[MashFinn] Má Đào
Khởi đầu - Nơi tiếng yêu thầm kín và lặng lẽKết thúc - Nơi lời thương khẽ hôn lên má đào.…
Khởi đầu - Nơi tiếng yêu thầm kín và lặng lẽKết thúc - Nơi lời thương khẽ hôn lên má đào.…
Người Gom Ánh Nhỏ - Nơi những chàng trai ấy đang âm thầm thu lại và giữ lấy từng tia sáng ấm áp, nâng niu và trân trọng như báu vật.…
"Đã gặp rồi, sao lại xa nhau trở thành người lạ Đã xa rồi, sao lại quay về chạm mặt nhau."140722.…
Đây là lần đầu viết truyện có sai sót mong mọi người thông cảm và sửa cho em sẽ cố gắng khắc phục . Cám ơn mọi người rất nhiều :)…
Gồm những mẫu truyện vụn vặt cho các bạn gái. Tâm trạng mỗi ngày mỗi khác.Truyện chỉ đăng tại Wattpad. Không coppy dưới mọi hình thức.…
"Mưa rơi rồi..Em vẫn ngồi đó,trông chờ một người về mà chẳng thấy đâu,thân hình mỏng manh cô đơn đến kì lạ..""Tình yêu đẹp cũng sẽ tan mau,níu kéo chi để nhận lại u sầu.."…
Seulgi níu lấy hy vọng ấy như ngọn lửa cháy âm ỉ dưới lớp tro - không lụi, cũng chẳng bùng lên.…
" Two hearts, one stage, countless unspoken words"…
• Truyện ngắn. • Tik : Kymnqn12• Truyện không có thật, xin vui lòng không áp dụng thực tế. • Ý tưởng từ Pov(Tik) -Cảm ơn đã đọc, xin hãy bình luận là bình chọn.…
Hỏi em còn yêu không? Em trả lời là không cònNhưng đó chỉ là dối lòng..…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…
Tại thành phố Thượng Hải phồn hoa, Hạ Đình An là cô con gái út ngây thơ của Hạ gia, nhưng vì bị khiếm khuyết não bộ bẩm sinh, tâm trí cô vĩnh viễn dừng lại ở tuổi lên năm. Dù vậy, cô nhận được sự bao bọc tuyệt đối từ gia đình và cuộc hôn nhân sắp đặt với Lục Tư Vũ - vị tổng tài quyền lực bậc nhất, người yêu cô vô cùng vì cô sở hữu đôi mắt giống hệt người tình cũ đã qua đời của anh. Trong ba năm đầu, Đình An sống như một nàng công chúa trong lồng kính, được Tư Vũ cưng chiều, nâng niu, còn cô dành trọn vẹn tình yêu thuần khiết nhất cho anh, thích nhất là tự tay hái dâu tây dâng lên chồng.Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi Lâm Dao - người tình cũ thực sự trở về, dùng mưu mô đổ oan khiến Tư Vũ tin rằng Đình An là kẻ tàn độc. Sự dịu dàng biến mất, Tư Vũ biến thành ác quỷ, tước đoạt sự che chở của gia đình và giam cầm Đình An trong hầm tối, hành hạ cô dã man bằng những trận đòn roi, mặc cho cô thoi thóp yêu thương anh. Sau ba năm địa ngục, Hạ gia phá sản, Đình An bị xua đuổi, sống lang thang nhặt rác nhưng vẫn giữ khư khư bức ảnh của Tư Vũ. Trong một vụ tai nạn giao thông, cô lao ra cứu Tư Vũ khỏi bị xe tông và qua đời trong vòng tay anh.Sau khi qua đời, Tư Vũ trở thành linh hồn vất vưởng, chứng kiến cảnh cô sống khổ cực và nhận ra tình yêu mù quáng của mình đã giết chết thiên thần thuần khiết nhất. Hối hận tột cùng, anh được trùng sinh trở về quá khứ, đúng lúc anh đang cầm roi đánh cô trong hầm tối. Vứt bỏ chiếc roi, Tư Vũ điên cuồng cứu vợ, dùng quyền lực ngăn chặn sự phá sản của Hạ gia và bắt đ…
Quá khứ vừa có thể là động lực, nhưng cũng có thể là thứ lời nguyền mãi níu kéo một ai đó. Không chấm dứt được, nhưng cũng chẳng thể tiến lên..."Akira... Hãy sống... Một cuộc đời thật hạnh phúc... Em yêu anh... Em yêu anh nhiều lắm... Nhiều hơn... Những gì... Ngôn từ có thể... Tả được... Đừng bao giờ... Quên em nhé..."Cứ như vậy Tokigawa Shiawase rời đi, để lại tôi một mình trên thế gian này. Để lại cho tôi lời nguyền "phải sống thật hạnh phúc" đeo bám dai dẳng suốt cuộc đời, trong một thế giới nơi không có cô.…
Edit: Hạt, Lục Lục Beta: Nhungg ---- Giang hồ nói, trên núi Thần Liệt kia, có Chúc Âm giáo thần bí, quỷ thần khó lường. Giáo chủ của Chúc Âm giáo là một người trẻ tuổi, thanh lãnh bạc tình, bên người có một Hộ pháp thường khoác hồng bào lộ vẻ tiêu sái nhưng lại rất ngoan độc và cứng rắn. Giang hồ nói, Giáo chủ của Chúc Âm giáo Vân Trường Lưu và Hộ pháp Quan Vô Tuyệt, tâm linh tương thông, tình đầu ý hợp. Giang hồ nói, Vân Giáo chủ đã sủng Hộ pháp nhà y lên tận trời lúc nào không hay. ................ Vào ngày đông năm đó, Quan Vô Tuyệt, người được phái ra ngoài giám sát phân đà, chưa được cho phép đã tự tiện trở về, còn dẫn theo một dược nhân* áo xanh ôn nhuận yếu ớt. [*] dược nhân: người chuyên thử thuốc, như chuột bạch vậy. ____ Giang hồ không hề biết, người được Vân Giáo chủ nâng niu trên đầu quả tim, còn có một ánh trăng sáng vào thời niên thiếu. Hôm nay Quan Vô Tuyệt hái vầng trăng kia xuống, túm đến trước mặt Giáo chủ nhà hắn. #Trên dưới toàn giáo đều ủng hộ cp Giáo chủ x Hộ pháp, chỉ có Hộ pháp bám riết không tha việc tìm đối tượng cho Giáo chủ# #Trên dưới toàn giáo đều nghe nói Giáo chủ và Hộ pháp đang ầm ĩ, vậy mà hôm nay vẫn hớn hở ăn cơm chó như ngày nào# #Trên dưới toàn giáo đều biết Giáo chủ đã tìm được ánh trăng sáng, Giáo chủ vẫn đang rối rắm không biết có nên làm hòa với Hộ pháp hay không# ___________ Cp: Giáo chủ công bề ngoài cao lãnh bên trong thâm tình x Hộ pháp thụ bề ngoài ngang ngạnh bên trong trung khuyển. Cường cường, từ đầu đến cuối công thụ luôn là hai đầu mũi tên (không có…
Phế nhân đời nào cũng có. Đi đâu cũng thấy. Nhưng phế nhân tốt bụng lại hiếm. Một cuộc đời tiền kiếp sống còn khổ hơn chết, đánh đập, đâm chém, xỉ nhục ngày qua ngày nhưng hắn không bao giờ có ý định ăn cắp bao giờ. Người tốt là có thật??.? Có phải tốt luôn khổ ở cái xã hội này?Chưa một ngày có một cơ thể không bầm tím xây xát, kẻ hèn mọi lại có ước mơ thanh tao muốn sáng tạo ra những vật mà mọi người đều nâng niu, chăm ngắm, nhưng không no được bụng: Tượng, tranhTượng tranh thì có gì là thú vị? Tượng tranh có ăn không không? Ấy thế mà đây lại là thứ để người ta chưa hiểu hết được về giá trị bên trong. Muốn biết hãy đọc" Phế Nhân Cũng Đổi Được Mệnh"…
Tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đồng Tháp, đầy ấp phù sa , những cánh đồng lúa bát ngát được nâng niu bởi bàn tay của những người nông dân chất phác,thật thà. Tôi là Quỳnh Mai năm nay 18 tuổi hiện là nữ sinh trung học, là đứa con duy nhất trong một gia đình gồm bà ngoại, mẹ tôi và tôi, thành tích học tập ở mức độ khá, tính tình hoạt bát, luôn vui vẻ và yêu đời, có rất nhiều bạn nhưng không có lấy một đứa bạn thân, tôi được mọi người nhận xét là có gương mặt tạm chấp nhận được nhưng mỗi là tôi được trời phú cho một thân hình không cân đối, nếu không gọi là mập ú vì thế bạn bè đặt cho tôi biệt danh là heo mập, nhưng tôi chẳng bao giờ tự ti vì điều đó tôi luôn tui bằng lòng cuộc sống hiện tại. chuyện bây giờ tôi cần quan tâm là thi đậu đại học, đây là đều mà mẹ tôi mong muốn và hơn thế nữa là tôi cũng hằng mơ ước.…
---LẦN CUỐI GẶP LẠI CẬU> Một cậu học sinh lớp 12 tự tử vì bị phản bội... rồi bất ngờ tỉnh dậy ở tuổi 12 - mang theo toàn bộ ký ức của cái chết mình.Huy từng yêu đơn phương Vy - người con gái chọn bạn thân của cậu thay vì cậu. Một hiểu lầm độc ác khiến cả lớp quay lưng, bạn thân phản bội, và người cậu yêu cầu xin cậu đừng phá hoại "chuyện tình đẹp" của họ. Cậu tự tử.Nhưng sau cái chết, Huy được trao cơ hội thứ hai: hồi sinh ở năm lớp 6, với tất cả ký ức cũ còn nguyên vẹn.Tưởng rằng chỉ có mình thay đổi định mệnh. Nhưng rồi Huy nhận ra: có người khác cũng quay về, cũng nhớ tất cả - và có thể còn nguy hiểm hơn chính cái chết.---> "Nếu được sống lại một lần nữa... cậu sẽ chọn buông tay hay cố níu giữ những điều từng khiến mình đau đến muốn chết?"…
Vì tôi là con gái, tôi có quyền được yêu và tìm một người phù hợp cho chính mình, tôi tìm thấy anh trong những tiết học, nhìn anh khi anh ngủ, hỏi han khi anh lo lắng về một chuyện gì đó. Anh cũng đáp lại sự quan tâm của tôi, anh cũng đối tốt lại với tôi nhưng... cái duy nhất mà tôi cần là anh, là tình cảm của anh. Anh yêu bạn tôi, tôi lại yêu anh. Nếu tôi phải ra đi, xin hãy níu tôi lại, dù chỉ với tư cách là bạn bè cũng được.... Tôi như một cành hoa ly trắng, lúc mỏng manh yếu đuối, lúc lại vùng dậy mãnh liệt. Nếu anh muốn quay lại, xin hãy nhớ, "ta đã đổi thay"...…
Miyanaga Hatsune là 1 người bình thườngBình thường tới nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Nếu nói Miyanaga Hatsune là "bình thường", thì Sakimoto Kaori là người...gần như vô hình.Đó là tình trạng biến mất 1 cách bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, cho dù có đứng đó hay không. Nếu Miyanaga Hatsune và Sakimoto Kaori là 2 người gần như nhạt nhoà nhất thế giới, thì Nagasaki Manami là con người đầu tiên đạt đến cảnh giới VÔ HÌNH.Không ai có thế nhìn thấy cô, trừ Hatsune và Yuuka ra. Cho dù có đụng tới đụng lui, đẩy người khác thì cũng chẳng ai thấy cô. Vì cô quá ư mà nhạt nhoà trước mắt người khác, không thể nổi bật so với những người khác, dù rằng không thể phủ nhận cô quá là thông minh và là 1 GENIUS.Vậy nên...Họ chính là......Bộ ba mờ nhạt...-----------------------------------------------------------------------------Tình tiết truyện sẽ có 1 số phần không giống với trong DC đâu nhé! Thank you!…
Truyện được viết dưới dạng nhiều mẫu chuyện nhỏ góp từng chút một từng tí một thành một tập truyện dạng vấn đáp.Chúng tôi đọc vào phần chuyển ngữ và biên tập. Tập chuyện xoay xung quanh một nhân vật chính là một cậu bé lên tuổi teen. Như một giống cây lạ ở miền khí hậu khác được ngẫu nhiên mang về lớn lên. Cậu hớn hở khám phá miền đất mới nơi mình sinh trưởng với người bạn mới với thiên nhiên mới mẻ....Truyện được viết bởi một tập thể gia đình...., các bạn yêu quý của tôi và cho những người đã nâng niu tuổi thơ tôi! Câu chuyện này viết trong vòng một tháng, 《viên nguyệt hữu nhân tầm phụ mẫu!》Tập sách này xin được viết tặng cho tập thể. người viết phẩy tặng cho những ai thích đọc ba chấm xuống dòng có thể hay phẩy có thể dở phẩy Xin được ủng hộ để động viên nhóm tác giả sẽ có những cuốn sách tiếp theo xuống hàng xin chân thành cảm ơn xuống hàng nhóm tác giả..... thanh Google và sau đó biên tập.…