Độc bộ thiên hạ
tiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhéngười dịch: motdoianyen/vankiepvouubeta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133)thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be…
tiếp từ chương 120 từ 120 trở xuống bên nhà anyen nhéngười dịch: motdoianyen/vankiepvouubeta : vân quỳnh nguồn : gocngontinh.com(120-133) + WordPress.com( sau133)thể loại: thanh xuyên, cổ đại, ngược,sủng,be…
Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng một trái đất song song của chúng ta sẽ như thế nào chưa? Liệu rằng nó là một nơi hòa bình với đầy tiếng cười hay là một nơi với đầy chiến tranh đau thương. Hay là nơi mà bạn phải chiến đấu với những con quái vật xuất hiện qua những Gate bí ẩn???Hành tinh flexia là một nơi như vậy. Trước đây hành tinh này là một nơi tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc bỗng đến một ngày mọi thứ dường như sụp đổ khi xuất hiện những Gate bí ẩn mở ra và những con quái bước ra tàn sát con người. Hàng triệu người đã chết trong đó có rất nhiều quân nhân của các nước trên hành tinh đó. Tưởng trừng như những con người đó đã đến ngày tàn thì xuất hiện những con người sử dụng máy biến thể để chiến đấu với những con quái đó. Từ đó họ đẩy lui được cuộc đại tấn công lần một của lũ quái vật đó. Loài người biết rằng đó chắc chắn không phải là cuộc tấn công duy nhất vào trái đất này. Vì vậy họ thành lập ra tổ chứ ADM (Anti Monster Defense) là nơi đào tạo các đặc vụ có khả năng sử dụng hộ biến thân chuẩn bị cho các cuộc chiến sau này.Đến đây có phải bạn tự hỏi là vì sao tôi biết chuyện này phải không? Bởi vì tôi là một người chuyển sinh đến thế giới đấy ở một đất nước cũng có tên là Việt Nam. À quên mất không giới thiệu tôi tên là Yuna Nguyễn tên ở thế giới cũ là Hoàng Gia Bảo. Như tôi đã nói ở trên thế giới tôi chuyển sinh đến đầy rẫy những nguy hiểm rình rập nhưng không kép phần kịch tính. Hãy cũng đón xem những trận chiến của tôi nhé.…
"Có những nhà ga không nằm trên bản đồ. Có những chuyến tàu không bao giờ dừng lại. Và có những người, một khi đã bước lên, sẽ không còn là chính họ nữa..."Reiji - một thanh niên bình thường tại thành phố Shizuoka - vô tình lên một chuyến tàu đêm không tên. Nhưng thay vì đưa anh về nhà, chuyến tàu ấy lại đưa anh đến Kisaragi - một nhà ga bị lãng quên, nơi thời gian ngừng trôi, ký ức tan vỡ, và mọi lối thoát đều là cạm bẫy.Tại đây, anh sẽ phải đối mặt với những bóng ma của quá khứ, bí mật bị chôn vùi, và những bản thể khác của chính mình. Mỗi bước chân là một lựa chọn, mỗi vật cầm trong tay là một dấu ấn, và mỗi giây chậm trễ... có thể là mãi mãi.Liệu Reiji có thể tìm lại đường về, hay chính anh cũng sẽ trở thành một phần trong những ký ức vụn vỡ mà không ai còn nhớ tên?…
-Bạch Linh Sam vỗn dĩ là một cô gái rất hiền lành , ngây thơ, thân thiện, lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhưng do cuộc sống xô đẩy đã biến cô thành người khác ( gia thế của cô thì có rất ít người biết và những người biết đến thì chắc hẳn là những người từng làm đàn em của cha cô)-Trương Hoàng Phi là một người nhìn vào rất bình thường nhưng sau lưng anh là một thế lực cực khủng , cha anh là người thành lập ra tập đoàn Trương thị nhưng tập đoàn chưa kịp lên sàn thì cha anh đã bị hãm hại và qua đời vì vậy năm anh 12 tuổi đã phải gánh vác cả một tập đoàn lớn , năm 16 tuổi tập đoàn đã được lên sàn và nhiều công ty có tiếng khác ký kết hợp đồng, năm 20 tuổi tập đoàn đã phát triển hơn và năm 23 tuổi (là hiện tại) tập đoàn phát triển rất mạnh -Đinh Thành Nhi , cô là bang chủ của Long Ân hội , bang đứng đầu xã hội đen ,là chị họ của Linh Sam ,cô cũng là người thương yêu Linh Sam như em ruột của mình Đó là 3 nhân vật trọng tâm , còn các nhân vật khác thì vào truyện sẽ biết hihi ~^^~…
Trong nhiều năm, Abe Portman đã kể nhiều câu chuyện cho đứa cháu Jake nghe về tuổi thơ chiến đấu với quái vật và khoảng thời gian trong Thế chiến II ông sống tại "Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine" ở Cairnholm, Wales. Mọi người đều cho rằng những lời ông nội của Jake kể là chuyện nhảm nhí, không có thật. Rồi một ngày kia, ông nội qua đời trên tay Jacob, cái chết mờ ám giữa bãi đất sau nhà, nơi mà có thể có quái vật truy đuổi, cào xé ông trở thành nỗi day dứt không yên cho cậu.Câu chuyện được nhà dựa theo nguyên tác cuốn tiểu thuyết Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine của nhà văn Ransom Riggs.....Lưu ý: Chúng tôi không có bất kỳ hành động nào là vi phạm bản quyền ở đây cả, vì cuốn tiểu thuyết ở đây được dịch sang tiếng việt và nó chỉ mang tính chất giải trí và không có bất kì hợp đồng nào xin mọi người lưu ý.…
Nhân vật chính: Tô Mộc…
Couple: Seo Moon Jo x Yoon Jong Woo Tác giả: HannibillEDITOR: ClaryELFBETA: N Tóm tắt: Yoon Jong Woo - người đang bị đầu độc và ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh một cách hết sức tiêu cực, cuối cùng đã tìm thấy ánh sáng của đời mình tại khu trọ Eden. Nha sĩ phòng 304 bên cạnh là kẻ duy nhất trông giống người bình thường trong cái trại tâm thần này. Anh ta rất nhiệt tình với Yoon Jong Woo và Jong Woo cũng rất quý trọng tình bạn ấy. Dần dần cậu nhận ra rằng nha sĩ cũng thật khác thường, điều đó làm cậu cảm thấy sợ hãi. Để bảo vệ bản thân, cậu quyết định giữ khoảng cách với nha sĩ. Điều cậu không thể ngờ tới chính là nha sĩ cũng không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu...Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/20985959/chapters/49903883Cre ảnh: https://twitter.com/moon3041/status/1193220758232653824?s=21…
Một vài điều ghi nhớ vụn vặt về chú cá nhỏ.…
Tôi đang chạy xe trên đường bỗng có chú cún chạy ra tôi chạy né qua một bên, thì đâu đó chạy ra một chiếc xe chuyên chở hàng hóa tông sầm vào, tôi ngã xuống đường mí mắt nặng trĩu tôi dần mất ý thức rồi xung quanh tối đen mịch, khi tôi tỉnh dậy xung quanh tôi có một luồng ánh sáng nhẹ bao quanh trống rỗng tôi hoảng sợ cứ chạy về một hướng cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa, tò mò tôi thử bước qua qua đó xem sao thì tôi nhìn thấy một căn phòng tôi nhẹ nhàng bước đi thì nghe tiếng người đang dần tiếng gần đến tôi, tôi vui mừng chạy đến nơi có tiếng nói ấy và hỏi họ ở đây là đâu thì họ phớt lờ và đi xuyên qua người tôi, tôi giật sững người và chạy theo định nắm vào vai họ thì tôi mới nhận ra rằng tôi không thể chạm vào họ thì tôi đã biết mình đã chết ngay lúc đó , gương mặt tôi vẫn vậy nhưng sao nước mắt không thể nào ngừng rơi, tôi không biết đi về đâu và tôi đi trong vô thức tôi cứ bước những bước đi chậm rãi như bỏ lại mọi cảm xúc đến khi tôi nhận ra thì tôi đã đứng trước chiếc gương lúc ấy, tôi bước vào lại chiếc gương và không bước ra bên ngoài nữa, và chiếc gương tôi đang ở được giao đến một ngôi nhà của một chàng trai sống một mình và đây là lúc tôi và anh ấy đã gặp nhau, tôi và anh ấy đã nảy sinh tình cảm, nhưng số phận chớ trêu thay tình yêu của chúng tôi chỉ vừa chớm nở thì lại không thể cùng nhau bước tiếp!…
"Càng gần em lâu, anh càng yêu em nhiều hơn.""Nụ cười năm đó của anh làm em hoảng loạn cả tuổi thanh xuân."Trần Hoàng Việt: Để có thể cùng em bước tiếp tương lai sau này, tôi không quan tâm đến bất kì thứ gì chỉ cần là em. Tất cả đều không quan trọng.Bùi Khánh Dung: Tôi từng thích một người, thích đến quên cả bản thân. Chúc phúc người đó với cô gái khác, lại không hề nghĩ bản thân cũng là ánh trăng sáng của người khác._______________Khánh Dung từng vô cùng thích một người, thứ cảm giác rộn ràng trong tim thiếu nữ khiến cô mặt đỏ tim đập. Cô vốn tưởng sẽ không còn có thể có cảm giác đó với ai khác nhưng cô lại không ngờ sẽ có người khiến cô còn có cảm xúc mãnh liệt hơn lúc trước.Hoàng Việt thích một cô gái, nhưng tiểu cô nương ấy lại đem lòng quý mến bạn thân anh. Hoàng Việt đành trở thành một người tốt, một bên giúp cô gái mình thích cua bạn thân mình kèm theo việc truyền bá những điều xấu xa của anh em tốt cho cô gái nhỏ. Bên còn lại thì lại giúp bạn tốt của mình tán tỉnh cô gái khác. Thành công biến cô gái nhỏ thành của mình................Tóm tắt truyện bằng một câu nói:Trong khi người crush đang đi cùng cô gái khác, thì tôi cũng đang ôm hôn anh em tốt của anh ấy.Nu9: Bùi Khánh DungNa9: Trần Hoàng Việt…
Đến một lúc nào đó, trong thành phố rộng lớn này, anh sẽ nhận ra em từng tồn tại ở đó, từng hít thở khí trời êm ả mà anh và cô gái nào ấy đang chung thân cuộc đời này....🙇🏻🙇🏻🙇🏻#ngườithươngđơnphươngngườikhác…