Cô Nàng Ngốc Nghếch
hay lắm…
hay lắm…
Thế giới được truyền tụng từ xa xưa có truyền thuyết về những kẻ bảo hộ từ những vì sao dân chúng gọi là những "ZODIAC".Năm 8097 lịch sao, tại hành tinh Wish - 1 cuộc chiến dữ dội tại vương triều Edel.Đứng trước sự tàn phá của kẻ phá hồn Soul Breaker, họ - những Zodiac đã tham gia vào cuộc chiến đứng trước bờ vực bị diệt vong khi nhân loại và những chủng tộc khác đã gục ngã quá sớm. Cuộc chiến kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, sự chống trọi quyết liệt giữa 12 Zodiac cũng chỉ đủ để tìm thời cơ phong ấn Soul Breaker tạm thời trong 1 chiếc kén. Trước khi bị giam giữ hắn đã tuyên bố sẽ trở lại một ngày nào đó và tận diệt thế giới này một lần nữa.Những Zodiac suy cho cùng cũng là những thực thể vũ trụ không được phép can thiệp quá sâu vào hành tinh được "nữ thần" quản lý. Để ngăn chặn mối nguy 1 lần nữa sẽ trở lại 1 ngày nào đó, những Zodiac đã trao quyền năng lại của mình vào những khắc ấn và vũ khí tương ứng của họ thứ mà người đời sau này gọi là Sigil, những kẻ được Sigil công nhận sẽ được gọi chung là Celestial. Đồng thời họ cũng đặt ra những điều kiện cụ thể để 1 con người có thể chạm tới sức mạnh của Zodiac nhưng đó sẽ là câu chuyện của tương lai phía trước...Đôi lời xàm: Tôi chỉ xách đít dậy ngồi viết cái truyện này chỉ vì mấy đêm mò truyện trên web đến mất ngủ mà không ra được thứ gì đó ưng ý + xúc tác từ mấy khứa bạn "mày sợ à, ngon thì viết đê" và đây...Miêu tả cánh đánh đấm thì tôi quả thật non nớt nên thay vào đấy thì truyện sẽ xoay quanh mấy pha plot twist liên tục.Thoạt…
truyện bách hợp, trọng sinh ,1x1 ,he …
*Lưa ý*Dạ đây không phải là fic đây câu chuyện của về tình yêu của con pónk thiểu năng như tui .Nếu ai không hứng thú thì mình bước qua đời nhau nha…
🌱 Những mẩu chuyện nho nhỏ về một cái nhìn mới, cái nhìn của thế hệ 10X 🌱🍃🌼🍃…
"Ê mày tao đẹp trai không?" Huy cầm gương ngắm nghía gương mặt của nó"Mày biết mày hỏi câu này trong ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi không??" Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào người con trai ấy. Hở tí là cầm gương lên soi xong hỏi có đẹp không, tôi đến mắc mệt với nó mất."Hình như 5.." Huy khoác tay, nghiêng đầu tựa vào vai tôi"Nếu không đẹp thì làm sao mà cướp được Na khỏi bọn con traitrai được, nói chung tao đẹp nhất rồi, mày không phải lo ai cướp tao khỏi mày vì t biết giữ thân mà!! " nói xong Huy vỗ ngực tự đắc"-"quá mệt mỏi với của nợ này rồi!! Nu9: Trần Lê Hà Ngọc Anh N9: Hoàng Gia Thiên Huy…
Cảnh báo: Truyện cực kì xàm.Lấy ý tưởng từ truyện Nam Phụ của ThoVThuĐã chỉnh sửa lại vài phần.…
Giang Sơn Vĩnh Dạ Tác giả : Tô Miên ThuyếtConvert: tamquay - TTVLink: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=121596 Tấn Giang ngân bài đề cử VIP2015-06-24 kết thúc Không phải chương VIP Tổng Lượng View: 206569 Tổng Lượng Bình Luận Sách: 862 Lượng Bookmark Hiện Tại: 1605 Văn Chương Tích Phân: 25,219,112 Văn án Hoàng Hậu, ngươi hơn nữa tới gần đến chút. Mặc dù thế đạo này lạnh lẽo như vĩnh dạ, nhưng có Hoàng Hậu bồi Trẫm, liền sẽ không lạnh. —— kỳ thật đây chính là một đôi Đế - Hậu từ thanh mai trúc mã đến bạch đầu giai lão, Cho nhau chiết (tiao) ma (xi) cả đời 1V1 cung đình tranh đấu văn. Nàng là đầu óc như khối gỗ, hắn là ý chí như sắt đá. Thâm mà hiểm cung đình trong, bọn họ lại cố tình gặp nhau. "Ngươi tại sao như vậy ngốc?" Tiếng cười của hắn thanh thiển, đem nàng cổ nhuộm thành ửng đỏ một mảnh, "Lâm sự tắc mê, nói liền là ngươi như vậy ngốc tử." "Ta... Ta liền là như vậy ." Nàng cường đạo, "Ngươi mất hứng, liền tìm người khác đi." "Ai nói ta mất hứng?" Hắn nhẹ nhàng cắn nàng da thịt, vô lại nhíu mày, "Ta cao hứng được rất. Chỉ là ta vừa cao hứng, liền khó tránh khỏi giống như ngươi biến thành ngốc tử, hai cái ngốc tử ghé vào một chỗ, liền khó tránh khỏi muốn chuyện xấu..." 1V1, SC, HE. Cung đấu, đình đấu, độc sủng! Chính kịch phong, nhân vật chính không có vàng ngón tay. Nội dung nhãn: Tìm kiếm keyword: nhân vật chính: Bạc Noãn, Cố Uyên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
"Cô yêu anh. Tình yêu của cô dành cho anh cuồng si và ngu ngốc. Cô thấy mình giống như một con kiến nhỏ. Dù biết là lao vào mật ngọt sẽ bị dính vào đó để rồi nhận lại cái chết, nhưng vẫn bất chấp bò đến. Không biết đến bây giờ, sau 4 năm kể từ cái ngày cuối cùng ở bên anh, cô đã thật sự quên được anh hay chưa, hay cũng có lẽ là cô chẳng hề muốn quên anh. Dù miệng cô vẫn mỉm cười bình thản "em hết yêu anh rồi!" "Hết yêu", thế nào là "hết yêu" chứ? Theo cô, tình cảm là thứ không thể đong đếm, vậy nên tuyệt nhiên không thể có yêu nhiều hay yêu ít. Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. "Hết yêu", vậy nghĩa là không còn yêu nữa. Thế nhưng tại sao trái tim cô vẫn thổn thức mỗi khi nghĩ đến anh như vậy. Cô cay đắng nhận ra triết lí của bản thân phần nào đã sai lệch. Chỉ là cô yêu anh ít đi thôi, chứ không thể nào hết yêu anh được!"Cô là ca sĩ. Anh là cảnh sát. Họ từng yêu nhau, nhưng anh phản bội cô, phản bội lòng tin và sự ngưỡng mộ tuyệt đối nơi cô để vụng trộm bên cô gái khác. Cô vô tình biết được và điều đó đã rẽ cuộc sống của cô sang hướng khác hoàn toàn, nghiệt ngã và cay đắng...Anh và cô như hai mảnh ghép được tạo ra bởi số phận. Dù có bị đẩy ra xa nhau tới cỡ nào nhưng rồi một lực hút vô tình lại mang họ lại sát bên nhau.Liệu cô có đủ can đảm tha thứ cho anh một lần?Liệu anh có đủ tự tin để bước đến bên cô lần nữa?…
Ta bằng lòng vì chàng mà làm tất cả việc si khờ trên đời, vì chàng việc gì ta cũng không ngại, từ một kẻ thiện lành trở nên mưu mô. Chàng lại vì thế mà xa lánh ta, ghét ta. Ta yêu chàng như vậy thương chàng như vậy, tại sao chàng không nhận ra?…
Tiếng là gì nhỉ, là một âm thanh đến từ bên ngoài, nó có thể đến từ người khác hoặc một sự vật, hiện tượng nào đó. Tuy nhiên, cũng có một loại "tiếng" khác nằm bên trong bạn, chính bạn. Về độ nguy hiểm thì những thứ tiếng đến từ bên ngoài đó chẳng bằng một góc của "tiếng bên trong" bạn đâu; nó giống như nuôi ong tay áo, nuôi trộm trong nhà vậy. Nếu tạm gọi tiếng bên ngoài là "tiếng ồn", vậy thì tiếng bên trong sẽ được gọi là "lương tâm" (đúng vậy, là cái "lòng" trong "tiếng lòng" đấy). Chúng ta nói: "lương tâm của tôi đang lên tiếng".Nói một cách văn vẻ thì thế này, tiếng lòng = "tâm thanh". Tiếng đến từ bên ngoài là "âm thanh", vậy tiếng đến từ bên trong sẽ là "tâm thanh": tiếng nói đến từ sâu thẳm con tim, từ tận đáy lòng.Hoặc là theo hướng triết học, tiếng bên ngoài là yếu tố khách quan; còn tiếng lòng bên trong là yếu tố chủ quan, thuộc về bản chất của chủ thể. Tiếng lòng hẳn nhiên có sự phát triển, nó đi theo hướng của chính chủ thể. Từ những quá khứ, trải nghiệm, kinh nghiệm của mình mà mỗi chủ thể sẽ có một tiếng lòng của riêng mình. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, mỗi người được đặc trưng bởi một "tiếng lòng".…
Chỉ là những mẩu truyện vặt hiện lên đầu tui lúc rảnh rỗi, cùng một số nhân vật quen thuộc :>>>>…
đọc đi mng sẽ đc rửa mắt:3…
Đây là truyện nói về tam quốc nhưng phi thực tế vì đây là cốt truyện tôi tự nghĩ ra xin đừng gạch đá…