đời, bạn có muốn xem thử ngôn tình bản thực tế là như thế nào không?---Nhớ mỗi đêm đọc đến đoạn nam chính lăng nhăng, hay gây hiểu lầm làm tổn thương nữ chính là tôi khóc ướt gối. Ông xã nằm cạnh thấy thế còn cấm tôi không được đọc mấy thể loại này nữa, vì mỗi lần khóc xong tôi đều sụt sùi hỏi anh.- Anh có nuôi con ả nào ở ngoài không?- Có giấu em đi ngoại tình không?- Bla... bla.Anh vừa ngái ngủ vừa thì thào đáp.- Tiền trong ví còn không đủ để anh mua một ổ bánh mì, em nên hỏi là có con nào chịu bao nuôi anh không thì hợp lý hơn.…
Họ gặp nhau trong một trò chơi tử thần - nơi từng lời nói đều có thể là dối trá, và mỗi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết.Shuichi Saihara, thám tử mang đôi mắt ảm đạm, sống để đi tìm sự thật.Kokichi Oma, kẻ lừa đảo với nụ cười bất cần, tồn tại để che giấu mọi thứ - kể cả chính mình.Trong một thế giới méo mó đến mức tình yêu cũng phải im lặng mà lớn lên, hai người họ, tưởng chừng như đối lập, lại cứ chạm phải nhau - qua những lần điều tra, qua ánh mắt, qua những câu nói đùa tưởng vô nghĩa nhưng lại khiến tim ai đó khựng lại.Không ai thừa nhận điều gì cả. Không có lời tỏ tình, không có lời hứa.Nhưng giữa hàng loạt cái chết, giữa những bản án sinh tử, có một điều gì đó dịu dàng đã hình thành - mỏng manh, mong manh và tuyệt vọng.Vì họ đều biết: sẽ chỉ có hai người sống sót nhưng chưa chắc cả hai đều toàn mạngVà... nếu tình cảm ấy chỉ tồn tại trong những lời nói dối...Thì liệu Shuichi có còn đủ can đảm để điều tra cảm xúc cuối cùng mà Kokichi để lại không?…
"Lưu Gia Hân, nếu như khi đó cậu bảo tôi chạy trốn cùng cậu, tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà cùng cậu tới nơi chân trời góc biển, miễn là nơi đấy có hai ta, nhưng phép màu đã không xảy ra rồi"Tình hình là au đang có vấn đề, chuyện riêng thôi, nhưng tâm lí cũng bị ảnh hưởng ấy, hơi trầm cảm chút, nên là... tao buồn, và chúng mày cũng phải thế 😀Chào mừng bạn đến với thế giới của người bất ổn :))…
"Em tưởng, chị chăm hoa, lại để lỡ một bông hoa xinh đẹp như em sao?"Nàng từng ngỡ, tình cảm ấy chỉ là đơn phương. Nhưng giờ đây, Lee Hyeri - ánh sáng rực rỡ nhất đời nàng - lại thì thầm câu nói mà nàng chưa từng dám mơ được nghe trong thực tại...Phải chăng, chị cũng thương em?Mong các bạn đọc ủng hộ💖…