Anh vẫn tin tưởng cô ấy, phản bội tất cả chỉ vì cô ấy? Còn em anh có quan tâm đến không?.....Tại sao một lần nữa anh vẫn yêu cô ấy? Còn em thì sao? ....Em muốn hỏi anh đã từng đặt em ở trong tim chưa dù là một góc nhỏ. Nhưng không được nữa rồi.…
Một đứa con ngoài da thú lại được nắm quyền trong triều đình. Từ bé đã bị người đời dèm pha. Một đấng minh vương lỗi lạc, kiêu ngạo sớm đã nắm trong tay chức Đế vương.Khương Nghĩa Kiện từ lâu đã rất ghét Phác Chí Huân. Mãi đến khi cậu khuất trên cõi người, hắn mới chợt nhận ra tình cảm của mình. Có điều đã muộn rồi ...Không phải lúc nào chúng ta cũng có những kết thúc tốt đẹp. Còn có những nỗi đau thương, thê lương mà chính chúng ta cũng chưa kịp nhận ra...…
Celina thường mơ về một nơi phía bên kia đồi, là thiên đường . Và khi con người trút hơi thở cuối cùng vào màn đêm, họ sẽ đến nơi ấy, một nơi không dành cho em."Celina em lại viết nữa à, đến giờ đi ngủ rồi cô gái mộng mơ ", Baron ngao ngán, ánh trăng dần chiếu sáng căn phòng." Em hi vọng những người đã khuất sẽ hạnh phúc", Celina mỉm cườiBaron nhìn vào tựa đề cuốn sách : "Khúc tiễn biệt", lạ thật, emđã đặt tên cho nó từ lúc nào vậy nhỉ?- Lê Trung Thạch -…
Một câu tóm gọn : Chuyện về 2 đứa gần 250 chương mà không có nửa ngàn đồng "tình cảm"_________________________Cố Tá: Ngươi có bệnh a?Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có dược sao?Cố Tá: Ngươi có bệnh a!Công Nghi Thiên Hành: Ta nói có bệnh ngươi có thể trị sao?Cố Tá: Ta nói có dược ngươi muốn hay không a!Công Nghi Thiên Hành: Ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít.Cố Tá: Ngươi phải nhiều ít ta có bao nhiêu.Công Nghi Thiên Hành: Vậy đều lấy đến đây đi.Cố Tá:..._________________________Cố Tá trời sinh nhát gan sợ chết, xuyên qua hậu nghĩ hết hết thảy biện pháp chính là muốn hảo hảo sống sót, hứa là thượng thiên liên hắn, làm cho hắn có được một cái nghịch thiên luyện dược hệ thống, tiếc là không làm gì được không có dược liệu ngay cả có này hệ thống cũng là thăng cấp vô năng. May mắn đại lục này trên có cái siêu cấp thế gia trưởng tử đích tôn Công Nghi Thiên Hành, hắn tuy rằng chỉ số thông minh siêu quần lại tu luyện thiên phú quá kém, dược liệu đã có một bó to. Hai người một cái có bệnh một cái có dược, vì thế có bệnh bao nuôi có dược, mọi người hảo mới là thật hảo.Bản cố sự hành văn tự nhiên lưu sướng, tác giả xảo diệu làm cho vai chính mở rộng ra bàn tay vàng có được luyện dược hệ thống, nhân vật hình tượng phong cố sự tình tiết mãn phấn khích, thể hiện ra tác giả đường nét độc đáo. Ngốc manh ngốc manh không giỏi về tâm kế Cố Tá, chỉ số thông minh siêu cao khôn khéo hơn người Công Nghi Thiên Hành, hai người tính cách đặt ra cũng hấp dẫn ánh mắt. Văn vẻ nhân vật khắc họa sinh động no đủ, cảm tình…
Mô tả sao cho hợp lí nhỉ. À phải rồi, tôi là Minh và đây sẽ là tập truyện đầu của tôiMing (1 nhân vật mà tên tôi không nghĩ được cái nào khác) là một học sinh cấp 2, cụ thể hơn là lớp 9. Có thể nói sức học của Ming là tầm trung, không được giỏi lắm. Nhưng lên lớp 9, cậu phải đối mặt với áp lực mà cậu chưa từng thấy bao giờChang là người khá quan trọng với Ming. Nhưng dần dần, tình cảm và tính cách của cô ấy không còn được như trước nữa. Dẫn đến bước ngoặt xấu trong quãng đường của MingHuang là bạn thân của Ming. Anh ta đã đúp một năm. Nhưng tình bạn gắn bó suốt những năm học trò của anh với Minh đã chấm dứt sau tình huống khó xử của MingTammie là cô bạn học khá giỏi cùng chơi với cả ba người trên. Cô dường như đã nhận ra được những bất thường của Ming sau khi anh trải qua 1 tình huống mà chính anh cũng không thể ngờ tới…
Ichinose Kyosuke đang học năm hai trung học. Cậu là người ít nói và thông thạo cả văn học lẫn nghệ thuật quân sự. Mặc dù thoạt nhìn cậu có vẻ là một người hoàn hảo, nhưng cậu đang đối mặt với một tình huống mà không ai khác có thể nắm bắt được. Đó là vấn đề mà cậu không muốn ai can thiệp vào. Vì nên, cậu không thích hình thành mối quan hệ sâu sắc với người khác.Ngoại trừ người bạn thời thơ ấu của mình, Yuu ───Vào ngày đó, có những đám mây đen treo trên bầu trời. Bầu trời xám xịt và có vẻ như trời sẽ mưa. Kyosuke vội vàng đi trênđường về nhà.Đến tối, cậu nhận được cuộc gọi từ một người bạn."Ichinose! Sonohara là ...!"Cuộc gọi đã bị ngắt kết nối ngay lập tức, có thể do nhiễu sóng vô tuyến.── Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Yuu?Cảm giác mơ hồ bất an, Kyosuke xông ra khỏi nhà ────Trong thế giới, tồn tại nhiều loại người khác nhau, những người đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và đang tiến tới tương lai của mình, mỗi người đều chọn con đường riêng cho mình.Tương lai của một người là di tích của quá khứ mà người ta đã tích lũy được. Hiện tại cũng đang chuyển thành quá khứ, và quá khứ là di tích của hiện tại, là tương lai. Chúng ta, con người, sống ở hiện tại, tự có những lựa chọn của riêng mình.Tuy nhiên, mặc dù chúng ta dường như có quyền tự do lựa chọn, nhưng có những lúc chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn trong hiện tại. Ngay cả khi một người đang hướng tới một tương lai tươi sáng, kết quả cuối cùng không bao giờ được chắc chắn. Đôi khi, tương lai trư…
Bao nhiêu uất ức, đắng cay, thăng trầm của nàng như làn khói đen mờ mịt rồi cứ thế tan vào dòng nước vong xuyên cuồn cuộn chảy, thân ảnh của nàng cũng từ từ hoá hư không, rốt cục, một kiếp nữa nàng vẫn chưa từng có được chàng!…
Nàng họ Sở tên Ngọc, thế kỉ 21 hoành hành bốn phương muốn gì được đó là địa ngục tu la chốn trần gian vạn người khiếp sợ. Nhưng thứ nàng cần là gia đình, một gia đình thôi quá khó khăn sao? Càng đứng trên cao càng cô đơn đến mức cả dòng họ xa lánh, bạn thân không có chỉ duy nhất một đứa em gái là còn ở cạnh nàng. Nhưng đến lúc nàng chết, trước mắt hoà một màn máu tươi rực rỡ thì Sở Di Di cũng nhoà theo, một nhát đâm chết,máu vương khắp nhà, trái tim vỡ vụn....…
Mayar cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác,cô được sinh ra trong một gia đình khá giả.Cô được ba mẹ hết mực yêu thương.Rồi một cú sốc đã đến với cô là ba mẹ cô không may qua đời trong một tai nạn giao thông.Cô luôn tự ti nên không chơi với ai và cô sống cùng cô.Mọi chuyện xảy ra khi cô kết thúc năm lớp 11.…
Thực ra thì tôi chưa có người thương 6-7 năm nay rồi. Nói đúng hơn, từ thời điểm tôi thôi yêu một người. Tình đơn phương. Bởi, tôi chưa từng được ai yêu, chưa "được phép" yêu ai bằng cả tấm lòng. Tôi và anh ấy, anh ấy và tôi, chưa một lần hò hẹn. Mỗi ngày, tôi được nhìn anh, đối với tôi đã là quá đỗi hạnh phúc. Cứ như vậy, cho đến lúc anh ấy chuyển đi. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời, chúng tôi, trên danh nghĩa là những người bạn học chung trường, chúng tôi vẫn là bạn. Anh ây và tôi, viết thư qua lại, không phải là thơ tình cũng chẳng phải là ngôn tình, chỉ là có chuyện buồn kể cho nhau nghe. Lúc anh ấy đi - tôi buồn nhiều lắm.Trong khoảng thời gian ấy đến tận bây giờ, tôi chưa động lòng một ai cả.Tôi đi làm xa. Tôi gặp người mới. Đương nhiên, tôi cũng đem lòng thương người mới. Người mà hàng ngày bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để nói chuyện, để nghe tôi nói, để nhảm nhí biết bao nhiêu chuyện trên đời.Hiễn nhiên, đối với tôi, chỉ cần một người lo lắng, quan tâm tôi hàng ngày, thế là quá đủ.Tôi không yêu anh - người mới ạ. Tôi chỉ được phép thương anh. Và, anh làm cho tôi cảm giác bên cạnh tôi luôn có anh. Nhưng, yêu là một chuyện - thương lại là một chuyện khác.Tôi biết, anh (có thể) thích tôi vì vẻ bề ngoài, vì địa vị, vì tất thảy những thứ "không thuộc về tâm hồn", nhưng dù vậy, tôi vẫn thương anh. Tôi thương một người, đi đâu cũng nhớ đến tôi, làm phiền tôi đến phát cáu. Tôi thương một người không hoàn hảo, tôi trót thương một người nhiều khuyết điểm. Đương nhiên, tôi thương những thứ thuộc v…
Truyện đầu tayTác giả: Wendy🍭Thể loại: ngôn tình, xuyên không, viễn tưởngAn An, một cô gái luôn hờ hững với tình yêu đang có ý định "ăn mừng" ngày chia tay, liền bị xuyên không trở về quá khứ. Năm 1980, ở đó cô gặp một anh chàng to cao điển trai Vũ Huy, đặt luôn cho anh biệt danh "gấu đen". Đây là câu chuyện về cuộc hành trình của An An để nhận ra quả ngọt của tình yêu, song song đi ngăn chặn những thứ có khả năng mình biến mất.…
[Khí Vũ Hiên Dương - Fanfic]Tên truyện : Có lẽ là yêu em Thể loại : SEBối cảnh : Trung Quốc thời chiến . Cái thời đại Trung không ra Trung Tây không ra TâyNội dung : Hắn là thượng tá, được người đời biết đến là kẻ say mê tửu sắc, ngày ngày vung tiền cho mỹ nhân hầu hạ. Ai mà biết rõ cái con người ấy chỉ đơn giản là một kẻ yêu nước và lòng luôn mang đậm bóng hình chàng trai năm ấy.Cậu chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ . Nếu không phải được hắn đem về chỉ dạy chỉ e là vẫn đang ở cái xó xỉnh nào đó ngày ngày chờ chết .------------Đây là lần đầu tiên An viết fanfic và cũng là lần đầu tiên viết đam mỹ với chủ đề dân quốc nên có đôi lời nhắc các bạn khi ghé fic đọc : 1 . Đam mỹ thì An đọc khá nhiều nhưng đọc và viết lại là hai việc khác nhau nên nếu có gì đó khiến ai đấy đọc khó hiểu cứ comment bên dưới để An sửa.2 . Thể loại dân quốc vốn không phổ biết trong ngôn tình cũng như đam mỹ. An cũng chẳng rõ lắm về cái thời đại Trung không ra Trung Tây không ra Tây này , chỉ dựa vào vốn kiến thức hạn hẹp về nó cộng thêm các bộ phim truyền hình đã được lên sóng từ lâu mà viết ra nên nếu bạn đọc nào am hiểu về nó thì comment hoặc nhắn tin trực tiếp cho An để cùng trao đổi nhé !3 . Cảm ơn các bạn đã ghé fic…
Tên truyện: Mình Ta Uống Rượu SayCP: Vương Hạo Hiên x Tống Kế DươngTác giả: HaiiYanggBeta: Linh ĐangThể loại: Hiện đại, giới giải trí, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành."Cảm ơn tuổi mười bảy năm ấy đã dám nghĩ dám làm, thà chết cũng không bỏ cuộc!"_________Tuổi mười bảy...Có lẽ ai cũng từng như vậy.Tuổi mười bảy thật tốt. Đường rộng thênh thang chân đi hoài không mệt. Bầu trời bao la vai gánh chẳng biết mỏi. Trong cơ thể nhỏ bé tưởng chừng yếu ớt như vậy lại mang theo sức địch ngàn quân, mạnh mẽ đến điên cuồng.Tuổi mười bảy thật tốt. Chẳng phải sợ gì cả.Dám yêu. Dám ghét. Dám khóc. Dám cười.Dám quyến luyến từ khi gặp gỡ dù biết rằng sớm muộn cũng tới lúc chia ly.Dám say một giấc. Tỉnh rượu, hoá ra mới chỉ qua một thoáng mộng đẹp vẩn vơ.Tuổi mười bảy của bọn họ, nhìn lại chẳng biết ai mới là kẻ say.....Em nhớ em của tuổi mười bảy.Em nhớ em của ngày chúng mình yêu nhau...Anh nhớ anh của tuổi mười bảy.Anh nhớ anh của ngày tỉnh rượu mà mình vẫn say....(Truyện có yếu tố tình yêu đồng tính nam nam. Cân nhắc trước khi đọc)…
'' kiếp này không chọn kiếp sau chọnxin nguyện cùng sen đến lúc tàn! ''Nếu bạn đã từng đọc ''Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh'' của Chương Xuân Di thì ắt cũng hiểu được cái gọi là Hỷ-Nộ-Ái-Ố của con người nó cứ mãi quanh quẩn làm khổ con người!'' QUY Y ''Thiên Bảo là một Đạt Ma ở thế kỉ XIV cùng với sư cô của mình là Niệm Nhân Hoa. Cả hai từ Đông Thổ sang Tây Trúc để thực hiện nguyện vọng cứu độ chúng sanh và truyền bá rộng rãi đạo Phật!Khi đến thành Bất Lạc, Thiên Bảo bắt gặp được cô nương Vương Trì-công chúa đất nước Đà La-vô cùng xinh đẹp, hiền diệu.Vương Trì vì muốn rời xa chốn cung điện xa hoa mà tìm đến chốn tĩnh lạc của thế gian nên đã đi khắp đây đó.Và vô tình gặp phải Thiên Bảo.''Duyên nào đưa ta, gặp và gỡNgười nào đến-đi, lòng nhớ thương''Và vô tình, Thiên Bảo và Vương Trì đã vướng vào cái gọi là ''ái''-giới cấm trong đạo Phật.Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng ông trời trêu ngươi, thách thức tình yêu của Thiên Bảo và Vương Trì.Cả hai không thể đến được với nhau...Quốc Vương Mạn Sa-cha của Vương Trì- không muốn con gái mình theo Thiên Bảo mà thêm khổ vào người và không thể chịu được lời thị phi của thiên hạ.Ông làm mọi cách để ngăn cản Vương Trì và Thiên Bảo đến với nhau.Thi Bà Đạt-kỳ đà cản mũi-là cháu nuôi của Quốc Vương Mạn Sa- đem lòng yêu Vương Trì từ nhỏ, luôn làm cho Mạn Sa phải câm ghét Thiên Bảo.''Gió thu nhè nhẹ cuốn láBa tiếng va ton ton lên bệ cửa kínhNghe mỏ kêu vang vang dừng dừng chốc chốcNàng chất chứa bi thương nơi vô bờ xót xa....''~~~~~~♥~~~~~~…
Mình có cái động nho nhỏ tên "Ướp mặn cùng ChinhDũng -1997 hột muối", ngày qua ngày vẫn một mình kiên trì gom muối xây động. Ai quan tâm hãy kiếm trên fb và ghé qua chơi chút nhé.Fic được viết dựa trên 1% sự thật, thỉnh không nên suy nghĩ nhiều khi đọcCũng muốn viết đoản ngắn mà câu chữ cứ tuôn ra không kìm được.…
Tuyển tập truyện ngắn về những kiếp sống bình dị trong thành phố hiện đại . Họ là những người lao động, người tri thức nơi phố thị, nơi nhưng giọt mồ hôi, nước mắt, và thời gian nhỏ giọt trên nẻo đường mưu sinh. Những con người đáng kính, đáng thương mà Tử Đằng có nhân duyên gặp gỡ, cảm hứng về họ nảy sinh từ một tình yêu nguồn cội, gốc rễ.…
Tên dịch nghĩa: Thời gian yêu đương ngọt ngàoTên tiếng Anh: Love timeChủ biên: YayayaNguyên tác: Kim Gia Phác thảo: Thuật ĐôngMàu sắc: Thập Tam TangLời: Hoa Phán Biên kịch: Tiểu Long Dịch: Mưa, TrinaJaneRedraw + Clean: Éng + Ninh + Erik + LamType: Mưa + Éng + Lam QC: ÉngPR: MưaRaw: Nhi NỘI DUNG: Mẹ nam chính là Liễu Thư biết cô gái Tống Lâm Lâm thích con trai mình nhiều năm, cũng biết nam chính luôn cự tuyệt Tống Lâm Lâm nên không ngừng bên cạnh cổ vũ, khuyên răn không nên khinh địch. Cũng sắp xếp truyền thông đổi trắng thay đen, tung tin nam chính đính hôn. Mà nữ chính Tô Đường thì được nam chính cứu một lần nên nảy sinh tình cảm, đồng ý ở bên cạnh ôm đùi nam chính một tháng. Sau khi biết tin nam chính đính hôn, cùng với sự trợ giúp của trợ lý Mông Điềm Điềm vì mong muốn giữ chặt trái tim của nam chính hơn....Truyện SỦNG SỦNG SỦNG và SỦNG😋😋😋MOAHHHH ~~~~ 😚😚😚…
Hầu hết các truyện thể loại xuyên không thường có liên quan chút gì đó đến lịch sử. Gò bó trong một khuân khổ thiếu thốn, quy luật xuyên đến đều tuân theo thời đại. "Thiên Duyên" mang cảm hứng từ một mộng ước của người mê xuyên không, các yếu tố huyền ảo sẽ chi phối nội dung truyện. Nàng là người của thế kỉ 21, cùng bạn thân lâm vào hiểm cảnh mà xuyên đến đại lục Thiên Lăng. Sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng lại đội lốp bao cỏ yếu đuối không màng sự đời. Vì bạn mà ngấm ngầm bồi dưỡng sản nghiệp riêng. Hắn và nàng gặp nhau, như duyên trời đã định. Hai người phải vượt qua sóng gió ra sao để có thể về với nhau?Theo dõi câu truyện để thấy được kết cục nhé!…