Mèo Cam 🍊
- đẹp trai mà có mỗi nửa cái lông mày là sao vậy ?- Nửa nông mày này đè anh ra được đấy sanghyeok-huynh 💢…
- đẹp trai mà có mỗi nửa cái lông mày là sao vậy ?- Nửa nông mày này đè anh ra được đấy sanghyeok-huynh 💢…
mẩu truyện nhỏ của cún bự và khỉ…
" Tôi ghét bị tổn thương trong tình yêu..."" Tôi tin tưởng, xin đừng làm tôi đau...!?"…
thỏ dở hơi và mèo dở người…
Là người bình thường hay là lô đỉnh??Các nàng ấy xem ra đã có chút kì quái từ khi ta xuất hiện, các nàng là thần thú cao cao tại thượng đấy, loài người đều phải kính nể sùng bái vài phần.Xem ra thân phận của ta có chút vấn đề thật rồi!!…
" Ba em hay nói người lạ rất xấu, nhưng anh chủ tiệm bánh đẹp trai quá! Chắc chắn là người nhà rồi""Định mệnh đưa 2 ta đến bên nhau, dù trước mắt anh có bao cô gái thì anh chỉ hướng về phía em thôi. Thế nên là làm ơn! Hãy bên anh trọn đời nhé Yeonjunie?"Vừa có chút hài nhưng lại có nhiều tình tiết buồn, ghen tuông có, giận hờn có, liệu họ có thể bên nhau?…
Em đi rồi thì làm sao anh có thể sống tốt đây? Chifuyu...Warning : OOC, lệch nguyên tác, nhiều câu thoại sẽ được thay đổi Nhân vật không thuộc về mình mà thuộc về Wakui-sensei…
tên nó là thế nhưng mà nhiều phần.◦◦◦ "Cho tôi một miếng nữa.""Miếng gì cơ?""Dâu ấy. Sắp hết rồi mà, cho tôi lát cuối đi."Và em nghe tiếng gió thoảng qua, đâu đây, một mùi ngọt ngắt.…
Đây là truyện đầu lòng của mình ,mong mọi người ủng hộ nha!Có thể dở nhưng do tay nghề của mình còn non nớt lắm nên mọi người thông cảm dùm ==!Mình đã định sẵn giới tính nv và couple rồi nên m.n đừng xin xỏ ,cám ơn…
.Khi mùa đông đến em sẽ đến tìm anh như cách anh đã đến tìm em vào cái năm của tận cùng nỗi đau ấy.…
Diary's: Việt Nam mong rằng trái tim mình sẽ được chữa lành. "Tôi có thể chỉ là một kẻ mù" "Và tôi mong ánh sáng của cuộc đời tôi sẽ là cậu." Khi mặt trời lại lên một lần nữa. Hy vọng rằng thế giới này sẽ dịu dàng với ta hơn một chút. Cho cả tôi và cậu. Gửi đến những mùa hạ tri kỉ nơi có gió lộng về. Gửi đến một kỉ niệm nắng còn đó nhưng không còn chúng ta........ Vì là lần đầu viết truyện nên sẽ không tránh khỏi những sai sót, mong được mọi người giúp đỡ cũng như được ủng hộ. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau. Và cuối cùng, chúc bạn một ngày an lành.…
Đây là một câu chuyện lãng mạn. Một câu chuyện bắt đầu từ những lúc chưa yêu và rồi bắt đầu dần dần yêu rồi cưới. Nhưng chắc chắc cũng sẽ có lúc không được thuận buồm xuôi gió nhưng rồi cũng sẽ vượt qua được và họ có thể bên nhau như thể nào đó.…
Vì một biến cố lớn khiến bản thân xuyên không về thế giới cổ đại, nhưng lại trong hình dạng của đứa trẻ chưa đến vị thanh niên thì làm ăn ra sao, không còn cách nào khác đành phải sử dụng kỹ năng của thế giới trước mà sống sót trong thế giới này, được sống lại làm những điều mình muốn là được!!Sau nhiều năm sống sót thì ta dần dần nhận biết ba nữ nhân này không hề tầm thường như vẻ bề ngoài mà ta biết.…
Đã đến lúc phải trả mọi thứ về đúng chỗ rồi...…
Thích thì tỏ tình thôi!…
mình bước qua đời nhauu hết…
...Một trăm từ là quá nhiều, nhưng một trăm năm chưa bao giờ là đủ...."Khi tôi nói tôi thích hoa anh thảo, thì Rome cũng nói thế. Dù vậy, bây giờ tôi vẫn không biết vì sao.""Cậu nên biết, San Marino à."San Marino mỉm cười, nghiêng đầu. Anh không hiểu."Vì hoa anh thảo nghĩa là tình yêu thầm lặng, dành cho người mà ta đang thầm thương trộm nhớ."…
Khu tập thể Thanh Bình không bình yên như cái tên của nó. Nó nằm đó, già cỗi và rệu rã giữa lòng thủ đô, bao bọc bởi mùi khói than tổ ong nồng nặc và tiếng còi xe xa xăm. Ở căn phòng 402, cánh cửa sắt đã hoen gỉ từ lâu, nhưng những âm thanh sột soạt phía sau vách tường vẫn đều đặn vang lên mỗi khi nắng tắt.Vĩnh - gã phục chế tranh phong trần với đôi bàn tay ám mùi chu sa, và Lâm - kẻ môi môi lúc nào cũng ngậm kẹo nhưng ánh mắt luôn dừng lại ở những góc tối không người. Họ không tìm cách giải cứu thế giới. Họ chỉ đang cố gỡ bỏ những "tàn niệm" dở dang bị kẹt lại giữa những kẽ gạch bong tróc, trước khi hơi lạnh từ căn phòng đối diện tràn ra ngoài hành lang.…
Tui là 1 con ship VSoo từ 2017 =)))))))) mặc dù tui biết có ra cái fic này hơi chậm nhưng tui muốn lưu nó lại làm kỉ niệm về già lấy ra coi hehe…