Tác giả:Khoai tây mục sưNông dân xâm lấn thành phố Gotham lạp!!!!!!!!!Tag: Anh mỹ diễn sinhLàm ruộng vănNgọt vănSiêu cấp anh hùngNhẹ nhàngHằng ngàyVai chính: Theresa, Sebastian Vai phụ: Con dơi chúng Stardew Valley chúngCái khác: Stardew Valley DC batfamilyMột câu tóm tắt: Nông phu vào thành, gà bay chó sủa.Lập ý: Chân thành đãi nhân, tôn trọng nông dân…
Đêm lặng lờ không chút xôn xao ngoại trừ bước gió lùa qua những phiến cỏ cụt trên đồng hoang. Đã nhiều năm rồi kể từ ngày một cánh chim côi lẻ lướt ngang vòm trời mù mịt bao la này. Đã xa xưa từ khi vài viên đá cuội vỡ nát thành cát bụi nuôi đời sinh sôi. Bây giờ chỉ có màn đêm xao động trong lòng hai người đang nghiêng mình bên ngọn lửa trơ vơ giữa hoang vu; hai bóng tối âm thầm len lỏi vào mạch máu và lặng lẽ phập phồng hai bên thái dương họ, trên hai cườm tay họ.Nguyên tác: THE DRAGONChuyển ngữ: Trần Đức Tài…
Mỗi người một câu chuyện và dưới góc nhìn của mình thì hi vọng các bạn sẽ thích. ----*----- P'LingLing chị đừng lo, sau khi Only You kết thúc em và chị sẽ không còn là Partner nữa. Em sẽ nói với P'Dew chúng ta tách ra hoạt động độc lập được chứ ?- N'Orm em nhất quyết phải như vậy sao ?- P'LingLing em sẽ thu hồi hết tất cả mọi thứ sẽ rời đi kể cả trái tim mình, em xin lỗi.- N'Orm em không có lỗi, chị xin lỗi.- Không, LingLing Kwong là em cố chấp đem tình cảm 5 năm đổi lấy 2 năm bên chị, em bằng lòng mà.- Sau này chúng ta cứ như thế mà song song. Cho em ôm chị một lần này nữa được không ?…
Truyện thuộc quyền sở hữu của Trương Huân.Thể loại: Hiện đại, ngọt, nhảm, bựa, OE.Rating: T.Nhân vật: Steve Rogers x Bucky Barnes.Thật dị vì Huân bias Cap mà viết mấy fic chủ yếu về nội tâm của Bucky thì nhanh vcl chiều tối là xong bản thảo trong khi thời gian thông thường vừa nghĩ mạch truyện vừa lười ngốn tầm 2 3 ngày =)) Đừng nói Sebastian Stan nhập hồn Huân nhé =))…
「I Love The Way You Smile」Tác giả: puddin'recipe (@ngobaobao7)Thể loại: Fanfiction, Oneshot, Spideypool, HEĐược viết dưới ngôi kể thứ nhất của cả Wade Wilson và Peter Parker!Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Marvel, nhưng cốt truyện là của tôi!⚠ĐÂY LÀ FANFICTION, CHỈ ĐƯỢC POST TRÊN WATTPAD⚠KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO…
tên: Giữa biển trời mông lung BL AllVietnam Không liên quan đến lịch sử.không mang tính xúc phạm đến các quốc gia hay tổ chức nào.Đây là lần đầu tiên tôi viết về Chs sau khi rời fandom 3-4 năm.Văn phong của tôi khá tệ và lủng củng nên mọi người hiểu cho.Nếu có thể xin hãy sửa chính tả và giúp đỡ.Truyện tôi có viết ở mangatoon Truyện chat và tiểu thuyết Author: Yarichi…
F4 Vegas Korawit Theerapanyakul x Pete Phongsakorn Saengtham from KinnPorsche The Series Lưu ý: Fic không liên hệ với chính truyện, nội dung fic không liên quan đến bản gốc, vui lòng đón nhận thật lý trí và fic chỉ có mục đích giải trí, không nhằm xuyên tạc hay gây xích míchNhắc lại lần nữa, đây là môi trường lành mạnh, không lành mạnh thì ra chuồng gà chơi…
MỘT người đàn ông cụt bàn tay đến tận cửa bán cho tôi một bức ảnh căn nhà của tôi. Trừ hai cái móc bằng crôm, gã là một người trông bình thường trạc khoảng năm mươi tuổi.NGUYỄN HẠNH QUYÊN dịch…
Có những người, chỉ xuất hiện trong một mùa hạ, nhưng lại ở trong tim ta suốt cả đời.Dew từng nghĩ, cậu và Tee chỉ là hai đường thẳng song song, vô tình cắt nhau giữa sân trường đầy nắng, rồi lặng lẽ rời xa.Nhưng hóa ra, có những nét vẽ, một khi đã khắc vào tim, thì cả thời gian cũng không thể xóa nhòa.Đây chỉ là fanfic dựa trên câu chuyện do mình tưởng tượng, siu chữa lànhhhh. Mọi người đọc có gì góp ý hoan hỉ thui nha ạ, mình cảm ơn.…
Liệu rằng mối tình thời niên thiếu có đẹp như tưởng tượng và nó có thực sự là lâu dài không?Truyện mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. Vui lòng k reup ở bất cứ nơi nào khác!…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…