Có thể không giống Fan ship.Đương nhiên rồi...vì đây là mình ship a.Nếu không ủng hộ mong nhẹ nhàng lui đi.Tui không phải là Fan viết vì yêu thích._________________________________Làm cậu ấy đau khổ thì tất cả các ngươiđều phải "chết".Không có sự lựa chọn thứ hai đâu...<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>Nhìn anh ấy rời khỏi...cậu chẳng thể níu lấy...Thật thất bại...Tất cả là lỗi do cậu...Chính vậy...Nên cậu phải trả thù...…
Kể về cuộc sống của 6 cô chiêu nhà họ Mạc,từ bé đã được bố mẹ chiều chuộng,nâng niu như nâng trứng.Bây giờ phải sống tự lập,làm thao bây zờ!!!😅Tớ viết cho vui thôi,đang trong giai đoạn thiếu vitaminC nên ngứa tay ấy mà,nên nó dở éc èng ệc cũng thứ lỗi nhé-😓…
tình yêu của 2 người nở rộ khi cô nàng bị đầu quấy rối giấc ngủ của anh chàng. Từ đó, họ quen nhau rồi yêu nhau say đắm. Nhưng một lần cô nàng đang là tiến tân phục vụ khách sạn thì bắt gặp anh chàng đang trên giường với mấy cô gái khác, .... Cô nàng đã chia tay với anh chàng nhưng anh ta lại níu giữ cô nàng bằng quyền lực của anh ta. Nhờ đó, họ kết hôn với nhau,.... ( mỏi tay quá) Câu truyện sau khi kết hôn của họ có phần thú vị, con phần buồn bã, có phần đau thương,... Bắt đầu là nụ tầm xuân mới hé mở. Cao trào là sự nở rộ của tầm xuân. Còn kế qua thì như thế nào?? Đọc truyện nha!!!…
Trời đang mưa phùn, Liên cảm nhận rõ độ ẩm không khí. Đôi tay cô mềm hơn, làn da cũng ẩm ướt một cách dễ chịu. Thời tiết ở miền Bắc đang dần chuyển sang mùa hè. Liên cố níu giữ chút không khí se lạnh, dịu dàng cuối cùng của mùa xuân này. Liên nhận ra mình để quên chiếc ô trên phòng làm việc. Cô chạy vội vào thang máy, lên tầng năm - phòng làm việc của cô, nhưng bảo vệ đã khóa cửa. Cô lững thững đi xuống, thôi thì đành đội mưa một hôm, dù sao trạm xe buýt cũng gần đây. Những hạt mưa li ti làm mờ đôi mắt kính. Đây vốn là sự bất tiện của mấy đứa cận thị như Liên. Cô tháo kính, nhìn đường lờ mờ, mưa đọng trên đôi mi.…
Nếu Oh Hanbin thích lưu giữ những kỉ niệm đẹp của cả hai vào trang sách thông qua nét chữ mộc mạc đơn sơ, trân trọng nâng niu nó như đứa con của mình thì Koo Bonhyuk là người sẵn sàng xé rách nỗi niềm của anh, cậu ung dung nghiền nát tấm chân tình ấy không một chút lưu luyến."Chạm đến em khó quá nên anh học cách từ bỏ, mong sao trên chặng đường tiếp theo em sẽ thật sự tìm được người thích hợp yêu thương em."⁉Truyện do trí tưởng tượng tạo ra, cốt truyện hoàn toàn hư cấu không liên quan đến người thật.⁉❌Vui lòng không reup, chuyển ver❌…
Tên khác: Kí Ức Cuối Cùng Của Mùa Hạ---Giới thiệu: Ngày 19/8/2022, Vũ Kiều Anh nhảy lầu, chết ở tuổi 17. Hai năm sau vào đúng ngày này, Đào Thu Hạ đứng lặng trên lan can tầng thượng, gió đêm lạnh buốt lùa qua mái tóc dài. Cô nhắm mắt, buông mình rơi xuống. Nhưng ngay giây phút cơ thể chìm vào khoảng không, một lực kéo vô hình níu cô lại. Trước mắt cô, giữa đêm đen, một quả cầu trong suốt lơ lửng, bên trong là con số đỏ rực đang đếm ngược.Thu Hạ đưa tay chạm vào nó. Thế giới xung quanh bỗng nhòe đi, nhưng khi mở mắt ra - cô đã trở lại 4 năm trước.…
● Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, H VĂN, MẠT THẾ, SONG TÍNH, 1v1, HE● Số chương: 47● Editor+Beta: MNAT● Converter: o0okanakao0o● Ngày bắt đầu: 19/08/2022● Bản Edit dựa trên bản convert của o0okanakao0o, VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO.Bộ này hơi dài nên mình sẽ edit theo phong cách như bộ Nuôi Sói, nếu phản ứng mọi người thiên về thô tục hơn thì mình sẽ update 1 bản khác, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER!!!…
chigiri thường hay mất ngủ.nó hay tỉnh giấc giữa đêm, ngồi bần thần trên giường và ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ. cứ có cảm giác như có ai luôn ở đó nhìn theo nó.kaiser thường hay gặp ác mộng.hắn thường mơ thấy một bóng hình đè lên người hắn, nặng trĩu, khiến hắn không thở được.có lẽ là hắn gặp bóng đè, hắn nghĩ vậy. nhưng điều kỳ lạ là cái bóng ấy vẫn luôn bóp cổ hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ rực đặc trưng.hắn nghĩ đó là chigiri, chắc thế...?…
💐Tên truyện: Phía trên cuồng phu ắt có dũng thê💐Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu💐Hán Việt: Cuồng Phu phía trên ắt có dũng thê 💐Màn Thầu edit (face nhà mình: https://www.facebook.com/ngontang.tu) 💐Số chương: 324, đã hoàn__________________🥀Giới ThiệuLâm Đại Nương mệnh tốt, vừa xuyên liền xuyên thành đích trưởng nữ nhà phú hộ Giang Nam.Lâm Giang Nam có vạn khoảng ruộng tốt, đời này Lâm Đại Nương phát sầu nhất chính là tính xem cha nàng sẽ cho nàng bao nhiêu của hồi môn.Sau khi cha mất, nàng phát sầu nhất là như thế nào chém giết nhóm chú thím, thay mẹ thay các di nương bảo toàn tiền an hưởng tuổi già.Thật vất vả nhịn đến hai mươi tuổi, các chú thím nghe tên nàng liền sợ vỡ mật, vị hôn phu mà cha nàng định ra ở kinh thành rốt cuộc tới cưới nàng.Vì thế, nàng gỡ tay mẹ ruột di nương đang ôm tay níu ống quần khóc lóc kêu không cần, tự động đánh nhịp gả cho.Đao tiểu tướng quân phải cưới cọp cái Giang Nam, nghe nói nàng mặt như Mô Mẫu cười như Dạ Xoa -- nhưng cưới nàng là vì xung hí chotiểu tướng quân nhà mình, Đao gia quân nhịn.Bỗng nghe, cọp cái biết là tới để xung hỉ còn thật cao hứng, Đao gia quân cầm thương nắm côn -- thôi nhịn.Nửa đường, thám tử lại nói cọp cái đối với bọn nha hoàn hồi môn nhan sắc thiếu muối của nàng nói nhất định thay các nàng ở Đao gia tìm một lang quân tốt, bọn nha hoàn nghe thế cười như chuông bạc. -- Đao gia quân còn chưa thành thân lần này cảm giác có chút chịu không nổi.Đao Tàng Phong tỉnh lại ở đêm động phòng hoa chúc của hắn , hắn vừa tỉnh liền thấy người trước mắt vén…
Tên truyện: Thỏ con đợi bình minhTác giả: Diệp Hoà An Nhân (tên thường gọi: Diễm Bích)Mô tả truyện: Lai Hy mất cha khi mới 10 tuổi, cũng từ đó cuộc đời cậu bước vào chuỗi ngày khổ hạnh. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến cậu mất đi khả năng nói, trầm cảm ngày một nặng nề, đẩy cậu vào sự tuyệt vọng. Dẫu vậy, Lai Hy vẫn cố níu giữ cuộc sống bằng thói quen mỗi ngày cùng người mẹ mắc bệnh tim ngắm nhìn bình minh. P/s: Công lớn hơn thụ 11 tuổi, không tag gì thêm.…
Fic: Lỡ DuyênAuthor: NamThyy3012 & Nam Hyy1306---------------------------------Cuộc sống của anh từ khi gặp cô có quá nhiều hai chữ " Giá như..."" Giá như tôi biết em sớm hơn. "" Giá như tôi yêu em sớm hơn."" Và giá như.... tôi tin tưởng em nhiều hơn."Sự tin tưởng và sự tồn tại của cô chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Sự tồn tại đó sẽ vỡ tan tành và mất dạng nếu tiếp đất hay khi anh chạm vào. Khi cố gắng níu giữ thì những gì nhận lại chỉ là đau đớn.…
Thanh xuân tựa như một cánh hoa phượng đỏ thắm, nở rộ khoe sắc rực rỡ giữa trưa hè tháng sáu, hân hoan bay theo cơn gió, để rồi cuối cùng lặng lẽ rơi... Có cánh phượng sẽ may mắn được ép khô trong trang sách, được nâng niu bảo bọc như một mảnh hồi ức trân quý. Có cánh phượng sẽ bị quét đi cùng những bông hoa tàn, chiếc lá úa. Và cũng có cánh phượng sẽ mãi nằm im lìm trong một góc sân trường, có lẽ là dưới một gốc cây nào đó, rơi vào quên lãng và phân huỷ thành một phần của đất nơi đây. Thanh xuân của tôi, có lẽ chính là cánh phượng này đi!…
Đôi khi cô cũng thèm cảm giác được yêu một ai đó, được chiều chuộng, được nũng nịu và được ai đó vòng tay ôm thật chặt. Phải chăng cô đơn quá lâu, cô thèm một cảm giác mới? ...có lẽ cậu đã muốn ôm chầm lấy cô, cắn lên má cô một cái rõ đau... nhưng cô với cậu là gì chứ. Đôi khi cậu ghét cái mối quan hệ chẳng biết là gì như thế này, muốn nắm tay cô đi trên mỗi đoạn đường, muốn ôm cô vào lòng mỗi khi cô dỗi hờn hay đơn giản chỉ nói những câu yêu thương,... Cậu không làm được, nhiều lúc muốn lấy hết can đảm để nắm lấy đôi tay ấy mỗi khi đi bên nhau nhưng rồi cậu sợ, sợ cảm giác cô vội buông tay rồi rời xa cậu mãi mãi...…
Thể Loại : ngôn tình, ngược, he(Lần đầu thử sức viết truyện, nếu có gì sai sót hay đóng góp ý kiến mong các bạn cứ cm nhiệt tình nha)Tình yêu không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng cũng hạnh phúc...., mà tình yêu còn chứa đầy chông gai, đau đớn...,có người vì quá yêu cuồng si mà bất chấp mọi thứ để níu kéo tình yêu..., nhưng lại cũng có người vì quá yêu chỉ muốn tình yêu của mình trong ký ức sẽ mãi mãi đẹp như lúc ban đầu mà rời xa... Tình yêu như những cành gai nhọn của hoa hồng, muốn có được phải trải qua đau đớn, khi đã nếm được sự đau đớn của những cái gai tình họ sẽ nhận ra tình yêu thật sự là gì.....…
[ ĐAM MỸ] Thay thế giới này thương emTác giả: Đại Ca Cá ChạchVăn án " Bóng tối có sâu cỡ nào cũng đừng sợ, bởi anh sẽ không bao giờ buông tay em" Trình Nghị ngày đó nói chia tay với Tạ An, cứ ngỡ sau này cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng anh không ngờ rằng, lời chia tay đó là con dao bén chặt mất sợi dây cuối cùng níu kéo Tạ An với thế giới này.Thời không dịch chuyển, Trình Nghị quay lại thời điểm Tạ An vẫn còn sống. Cứu lấy người anh yêu, cũng chính là cứu lấy cuộc đời mình.Lưu ý: - Vui lòng không mang truyện đi nơi khác…
Đến lượt tôi. Sự sợ hãi như ban cho tôi sức mạnh, thay vì tự chặt bàn tay, tôi cố gắng quan sát xung quanh hòng lừa gặt bọn họ, tôi đã tự chặt ngón tay út của mình, nhưng không chặt đứt, tôi còn để lấp ló một mảnh xương và lớp da nhỏ níu kéo lại, tôi gập chúng lại ở độ cong không tưởng và cất giấu bên trong tay áo, như thể tôi đã tự chặt rơi ngón tay út của mình, nhưng thực tế thì không! (một niềm vui nhỏ bé dâng lên rằng: Tôi không phải mất đi ngón tay của chính mình!)Không cần giải thích gì thêm, nếu bạn hứng thú, mời bạn đến với những câu chuyện của tôi!…
Năm mười bảy tuổi, người thân duy nhất của tôi qua đời, để lại tôi một mình giữa những ngày dài trống rỗng. Trong khoảng thời gian ấy, tôi từng gặp một cô gái - và đã không ở lại khi cô cần được giúp đỡ nhất.Nhiều năm sau, khi cuộc đời không còn gì để níu giữ, tôi tìm thấy những bức tranh cũ của cha. Chúng dẫn tôi trở về năm tôi mười bảy, về khoảnh khắc đã ám ảnh tôi suốt cuộc đời.Lần này, tôi lựa chọn khác.Liệu việc sửa chữa một sai lầm có thể mang lại hạnh phúc thật sự, hay chỉ là cách con người trốn chạy nỗi ân hận của chính mình?…
Dương Dương x Địch Lệ Nhiệt BaThể loại: Hào môn thế gia, HE, Ngôn tình, Sủng.Tình trạng: 68 chương + 8 phiên ngoạiVăn ánQuý công tử Dương gia cùng thiên kim nhà họ Địch đã kết hôn ba năm.Không hổ là liên hôn(1) thương nghiệp, dù trong bất kì hoạt động nào mà hai vợ chồng xuất hiện, công khai cùng nhau hoặc cá nhân đi nữa, cả hai đều y như khối băng, cùng nhau thay thế điều hòa không khí cho mọi buổi tiệc.Từ đó Dương Dương cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vinh dự được mọi người bình chọn là cặp vợ chồng plastic (2) nhất giới hào môn.Trải qua ba năm, Dương Dương cảm thấy cuộc hôn nhân này chẳng còn gì để níu kéo nữa, anh còn đang định đề nghị ly hôn thì Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên bị tai nạn xe cộ mà chấn thương sọ não.Tưởng chừng không có gì trở ngại, ai dè Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi tỉnh dậy nhìn anh có chút khác.Ở bệnh viện, Dương Dương nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một đầu quấn đầy bằng gạc, đang chuẩn bị nói hai câu khách sáo để an ủi, Địch Lệ Nhiệt Ba đột nhiên đỏ mắt nhìn anh, giống hệt một con thỏ nhỏ đáng thương, hướng về phía anh vừa ủy khuất vừa vươn tay ra, khóc nức nở: "Ông xã, đau quá, ôm một cái ~"Dương Dương: (⊙_⊙)?Chú thích:(1) Liên hôn: kiểu như hai gia đình giàu có kết hôn với nhau tạo liên minh thương nghiệp á, vì lợi ích gia tộc chứ không vì tình yêu, nhưng mà yên tâm hai anh chị Yến Lê có tình yêu nha.(2) Vợ chồng plastic, chị em plastic: là giả tạo á, ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng không biết phía sau thì thế nào.…
Trong khoảnh khắc mỏng manh giữa màn đêm và bình minh, khi bóng tối vẫn còn níu giữ bầu trời và ánh sáng chưa kịp tìm lại lối, mọi thứ dường như ngưng đọng - ngoại trừ những thanh âm vang vọng từ khu rừng sâu thẳm. Một khu rừng không ai từng biết đến, nhưng lại luôn ẩn sâu trong tiềm thức mỗi người. Nơi đó dường như tồn tại một khuôn mặt... ...một khuôn mặt méo mó, toát lên vẻ kinh hoàng tột độ, mang theo cơn ớn lạnh thấu tận tâm can...…
Bốn năm hôn nhân đau khổ, Hạ Tiểu Tinh thật sự không còn sức để níu kéo. Khi học đại học, cô đã yêu học trưởng Lại Cảnh Ninh từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó vô tình cô trở thành ân nhân cứu mạng bà nội của hắn. Bà nội biết Hạ Tiểu Tinh có tình cảm với Lại Cảnh Ninh nên thúc đẩy hai người tiến tới hôn nhân. Nhưng lúc đó Lại Cảnh Ninh đã có bạn gái, vì sức khỏe của bà nội nên hắn không thể không chia tay bạn gái rồi cưới cô. Cũng từ đó Hạ Tiểu Tinh trở thành kẻ thù trong lòng hắn. Lại Cảnh Ninh không yêu cô, thậm chí hắn còn dùng đủ mọi cách để nhục nhã cô, tra tấn cô. Bây giờ, cuối cùng Hạ Tiểu Tinh cũng mang thai, Lại Cảnh Ninh lại đưa tình cũ về nhà.…