Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
9,801 Truyện
Liệu đông sau tuyết có rơi

Liệu đông sau tuyết có rơi

9 2 1

Những điều hoang đường nhất đôi khi vẫn có thể trở thành sự thật theo một cách ta không thể ngờ. Ngược lại, có những chuyện tôi hay các bạn nghĩ bản thân mình hiển nhiên làm được đôi lúc lại trở nên bất khả thi. Lời bài hát: Liệu đông sau tuyết có rơiPhóng tác: N.(Nhạc Hoa lời Việt)Ngồi lặng thinh suốt đêm giá băng, Gió thổi xuyên vào anhLạnh đến mấy thì tuyết kia cũng đâu thể rơiNgày xưa ta vẫn luôn có nhauNhưng đến giờ đành xaNgồi nơi xa, em có thấu chăng nỗi lòng anhNgười đã bước đi xa mãi không quay vềNhư những bông tuyết kia vốn không thể rơiLiệu đông sau tuyết có rơiNhư chính em trở vềVề bên anh cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiGiờ nơi đấy riêng anh lẽ loiTrông ngóng kỉ niệm xưaNgày xưa ta vẫn luôn có nhau không rời xaDù anh biết tuyết không có đâuNhưng anh đây vẫn mongĐược bên em cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiGiờ em bước đi mãi mãi không trở vềNhư những bông tuyết kia vốn không thể rơiLiệu đông sau tuyết có rơiNhư chính em trở vềVề bên anh cùng ngắm tuyết kia đang nhẹ rơiVề bên anh mãi cũng sẽ không bao giờ xa....Anh thật là ngốc mà. Ở anh làm sao tuyết có thể rơi được, cũng như em mãi sẽ không về bên anh được nữa rồi.…

Who named Moon

Who named Moon

10 1 1

"Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mặt trăng lại gọi là mặt trăng, mặt trời gọi là mặt trời, trái đất gọi là trái đất? Tại sao không phải là một cái tên khác? Vì đó chính là đặc quyền của người đầu tiên. Người đầu tiên chú ý đến mặt trăng có thể đặt tên cho mặt trăng là mặt trăng, khiến mọi người công nhận mặt trăng là mặt trăng, sẽ không một ai có thể thay thế được."-------------Đọc dưới đây nè-------------- Khoan khoan nghĩ đây là một tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn lâm li bi đát nha nha. Đây chính là tiểu thuyết thiếu niên thiếu muối chính hiệu mà tác giả sáng tác khi đang quá rãnh rỗi.Mô tả- Đối tượng là những người nhạt nhẽo và rảnh rỗi giống tác giả.- HE hay SE thì tác giả chưa nghĩ ra- Có ngược hay không thì tác giả cũng chưa biết-Có bao nhiêu chương thì tác giả cũng chưa biết luôn-Chừng nào ra chương mới thì bao giờ tác giả rảnh thì tác giả ra"Dấu hoa thị thật to": Dù đây là một tiểu thuyết thiếu muối nhưng cũng đừng đem đi lung tung nhé, tác giả sẽ xấu hổ.(Ảnh bìa là tác giả lấy trên google, nguồn trên ảnh )…

Tớ Kể Cậu Nghe, Chuyện Ngày Ấy

Tớ Kể Cậu Nghe, Chuyện Ngày Ấy

3 1 1

"Về nhà tớ đi.""Có cơm bưng nước rót đầy đủ không mà đòi mời người ta về? Hahahaha, thôi, tớ đội mưa về được, Vũ về trước đi, tớ chờ ngớt chút nữa rồi về sau.""Về nhà tớ đi, tớ có đủ mà."Tôi thấy giọng cậu ấy trầm lắm, lại có một chút da diết cầu xin, như đứa con nít đang nài nỉ cái kẹo từ mẹ, cậu ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự. Tôi nhướng mày nhìn Vũ khó hiểu, song không nghĩ ngợi quá nhiều, gật đầu đồng ý. Tôi đã quen với việc đồng ý Vũ bất kể là chuyện gì, chỉ cần cậu ấy hỏi, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, cũng bởi cái não rỗng này thích cậu ta quá mà, có còn cái gì cứu vớt được cho tôi đâu. Thế là trong cơn mưa xối xả, có hai cậu sinh viên khùng khùng điên điên vừa chạy vụt đi, vừa cười nói vui vẻ. Đặt chân về đến nhà Vũ rồi, cũng là lúc cả hai ướt như chuột lột, ướt từ đầu đến chân tìm không đâu ra một miếng khô.Trần Anh Vũ và Nguyễn Hiền An, câu chuyện nhỏ về mối tình thanh xuân nhẹ nhàng giữa hai thiếu niên, ngọt ngào, trầm lắng và không kém phần hài hước.…

Kết Hôn Âm Dương [FULL]

Kết Hôn Âm Dương [FULL]

32 0 10

Tác giả : 0 Giờ Sáng.Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn ( đám cưới ma ) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người vừa mất và một người...còn sống. Hủ tục kết hôn âm dương này một lần nữa lại được tái hiện qua ngòi bút của tác giả 0 giờ sáng.Người mình yêu là thật, nhưng lúc về ra mắt gia đình thì hình như có cái gì đó không đúng, câu chuyện tình yêu như trong ngôn tình của nữ chính sẽ ra sao?Tóm tắt truyện :Từ Dương dẫn tôi về nhà anh, ra mắt bố mẹ anh.Lần đầu gặp mặt, hai người cho tôi hai bao lì xì.Nhìn trong tay một bao lì xì lớn, một bao lì xì nhỏ, một cái màu đen, một cái màu đỏ, tôi còn chưa kịp hiểu điều gì, lại nghe hai người nói rằng, từ nay về sau, tôi chính là người nhà họ, sống là người nhà họ Từ, chết làm ma nhà họ Từ...…

[ Trung Quốc x Việt Nam ]: Những tháng năm ấy có tôi bên người ( drop )

[ Trung Quốc x Việt Nam ]: Những tháng năm ấy có tôi bên người ( drop )

487 46 1

Titte: Những tháng năm ấy có tôi bên ngườiAuthor: Minzy chimteo OvvOPairing: Trung Quốc x Việt Nam Category: BLDisclaime: Họ thuộc về nhau chứ không thuộc về tớ.Summary: Hắn đã nghĩ hắn là kẻ cô đơn nhất thế gian. Và cậu đã hứa rằng sẽ vả sml hắn nếu còn có cái ý nghĩ đấy." Anh vứt em đi đâu đấy? "Warning:+ Như trên, đây là BL nên ai dị ứng thể loại nam xnam vui lòng clickback+ Dù nó thảm hại hay sao nhưng nó vẫn là đứa con tinh thần của tớ, vậy nên vui lòng không mang nó đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ '-' + Tớ rất hoan nghênh những lời góp ý từ mọi người hay các chempoi chèo thuyền này trước, nên đừng ngại, cứ comment thoải mái và chỉ lỗi để tớ khắc phục. Nhưng riêng với các trường hợp nói là nhảm nhí hay xàm mà không chỉ ra được điểm sai để tớ sửa, thì đừng trách tớ cắn người vô tội vạ '-'+ Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng với cảm xúc phê pha nhất thời, không mang yếu tố hay giá trị lịch sử, cũng không có ý định bôi bác lịch sử.…

Có anh đây rồi

Có anh đây rồi

0 0 1

Nam là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải ăn cơm thừa canh cặn ở nhà người ta mà lớn lên, bởi vậy cậu vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Tình cờ một lần gặp được Tuấn, anh chàng giám đốc ngang ngược nhưng rất giỏi giang tự lực xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay mình. Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bé nhút nhát, chăm chỉ gặp được hoàng tử đời thật của mình =)))))))))))))))))------------------"Sao em không khóc? Buồn thì cứ khóc đi, có được không?" Tuấn xoa lên đôi má hồng của Nam, cách Nam kiên cường khiến anh như đứt từng khúc ruột."Không đâu, anh à! Chỉ có những đứa trẻ được thương mới có quyền khóc thôi. Tiếc là em lại... chẳng có được." Nam cười, nụ cười chứa đầy chua xót, cầm lấy bàn tay thô ráp của Tuấn mà miết. Từng lời Nam nói như cào vào tận trái tim của Tuấn. Đứa trẻ của anh sao vậy, sao lại có thể hiểu chuyện đến mức này? Anh ôm Nam vào lòng, vòng tay ấm áp của Tuấn khiến Nam cảm thấy dường như đây là nơi an toàn nhất trên thế gian này. Tuấn khẽ vuốt trên tấm lưng gầy của Nam, vừa dịu dàng, vừa ngang ngược mà chất vấn."Chẳng phải bây giờ đã có anh thương em rồi hay sao?"…

Mộng

Mộng

45 7 7

" Hay bọn mình lập lời hứa với nhau đi. Hứa rằng chúng ta sẽ không có ai thích ai trong nhóm để tránh sau này không còn yêu nhau sẽ tách nhóm. Chuyện này dễ mà đúng không?"- Đây là câu nói mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình.Câu chuyện tình yêu tuổi trẻ, có đau đớn, có vui buồn. Một câu chuyện tình đơn phương giữa 2 người_kẻ thích trước - người yêu sau. Câu chuyện tình giữa nhưng kẻ tồi tệ thiếu vắng đi tình yêu, suy nghĩ bồng bột mà tạo nên nhưng chuyện đau lòng. Liệu họ sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, hay giữ tình yêu ấy nơi sâu thẳm cõi lòng rồi chôn vùi nó đi như nhưng kẻ yêu đơn phương ngoài kia. Hãy đến với " Mộng " để tìm hiểu câu chuyện của những kẻ đáng trách nhưng cũng đáng thương. Chuyện lấy bối cảnh hiện đại, có nhiều yếu tố khác lạ nhưng vẫn trong tầm suy nghĩ của mọi người.Mong các bạn độc giả thử cho Sa một cơ hội đem tác phẩm của mình gửi đến cho độc giả nhé. - Sa -…

► v-trans/hoseok-centric ◀ entelechy and indulgence

► v-trans/hoseok-centric ◀ entelechy and indulgence

56 2 1

❥ pairing: hoseokall❥ original story by hobiandsuga❥ summary: gangAU. Thoắt ẩn hiện một nụ cười hình hộp nọ, và Seokjin không tài nào hiểu được vì sao thằng nhóc vẫn có thể nhoẻn miệng cười toe toét khi mà mới cách đây vài giây cuộc sống nó đang trên đà chấm dứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Seokjin tự hỏi phải chăng tụi nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ Hoseok quá nhiều đâu.❥ đã có sự đồng ý của tác giả gốc❥ i have the author's permission to translate this fanfic so please do not take out…

Nhất Tâm Nhất Ý [OE]

Nhất Tâm Nhất Ý [OE]

15 2 2

"Giang sơn hóa lửa, ta vĩnh viễn không quên. Tình cảm của chàng, ta cả đời không phụ".- Tả Giai Thụy- Nhị công chúa Bình Đông Đại Quốc. - Diệm Huỳnh Hiển- Thái Tử Tây Ngô Triều. Giây phút nàng ngắm nhìn tòa thành chìm trong biển lửa, khắp nơi đổ nát, xác người tựa rơm cỏ, cháy rụi. "Thụy Nhi, chạy đi, nhớ kĩ, không tha." giai nhân giấu thân mình sâu trong tẩm điện, nửa dung nhan bị lửa bao vây đến nỗi không còn nhìn rõ, đồng tử phản phất ánh lửa phừng phực, ngọc thủ nắm lấy trâm ngọc. "Mẫu thân, phụ hoàng, đại tỷ, chờ ta, chờ ta... Ta đem giang sơn về cho người có được không? Rồi mặt trời sẽ lại chiếu rọi Bình Đông Đại Quốc, mưa trôi sẽ rửa sạch oan ức nhà ta... Bình Đông Đại Quốc! Vĩnh viễn trường tồn!" Đôi chân lê từng bước qua khỏi tòa thành, câu môi mà cười, không phải... khắp thiên hạ không ai có thể biết được đây là cười hay khóc. Là cười trong vô vọng hay là lệ tràn khóe mi."- Nguyên tác: Đào- Nick name tác giả: Peachy. - Vui lòng không re-up- sao chép- fanfic khi chưa có sự cho phép của tác giả. - Liên hệ email: [email protected]

PHẬN BÀ HAI.

PHẬN BÀ HAI.

19 3 5

"Mợ, mợ hai tỉnh lại đi mà."Tôi gào khóc trong thảm thiết, ôm mợ hai vào lòng.Cuộc đời mợ hai trớ trêu đến lạ, nghi oan giết bà cả, bị chính con gái mình hãm hại, chồng đánh đập thậm tệ, bị miệng lưỡi người đời dồn đến đường cùng. Bà hai đã lìa đời, bà cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối... thôi thì bà làm liều thuốc chuột chết quách cho xong..."Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà..."Mãi đến khi quá muộn màng tôi mới cất lên được tiếng gọi mẹ tha thiết dành cho người luôn yêu thương, chăm sóc cho tôi.(...)Truyện phê phán lòng dạ, miệng lưỡi người xưa, đồng thời phê phán những quan niệm, định nghĩa sai trái, cổ hủ về mẹ kế - bà hai.Truyện cũng cho thấy được những phẩm chất tốt đẹp của bà hai, người chịu nhiều oan ức mà vẫn giữ phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, giữ đúng đạo đức con người.Bà hai là hình ảnh đẹp trong xã hội xưa - cũng là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.…

[Vietnam] Ánh Sáng Sau Cái Chết.

[Vietnam] Ánh Sáng Sau Cái Chết.

1,159 189 14

Truy cầu cực hạn, Thiên Tôn chuyển sinh lại thành phàm nhân, lại một lần nữa bước lên tiên đạo hư vô mờ mịt. Nghịch chuyển vận mệnh, phá vỡ càn khôn, người thiếu niên Ưng Thần sinh ra với thể chất kỳ lạ cùng một kiếm linh bí ẩn trong cơ thể đã bước lên cường giả chi lộ như thế nào, con đường ấy liệu sẽ có những gì đang chờ đón y, cùng với quá khứ về tiền thế. Cấp độ tu luyện: Hạ giới : Linh kì, Ngoại Linh kì, Nội Linh kì, Linh Đan kì, Nguyên Anh kì, Phá Không kì, Lĩnh Vực kì, Thiên Nhiên kì, Vương Giả kì, Thăng Tiên kì. (Sẽ update dần theo cốt truyện được đăng) Thể loại: Tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, dị giới. . . Đôi lời tác giả ; - ; Mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ mình trong bộ tiên hiệp đầu tiên mình viết. Cảm ơn mọi người. Truyện được cập nhật vào mỗi khi tên tác giả bớt lười.Cover artist: Nguyễn Hoài Linh.…

Ngày Xưa Có Người Ở Lại

Ngày Xưa Có Người Ở Lại

18 4 3

Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…

Chờ Nhau Cho Đến Bạc Đầu

Chờ Nhau Cho Đến Bạc Đầu

713 77 2

-"Cậu Tư, chừng nào cậu mới lấy vợ?"-"Chừng nào mày lấy chồng đi thì tao sẽ lấy vợ!"-"Ý chời ơi, cậu ăn học bên Tây mà nói bậy quá, Hiếu là con trai làm sao mà đi lấy chồng được?"Gia Hưng nghe thế liền thuận tay bẹo má thằng nhỏ bên cạnh rồi lại giả vờ cao giọng-"Bản mặt này của mày mà lấy vợ cái nỗi gì? Nhìn như đờn bà, mày lấy chồng tao còn nghe được hơn!"****-"Thằng Hiếu, lại đây biểu coi!"-"Dạ cậu?"-"Tối nay hổng chừng tao bịnh nữa đó, mày phải ở trong phòng canh tao ngủ đó!"Nghe đến đây thằng Hiếu liền mếu máo-"Nữa hả? Cậu bịnh nặng thì để con nói với ông bà gọi đốc-tờ tới khám, chứ con có làm được gì đâu?"Gia Hưng thấy biểu cảm của thằng Hiếu thì khoái chí lắm, cố tình gằn giọng mà ra lệnh-"Không cần! Tối nay mày mà không dô phòng tao thì mai tao bỏ đói mày cho biết!"Thằng Hiếu cái gì cũng sợ nhưng sợ nhất vẫn là đói, nó có thể không cần tiền bạc nhưng cơm thì phải đủ ngày ba bữa. Nó nhìn Gia Hưng mà càng lộ rõ vẻ lo sợ-"Nhưng mà cậu hứa là sẽ không ăn thịt Hiếu nữa nghen, hồi hôm bữa cậu ăn cái môi của Hiếu tới bi giờ còn đau nữa nè!"Vừa nói nó vừa bĩu môi lộ rõ vết cắn mà mấy ngày trước bị Gia Hưng hung hăng vùi dập. Mà mắc cười nhất là ở chỗ nó cứ nghĩ đó là ăn thịt chứ nào có biết cái đó gọi là hôn.…

Hẻm Nhỏ Có Tớ Và Cậu

Hẻm Nhỏ Có Tớ Và Cậu

23 2 4

Giữa lòng Sài Gòn xô bồ, có một hẻm nhỏ đang nép mình vào bên lề phố. Tại hẻm nhỏ này không có gì đặc biệt ngoài một tiệm bánh mì thân quen, ở đó vào những buổi chiều đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc của Đinh An. Cậu học sinh lớp 11, sống nội tâm, đôi lúc hay cọc cằn, thường giữ mọi suy nghĩ cho riêng bản thân mình. Một buổi chiều muộn trên đường về, tay cậu vẫn cầm ổ bánh mì nóng hổi, một va chạm bất ngờ xảy ra. Ổ bánh mì trên tay Đinh An rơi xuống đất. Trước mặt cậu là một cậu bạn trông lạ mặt với ánh mắt ngại ngùng, nhẹ nhàng nhặt ổ bánh mì lên, đặt vào tay Đinh An và kèm thêm một lời xin lỗi nhỏ nhẹ. Cậu bạn ấy là Thanh Đăng, vừa chuyển vào hẻm nhỏ cách đây không lâu, mang trong mình một vẻ trầm lặng nhưng dễ gần, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần.Từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của Đinh An bắt đầu thay đổi. Những lần gặp mặt tình cờ, những câu chào vụng về, ánh mắt lén lút... tất cả dệt nên một mối quan hệ đặc biệt giữa hai cậu trai. Không ồn ào, không vội vã, tình cảm của họ lớn dần lên từ những điều nhỏ nhặt nhất.…

THU SINH

THU SINH

7 3 8

# Truyện lấy bối cảnh VIỆT NAM# Đăng tại WATTPAD & MANGATOON# Tác giả: Vy HuynhNam chính: Nguyễn Quốc TuấnNữ chính: Huỳnh Như ThươngThể loại: Nam trọng sinh, đô thị, tình yêu,... Giới thiệu: Người ta lỡ mất một giây trong đời đã áy náy, thế mà tên Quốc Tuấn ấy lỡ mất cơ hội tỏ tình với người con gái mình yêu suốt hơn một chục năm.Là thanh mai trúc mã của đời hắn, là người đầu tiên hắn thích vào năm đầu cấp ba nhưng hắn vì sĩ diện, vì lo sợ tình bạn tan vỡ nên đem tình cảm giấu diếm. Để rồi, khi cô gái ấy kết hôn, hắn vẫn đem tình cảm đó chôn vùi. Là bác sĩ tâm lý nhưng tâm lý hắn lại bất ổn, lúc thế này thế nọ. Sự giác ngộ ấy có lẽ sẽ không xuất hiện cho tới khi Quốc Tuấn chứng kiến người từng thương bị bạo hành bởi tên chồng khốn khiếp. Bị đẩy tới nước đường nhảy sông tự tử. Ừ thì hắn đã kịp cứu cô, nhưng hắn cũng đã tự vùi mình xuống sông."Nếu có thể, anh vẫn muốn mạnh dạn thổ lộ tình cảm đấy. Muốn là người cứu lấy vận mệnh của em, Như Thương..."…

[Chs_AllVietnam] sự thật

[Chs_AllVietnam] sự thật

47 11 1

thứ 5tôi vẫn sẽ cố thử lại với bộ này=)+Truyện thuộc bản quyền của tôi+ thể loại Đam Mỹ, bác nào ko ưng có thể out+ truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tôi, ko dính dáng gì tới lịch sử hay chính trịchúc mí bác đọc vui vẻ.sự thật..... nó là một sự thật tàn khốc..______________" Thầy! Thầy!! cho em hỏi cái này nhá!"_ _" trò cứ hỏi đi"__" gia đình của thầy có mấy người vậy?"__".."__" à, thầy có làm chút bánh, trò ăn rồi học bài đi nhé, thầy có chút việc phải đi"________________" thầy! thầy!! sao thầy hay cười thế?"__" vì thầy luôn vui nên thầy mới cười đấy"__" vậy niềm vui của thầy là gì?"__" thầy có chút việc, lần sau sẽ trả lời"________________" thầy ơi! em nghe nói thầy bị bệnh. thầy có ổn không ạ?"__" haha! chỉ là cảm thôi, trò làm gì mà lo thế"__" vậy thì tốt quá, vậy mà cậu ta dám nói là thầy bị bệnh sắp chết"__".."__" chắc trò ấy nói vậy để em lo rồi đi thăm thầy thôi"__" em cũng nghĩ vậy!"________________"thầy.. bây giờ em mới hiểu được cảm giác của thầy.."__" em biết được cảm giác khi hiểu được sự thật.. sự thật này.."__".."__" e-m không- ức! mu-ốn biết"__" hức!"______________________…

ATTACHMENTS

ATTACHMENTS

7 0 1

The book is not mine. The copyright belongs to the author. I just love the book and decide to translate it into Vietnamese for the ones who don't get read the book.BETH FREMONT VÀ JENNIFER SCRIBNER-SNYDER biết rằng có ai đó đang giám sát e-mail công việc của họ. (Tất cả mọi người trong phòng Tin tức đều biết. Đó là chính sách của công ty.) Nhưng họ thực sự không thể nghiêm túc về chuyện đó. Họ cứ liên tục gửi nhau những cái e-mail buồn cười, bàn về đủ thứ chuyện trong cuộc sống cá nhân của họ. Trong khi đó, LINCOLN O'NEIL không thể tin được công việc bây giờ của anh là đọc trộm e-mail của người khác. Khi anh xin vào chức "Quản lý An ninh Internet", anh đã nghĩ rằng mình sẽ lập tường lửa và ngăn chặn hacker − chứ không phải viết báo cáo bất cứ khi nào một phóng viên thể thao chuyển tiếp một trò đùa thô tục. Khi Lincoln xem qua những tin nhắn của Beth và Jennifer, anh biết là anh nên báo cáo về họ. Nhưng anh không thể không cảm thấy thú vị − và cuốn hút − bởi những câu chuyện của họ. Cho đến khi Lincoln nhận ra rằng mình đang đổ vì Beth thì đã quá muộn để giới thiệu bản thân. Anh có thể nói gì... ?"Hi, I'm the guy who reads your e-mail, and also, I love you..."…

Đôi Ta Vẫn Luôn Yêu Đối Phương

Đôi Ta Vẫn Luôn Yêu Đối Phương

12 3 1

truyện không hay nhưng cũng yêu cầu không ai ngoài tác giả được reup cảm ơn, tác giả là người Việt Nam nên đương nhiên tác phẩm này cũng là truyện Việt Nam nên có lẽ các bạn sẽ hơi lạ=)) lối văn Việt Nam có lẽ về thể loại truyện này Việt Nam không phát triển hoặc không được chú ý nhiều nên mình nghĩ là các bạn nên thử xem nó, đảm bảo không lẫn nét viết truyện nước ngoài hoặc có thể vì tác giả cũng hay đọc tiểu thuyết nên bị nhiểm không sửa được nhưng uy tín truyện Việt Nam nên là sẽ có đặc sắc riêng không giống bất kì đường lối phong cách truyện khác, đây là tác phẩm đầu tay nên các bạn không nên đặt quá nhiều kì vọng vào chất lượng, cảm ơn đã phí thời gian để đọc truyện của tôi, xin cảm ơn lưu ý đây là tình trai không tí lại nói tôi đang đọc cái quái gì đây nên xin lưu ý như vậy truyện không phải theo hơi hướng dramma, tình tiết hư cấu và khiến đọc giả khó tin đến mức khó chịu tôi đảm bảo việc này vì thấy tiểu thuyết của Trung quốc có nhiều thể loại hay na ná nhau và kiểu vậy [không phải hoàn toàn ý nói chỉ tình tiết đại trà và đây không phải nói xấu hay chê] nên sẽ không có kiểu vậy các bạn có thể tin điều đó, cuối cùng xin chân thành cảm ơn vì đã đọc tác phẩm.…

Năm Tháng Ấy Trong Mắt Chỉ Toàn Là Hình Bóng Cậu

Năm Tháng Ấy Trong Mắt Chỉ Toàn Là Hình Bóng Cậu

11 0 2

Bảo Ninh - một cậu công tử nhà giàu được chiều chuộng từ bé từ thành phố được ba mẹ gửi xuống vùng quê nhỏ ven biển để sống cùng ông bà nội trong kì nghỉ hè.Tại nơi đây, cậu gặp được Hoàng Nguyên Khôi một người trong làng có ngoại hình vô cùng điển trai, là một học sinh cấp 3 . Lần đầu tiên gặp mặt, hai người đã vô tình phát sinh những hiểu lầm vô cùng oái oăm. Liệu sau 3 tháng hè ngắn ngủi, Bảo Ninh và Nguyên Khôi có hoàn toàn xoá bỏ mọi hiểu lầm để trở nên thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn ? " Này,cho tôi gửi lời hỏi thăm tới biển xanh nhé!" Bảo Ninh chần chừ một lúc, cuối cùng cậu vẫn là nên nói ra "..." " Hà hà hà, tên quỷ ngạo mạn vậy mà cũng có ngày biết hỏi thăm ư?" Nguyên Khôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.Cứ nhìn cái cách cậu ta lúng túng kìa, dễ thương chết được ấy. Biết sao được chứ...e rằng mãi tận sau sau sau sau nữa cũng không thể gặp được. Cậu rồi sẽ phải đi đến một nơi xa, xa lắm. Ở đó không có Bảo Ninh cũng không có Nguyên Khôi, chỉ có những kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời mà cậu để dành. "Ờ, cậu là người đầu tiên đấy" Nụ cười Bảo Ninh chợt nở rộ, đó là nụ cười đẹp nhất trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của Nguyên Khôi, nụ cười khiến bao đêm anh luôn giật mình tỉnh giấc.…