"Tản mạn về Song Huyền" là một tuyển tập những đoản văn tự viết hoặc edit về Song Huyền. Mình đã ấp ủ truyện này lâu lắm rồi, nhưng giờ mới có thời gian bắt đầu. Mình chỉ hi vọng đây sẽ là một nơi thật đẹp cho Song Huyền yêu dấu của mình, một nơi ghi lại những xúc cảm trân trọng của mình dành cho Song Huyền. Đối với mình, thật tốt khi biết đến Song Huyền. Diên Vỹ.…
🍃 Em trong tháng 3Tác giả: by me Edit : by me Cập nhật cùng: mê đọc truyện (629425)Chúng ta - các bạn...đã bao giờ nợ ai đó một khoản lớn chưa? Tôi thì rồi đấy! tôi nợ người ta - anh ấy một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Chính vì một lời xin lỗi, lời cảm ơn đó mà tôi đã kiếm tìm anh suốt bao nhiêu năm. Chỉ biết dung mạo anh là dáng người cao ráo."làm ơn hãy sống, để tôi có thể cảm ơn"Người con trai lạ mặt có thể suy tính mọi thứ nhưng tùy tiện tính mạng để cứu người. Anh ngốc sao? Rồi. Tôi biết nói anh thế nào? Gặp lại. Bi kịchLại lời xin lỗiTôi lại làm đau anh lần nữa:Hai từ "chung thủy" bao giờ là mãi mãi?…
•Truyện đã chuyển sang nick "fishy21stjan" để viết tiếp•Đam mỹCouple : Cố Thiên x Thuần Nhãlưu manh ôn nhu công x tự ti ngốc manh thụCó H, ngược chút xíuuu, HETác phẩm đầu tay, mong các cậu góp ý và ủng hộ :)…
Thức nhân không thể chỉ thức mặt ngoài, nhị thứ nguyên lý lại như thế. Trò chơi trung đối với ngươi hỏi han ân cần tri kỷ tiểu bạch thỏ, trong hiện thực có lẽ là một con hung hãn Bá Vương Long.Đây là Sơn Hà online hai cái bất đồng phục vụ khí bang hội phong vân, cùng với trong ngoài không đồng nhất hai vị nhân vật chính song hướng thầm mến cố sự.CP: Ôn Phục 【 ngoại lạnh nội ôn thấp EQ học bá công vs ôn nhu hiền thục vũ lực giá trị bạo biểu thụ 】[doge]Phó CP: Dạ Hàn 【 ôn nhu phúc hắc công x sáng sủa tạc mao thụ 】…
Tên: Bắt lấy thiên thầnThể loại: Lãng mạn, Kỳ bí, Hài hước (cứ như kiểu không viết cái gì hài hài là không chịu nổi ấy)Tác giả: Thỏ lông xùTình trạng: Đang ... bắt đầu? viết? Chả biết!!!................Nội dung................Một thằng không tên không tuổi. lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương kỳ lạ.Bị một con nhóc năm tuổi tóm lấy.Mười năm sau xảy ra cuộc chạm trán con nhóc dở hơi biết bơi năm xưa.Thôi bỏ đi! Cô đã hai mươi tuổi, cô ấy mặc váy cưới!"Nếu anh không vờn trước mặt em thì đã không bị em tóm lấy"…
Mộc Linh Lung là nhiệm vụ giả kì cựu ai ai cũng nể phục nhưng do đã trải qua nhiều thế giới khiến cô chán nản liền không muốn làm nhiệm vụ công lược hay vả mặt đám tra nam tiện nữ nữa nên xin cấp trên chuyển sang nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn. Do cô có nhiều công lao nên cấp trên liền sảng khoái đồng ý điều cô sang bên hệ thống hoàn thành tâm niệm.Cô hài lòng vui vẻ đi làm nhiệm vụ nhưng do quen tay mà cô luôn muốn dùng nắm đấm để giải quyết nhanh gọn cho cô có thời gian nghỉ ngơi thư giãn nhưng luôn bị hệ thống khổ sở can ngăn để không xuất hiện những hình ảnh máu me.Diễn biến tiếp theo mời mn đón đọc!\(๑╹◡╹๑)ノ♬( /^ω^)/♪♪⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾(*ノ・ω・)ノ♫(^∇^)ノ♪…
Tình yêu là gì? Không thể biết chắc chắc được, cũng không thể miêu tả nó một cách rõ ràng. Ta chỉ có biết bằng cách tự mình trải nghiệm. Hai người gặp được nhau do duyên phận, nhưng có thể ở bên nhau đến hết đời thì lại là một bí ẩn.Cô từ nhỏ đã ở với ông bà ngoại, không biết cha hay mẹ mình là ai. Đối với cô, gia đình chỉ cần có ông bà là đủ.Đáng tiếc, một lần nữa lại là trò đùa của số phận. Tám tuổi, ông bà ngoại mất do một tai nạn. Nhà mới của cô là trại mồ côi. Mười tuổi được một gia đình khá giả nhận nuôi, chẳng những đối xử tốt với cô, mà còn yêu thương cô như con ruột.Bất hạnh tiếp tục ập đến, năm cô mười sáu tuổi, cha mẹ nuôi mất do tai nạn, trước khi mất đã trao toàn bộ tài sản cho cô. Đến chết cô cũng không trả hết món nợ này. Hắn biết cô từ nhỏ, hai người đã có một lời hứa với nhau. Nhưng đột ngột, không hiểu vì sao cô lại biến mất. Hai người mất liên lạc từ đó. Mà cô, cũng đã sớm quên đi lời hẹn ước...…
Tôi dành riêng cho người một cái tên khác với tất cảQuerencia, chỉ duy nhất dành cho ngườiBởi vì là duy nhất, cuối cùng chẳng ai khoả lấp được khoảng trống người tạo nên.Và tôi, kẻ độc hành cho đến ngày trở về thì cũng chẳng còn ai chờ đợi nữa, sau cùng lựa chọn đứng một góc mà quan sát.Hiraeth, tôi thì thầmThì thầm một nỗi nhớ bất tận.…