Này giấc mơ ơi.
Câu chuyện của một cậu học sinh cấp ba tự thất tình.…
Câu chuyện của một cậu học sinh cấp ba tự thất tình.…
Đồ Tô về phòng liền có cảm giác khó chịu bí bách toàn thân phát hoả nóng rựcLăng Việt đem y phục mơí cho sư đệ thấy y rất lạchuyện gì xẽ sảy ra?tò mò không các Wifi?muốn biết sảy ra chuyện gì thì đọc đi nhé…
Những câu chuyện nhỏ được kể theo góc nhìn của những người đồng nghiệp trong công ty Toyokawa.Tựa gốc: In Plain SightNguồn AO3: https://archiveofourown.org/works/31047041?view_full_work=true…
con người ,thần chết , thiên thần có thể hòa hợp sao ?…
và đây là tất cả, những điều em muốn nói với anh, người em thương nhất trên đời...---------------------------------------brought to tou by eirlys from majestic…
Một vài mẩu chuyện cewt cewt…
Bênh ngoài lun lún nở nụ cười rất tươi nhưng bênh troq thỳ rất lạnh lùng, và dac biệt là kn tym này đã pị đóng băq dòi Đo ko Âi kâc ầ âkura chu Âi…
Những ghi chép của năm tháng thanh xuân, tôi đã trở cô nàng như thế nào sau 10 năm sau? Hãy cùng tôi phiêu diêu trong hành trình cuộc đời này nhé!…
Một chàng trai bình thường bị lạc vào thế giới game do chính idol mình tạo ra! Nhiệm vụ duy nhất của anh ta đó là "cứu rỗi". Liệu rằng anh ta sẽ làm gì kho chỉ sở hữu cho mình nhân vật yếu nhất game? Đón xem một nhân vật chính phản diện nhé!…
Tiếng lòng sả chanh là tình yêu không thể nói thành lời Không thể nói thành lời , là bởi yêu không đủ nhiều ? Hay bởi không đủ dũng cảm ?Bởi không đủ dũng cảm, trong tuổi thanh xuân của tôi đã rơi rụng biết bao điều dang dở...Chuyến bỏ nhà ra đi giữa chừng quay về, bài mới hát được một nửa, lời tỏ tình chưa được câu trả lời, tấm thiệp chúc mừng chưa thể gửi đi , điều chưa kịp nói ...Giống như đầu hạ năm ấy , tình yêu không hình dáng cũng chẳng có trọng lượng , xa xăm hệt như áng mây treo lơ lửng giữa trời , cho đến khi hoá thành trận mưa trút xối xả, tôi mới thực sự cảm nhận được, những gợn sóng lăn tân từ đáy lòng sâu làm sao, nặng làm sao, từng vòng tròn dường như không có điểm cuối, nhưng lại nối liền với nhauSau đó, chung quy lại chúng ta sẽ hiểu, thứ khiến hồi ức mãi tươi đẹp không phải thời gian, mà là tiếc nuối.…
Copy từ Nhân Trí PageTên gốc: 织娇笼 (Chức kiều lung)Tác giả: Anh Hồ Nại ChuNguồn: zhihuHỗ trợ raw: Quả Rùa Đu Đưa Truyện…
Tên: Hạnh phúc nhỏ của anhTác giả: Đông Bôn Tây CốChú ý: Mình chỉ là người reup truyện, không phải tác giả.Một câu chuyện tình yêu giữa vị bác sĩ tài ba cùng cô luật sư danh tiếng, hai người ở hai lĩnh vực khác nhau đã vậy tính cách cũng nhau.Một Ôn Thiếu Khanh dịu dàng, tao nhã; khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mổ thì mạnh mẽ, oai phong. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một cô gái nói với anh rằng cô sẽ tung hoành chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn.Một Tùng Dung điềm đạm, lão luyện, dựa vào ba tấc lưỡi gây dựng tiếng tăm trong giới luật sư. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông tên "Ôn Thiếu Khanh" khiến cô ngoài miệng thì á khẩu thế nhưng trong lòng lại nở hoa.***Mình chỉ reup lại truyện nhằm mục đích là tiện hơn khi đọc trên wattpad.…
dưới cơn mưa mùa hạ, có hai con người...…
Author: liluwritesTranslator: Rosalie ChoiSummary:Trình Phượng Đài trầm giọng: "Hôm nay em đã làm đúng. Em biết điều đó mà, phải không?"Thương Tế Nhụy trùng vai, vẫn dán mắt vào luồng nắng mờ ảo. "Em đã nói dối cô ấy.""Đúng, em đã làm vậy. Và với lời nói dối đó, em sẽ khiến bọn họ có một cuộc sống hạnh phúc vô cùng." Phượng Đài nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối y, một hành động gần như là vô thức, và Tế Nhụy có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy qua lớp trường sam. "Em biết đấy, ông chủ Thương, tôi nghĩ em tốt hơn rất nhiều so với những gì em tự đánh giá về bản thân mình."Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Tệp truyện thứ 2 của Tuyết Thiên Phương nha mí bà! Lưu ý: giả tưởng thôi nhaa!---------------------------------------------------------Hắn là người kế nhiệm chức danh đứng đầu câu lạc bộ Đọa Tử, những người trong hội này, không là chủ tịch thành phố thì cũng là viện trưởng bệnh viện trung tâm.Bên trong là người kế nhiệm nhưng bên ngoài, thân phận của hắn là ông chủ của quán bar xa hoa bậc nhất thành phố H. Tư Viễn sở hữu một tướng mạo phi phàm, khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt diều hâu sắc bén, hoàn hảo vô độ. Chỉ 30 tuổi đã quyền cao chức lớn, xung quanh hắn có biết bao nhiêu người phụ nữ thèm khát được trở thành Diệp phu nhân. Cô là một họa sĩ, 25 tuổi, có một tiệm tranh nằm ở khá xa vùng trung tâm thành phố. Cô cha bỏ đi, cô mất mẹ năm 14 tuổi. Tốt nghiệp đại học Macquarie ngành Nghệ thuật và Khoa học Xã hội sớm hơn 1 năm do hoàn thành xuất sắc các tín chỉ.Tĩnh Di có mái tóc đen dài óng ả, khuôn mặt tựa như thiên sứ, dáng người mảnh khảnh, thân thể nuột nà, da dẻ trắng như tuyết. Đặc biệt nhất là đôi mắt của cô, đôi mắt phượng mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm, nhưng lại trong trẻo như suối nguồn. -------------------------------------------------------- Hắn cất giọng trầm khàn, dịu dàng nói:"Không, chúng ta không thể yêu nhau, em cũng phải kết hôn với Vĩ Quang, chúng ta KHÔNG THỂ!" Cô siết chặt hai bàn tay, giọng nói run rẩy:"Không thể? anh chỉ cần nói rằng anh yêu em, em có thể hủy bỏ hôn ước, nhưng, tại sao lại là chia tay? " Cô nức nở khuỵu người xuống nền đá lạnh lẽo, bật khóc.…
Trong lồng kính ở một nới xa xăm Em lớn lên như một bong hoa hồng Gai gốc Xinh đẹp và kiêu hãnh Nhưng cánh hoa em không nhuộm đỏ một màu nồng cháy Mày của tình yêu và bất diệt những niềm vui Trong lồng kính ở một nơi xa xăm Khi ánh nắng không bao giờ chiếu đến Khi tình yêu trở nên phù phiếm Em sống trong thù hận và niềm đau Cách hoa em nhuộm sắc tối kinh hoàng Sắc màu đen của hiện hình quỷ dữ Em thuộc về những tâm hồn ác độc Bàn tay em đã nhuốm máu quá nhiều.…
Một câu chuyện cute~Author: 乔木林-JLTranslator: Rosalie ChoiBản dịch đã được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không re-up.…
Mùa hè trôi qua, TTL kết thúc, lưu lại đó chỉ còn kỉ niệm và những xúc cảm rối như tơ vò......…
Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=392355Edit+ Beta: Tử LinhGiới thiệuThái tử đương triều thích nhất là được người khác hỏi cách sinh tồn ở trong cung, khi đó hắn sẽ hưng phấn cầm bút, viết xuống bốn chữ:"Lắm mồm tất chết."Mọi người bưng trán: Điện hạ, ngài vốn là người câm, đùa giỡn như vậy có ổn không a... =..=?…