Năm mới, nhóm mới, Wattpad Gallery xin được một lần nữa quay lại và lợi (tệ) hại hơn xưa! :3Chào mừng đến với 0806 Artwork Gallery, quyển 2.Đây là nơi mà tất cả sản phẩm của những bạn trong hội đã làm được trưng bày cho mọi người thấy, và đây cũng là nơi mà mọi người request từ các staff của Wattpad Studio nhé! Cách request như thế nào, bọn tớ sẽ nói rõ sau!Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé thăm :3@GreenLiunius / @-Lucifery…
Sợi dây duyên nợ kiếp ấy quá mỏng manh mà đã gãy gánh, hai người yêu nhau phải âm dương cách biệt.Thanh một lòng ra đi, chỉ mong người thương bình an cả đời, Dũng dùng nửa đời người cầu xin Phật tổ chỉ mong một lần ngoảnh đầu.Trải qua bao nhiêu kiếp số trả nợ nghiệp báo, kiếp này có duyên tương phùng, ngỡ là sẽ đến được với nhau.Anh là thầy giáo, em là học sinh, anh đã lớn khi em còn quá nhỏ, đạo đức con người là vách ngăn.Là níu lấy hay là buông.Hay thật sự chỉ cần ngoảnh đầu lại là đủ.…
Lời đầu tiên em chào mọi người Em xin giấu tên ạ ,Thì chuyện là vậy : Vào năm học lớp 6 có một bạn nam thích em lúc đâu thì em không thích bạn ý nhưng thời gian sau đó em lại rất thích bạn đó mà em luôn ngỏ lời nói chuyện trước kia kìa "Lúc này thì em cứ tưởng nó nói đùa nhưng khi vào lớp thì chuyện đó là thật em rất nhục ngồi yên một chỗ đến khi ra về Cho đến sau này em đã nhờ bạn thân em chuyển lời đến bạn ấy thì chuyện gì đến cũng sẽ đến Vào buổi tối đó bạn nam có nhắn tin cho em :"Mày thích tao thiệt hay nói đùa ""Thiệt chứ sao mày " Vì lúc này em cũng rất thích bạn í Vì lúc này dịch nên nhà trường thông báo ở nhà học trực tuyến trong thời gian dịch nghỉ ấy bọn em yêu nhau nhưng cũng hay hờn dỗi nhau lâu lâu thì bạn í lên xóm em chơi nhưng sau này chúng em thấy ko còn tương tác với nhau cũng ít nhắn tin nên em quyết định dừng lại mặc dù em còn rất yêu bạn ấy nhưng níu kéo cũng không đc Sau chia tay bọn em vẫn làm bạn bình thường vẫn nói chuyện vui vẻ mặc dù em biết cả hai còn đang có tình cảm với nhau Trong thời gian yêu bọn em chỉ nhắn tin chứ không ôm ấp gì nhau Một kỳ nghỉ hè dài qua đi thì em biết mình học khác lớp với bạn í Vào năm học mới sóng gió liền ập đến với em Thì bạn nam í có người yêu mới mà bạn í học chung lớp vs em Em có nghe nói : hai bạn í ôm hôn nhau các thứ Khi hai bạn í chia tay lại đổ hết lỗi lên đầu em Bạn người yêu mới của người yêu cũ em bảo vs đám bạn thân của bạn người yêu mới kia : bảo em là trà xanh các thứ Nhưng có một bạn trong nhóm ấy đã bảo với em vì em đi học…
Xem đi rồi biếtSẽ rất rất tiết cho những ai thấy mà ko xemTác giả: Tiểu KhêThể loại: Ngôn Tình FullSắc FullTrạng thái: FullCó thể nói, ở thành phố này không ai không biết đến danh tiếng của hắn - Từ Chí Phi, con trai cả của một ông trùm buôn bán vũ khí. Hắn mang trong mình khí chất anh hùng, có tướng làm vua nên những chuyện làm ăn cha hắn đều toàn tâm giao cho hắn. Cường quyền, bá đạo, không có gì hắn muốn mà lại không chiếm được, trong đó có cô.Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn trúng cô, trước mặt nhiều người hạ dược cô rồi sau đó đem cô vào phòng ăn sạch. Cô gái nhỏ Hạ Mạch bị hắn một phen chà đạp, đôi mắt trước sau nhìn hắn chỉ có hận thù. Còn hắn sau khi ức hiếp cô, lại càng quá đáng hơn khi đem cuộc sống của cô trói buộc vào mình, một lòng muốn chiếm đoạt cô cho bằng được.Mối quan hệ này, rốt cuộc là gì đây ? Tên ác ma đó, có lúc hung hăng với cô, nhưng sao càng ngày càng dịu dàng nâng niu cô đến như vậy ? Cảm giác của cô đối với hắn là gì đây, sao cận kề bên hắn trái tim cô lại đập nhanh đến như vậy ? Nhưng trời phụ lòng người khi mà trái tim cô đang dần hướng về hắn, thì cô lại phát hiện ra cái chết của chị mình có liên quan tới hắn. Cô phải làm sao, khi đứng trước tình yêu và mối thù của gia đình ?Mời các bạn cùng đón đọc truyện Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù để theo dõi những diễn biến của câu chuyện…
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.Sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.【 tình cảnh 1 】"Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên...", một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói."Vậy sau này ta gọi người là tỷ tỷ đi", thật là chỉ là danh xưng, kêu người một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?【 tình cảnh 2 】"Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?", hoàng đế nhìn hoàng hậu vừa đánh đổ chén rượu trong bữa tiệc hỏi."Xin Hoàng thượng gián tội", Đỗ Hiểu Nguyệt cuối nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, "Thần thiếp làm bể ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng."Một tháng, có thể xem r…
Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Dư Tuệ có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Lý Mạc Lâm ẩn sâu nụ cười vô tư, hài hướt là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu. Thanh xuân của Giai Kỳ là bất cần, là ngang bướng, là thờ ơ, thật ra cũng chỉ là một cậu bé 17t cần sự chở che và chỗ dựa. Thanh xuân của Nhã Tịnh... ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân...Thanh xuân của Thư Di là những lúc vấp ngã, những lúc yếu đuối,...nhưng đều mong bản thân có thể trưởng thành hơn. Thanh xuân của Vũ Gia là sự ngốc nghếch, ngây thơ, đôi lúc hồ đồ, che giấu đi trái tim ấm áp và nhiều thương tổn. .... Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại...Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, như vậy là đủ.Có những thứ một khi đã qua sẽ là mất đi mãi mãi. Thanh xuân cũng thế, tình yêu non nớt ấy, tuổi trẻ bồng bột nhưng luôn căng tràn dũng khí ấy... vĩnh viễn chỉ có thể đến một lần.Thanh xuân ấy mà... Bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc một đời.…
Trên đầu chữ sắc một con dao nhọn" câu này quả là không sai một chút nào. Nếu nói đàn ông có sức mạnh là một ưu điểm mà thánh thần ban cho, thì đàn bà tuy yếu nhưng bù lại nhan sắc của họ cũng chính là một lợi thế. Nhan sắc ở đây có một sức mạnh phi thường, nhiều khi nó còn vượt quá cả cái sức mạnh của đàn ông con trai chúng ta, y như trong câu nói "sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ có thế, sắc đẹp đôi khi lại được định nghĩa dựa theo quan điểm, cách nhìn của mỗi con người. Nói gì thì nói, đa số là phụ nữ quan tâm và chú trọng rất nhiều vào sắc đẹp của họ, vì đàn bà tin rằng, sắc đẹp đồng nghĩa với tất cả, có sắc đẹp là có tất cả. Chắc chắn không cần phải nêu ví dụ thì bạn đọc cũng thấu hiểu được lời mà tôi muốn nói ở trên. Trong câu truyện dưới đây, đại ý sẽ nói về một bạn gái có nhan sắc tuyệt trần, duy chỉ có điều bạn gái này đã bị cái sắc đẹp của chính mình làm cho mờ mắt. Thế gian này, cái gì giúp cho người phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu nhất? Chỉ với môt câu hỏi đơn giản như vậy, mà ta có được vô vàn câu trả lời. Tuy nhiên, thứ có thể làm cho phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu dài nhất sẽ được tìm thấy ở cuối câu truyện này. Nhân đây, tôi viết câu truyện này cũng tạm coi như là một lời cảnh báo tới tất cả những người con gái nào mà đang cố tìm cách nĩu giữ sắc đẹp của họ, mà đôi khi, họ thậm chí còn đánh mất đi cái giá trị hay như tính cách bản thân của mình. Không có cái gì là tồn tại mãi mãi cả, rồi thời gian sẽ xóa đi tất cả mà th…
Nguyên tác: 君知晓Tác giả: Kết KếtConvert: QTChuyển ngữ: Quỳnh NhưThể loại: cổ trang, giang hồ, nhất kiến chung tình......-Giản giới-Chỉ là sang khuyên bảo đại tẩu đang muốn bỏ đi trở về nhà mà thôi, cớ sao lại bị tiểu cữu tử lạnh như núi băng giáng cho một cái bạt tai chứ.Người ta bất quá chỉ là ngắm huynh ta đến chảy máu mũi mà thôi, thế cũng không được sao? Ô, ô! Vậy thì len lén thưởng thức hẳn là được mà!Ơ ~ Cư nhiên lại có kẻ trên đường muốn ám sát huynh ta. Nào rắn độc, hạc đỉnh hồng, nào xuân dược đều nhất tề lên trận. Chẳng nhẽ, không biết có câu rằng trời sinh ra mỹ nhân là để nâng niu hay sao?Yên Thanh bảo bối, cứ yên tâm, có ta siêu cấp bảo tiêu ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương huynh.Nhưng mà, huynh cũng không nên đối với ta mà hôn hôn sờ sờ a, nên biết rằng, Liễu Hạ Huệ không dễ làm đâu mà.~Vất vả lắm mới hạ quyết tâm vờ say rượu để dụ dỗ, kết quả con ngan ngốc nghếch kia tự nhiên lại nghiêm chỉnh đường hoàng mà mở miệng chối từ....Thẩm Yên Thanh chỉ thấy tóc trên đầu dựng thẳng lên được, thầm hối hận vì sao bản thân lại chủ động, thật sự nghĩ đến đã muốn chết ngất đi.Hừ! Họ Sở kia, quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Ngươi chờ xem!~Vốn dĩ muốn làm tan chảy núi băng, ôm mỹ nhân trở về, nhưng không lường trước được trời lại khó chiều lòng người.Sở tam thiếu gia vốn trên giang hồ có thừa thành thục, phong lưu phóng khoáng, vì sao gặp Thẩm Yên Thanh ở nơi nào cũng vụng về đến nỗi khiến người ta vừa cười vừa giận!Xem ra, đường tình như thế ... kh…
1.Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: "Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?"2.Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.Cả giới xôn xao bàn tán.Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.Phóng viên: "Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?"Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:"Đón bảo bối về nhà."3.Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi c…
Xuất thân - một cậu bé ngoài ý muốn • Mẹ anh là một diễn viên nổi tiếng trong giới sân khấu kịch - giỏi nghề, lạnh lùng, cầu toàn. • Cha anh là một nhà sản xuất có gia đình riêng, nổi tiếng với danh tiếng "người đàn ông đạo đức". • Kỳ Trầm ra đời vì một lần ngoài ý muốn, không được chào đón, nhưng mẹ anh vẫn giữ lại với lý do:"Nếu anh ta không yêu em, ít nhất em có thứ gì đó chứng minh em từng tồn tại trong đời anh."→ Từ khi còn trong bụng mẹ, Kỳ Trầm đã là một công cụ tồn tại để níu kéo, không phải một đứa trẻ được mong chờ.⸻ • Anh sống với mẹ trong một căn hộ nhỏ tách biệt khỏi cuộc sống sân khấu hào nhoáng. • Không được gọi cha bằng "cha", chỉ được gọi là "chú Dương" khi ông đến - 2 tháng 1 lần, bí mật như ngoại tình. • Mẹ anh, dù ở nhà, không bao giờ ôm anh - bà là người đàn bà đẹp nhưng lạnh băng, luôn xem con mình như hình ảnh phản chiếu của một cuộc tình sai lầm. • Anh chưa từng tổ chức sinh nhật, chưa từng được kể chuyện cổ tích."Nếu muốn yêu thương, con phải học cách không làm phiền mẹ."→ Anh học cách trở nên ngoan, im lặng, giỏi sớm, chỉ để được "nhìn thấy".⸻🎬 3. 16 tuổi - được đưa vào giới nghệ thuật như một dự án dọn rác • Sau scandal tình cảm của mẹ bị vỡ lở, bà bị đẩy khỏi sân khấu. • Cha anh - lo sợ ảnh hưởng đến danh tiếng - nhận anh về công ty mình như một "cơ hội tái tạo hình ảnh". • Anh được chỉnh sửa, đào tạo, ra mắt với hình tượng "con nhà nghệ sĩ - tài năng thầm lặng". • Năm anh 17 tuổi chính người đàn ông có máu m…
Mười năm thanh xuân, Hồ Đặng Đăng Khôi nâng niu Gia Ngọc Huỳnh Châu như một đóa hoa trà trong lồng kính. Anh bao bọc cô bằng một tình yêu tuyệt đối, nhưng cũng chính sự che chở ấy đã vô tình tước đi của cô quyền được va chạm. Năm 17 tuổi, trước áp lực trưởng thành, Khôi rời bỏ Châu vì lầm tưởng sự dịu dàng của cô là yếu đuối, anh chọn Nhật Hạ - một nhành xương rồng kiêu hãnh - để tìm kiếm sự đồng điệu về sức mạnh.Nhưng Khôi không hiểu rằng, hoa trà vốn không yếu, nó chỉ nở chậm và bền bỉ.Khi Khôi rời đi, Trần Hạo xuất hiện. Hạo không thay Châu đối đầu với bão tố, cậu chỉ đứng bên cạnh nhìn cô tự mọc ra những chiếc gai để bảo vệ chính mình mà vẫn giữ trọn hương sắc thanh tao.Khôi đã bẻ gãy cánh của Châu rồi lại trách cô không biết bay. Còn Hạo, cậu ấy chỉ cho Châu thấy rằng: Sự dịu dàng chính là bầu trời của cô ấy.Bốn con người, bốn cách định nghĩa về sự sinh tồn. Một câu chuyện về việc học cách yêu không phải bằng cách thay đổi đối phương, mà là trân trọng cách họ nở hoa giữa cuộc đời.…
Mới lần đầu viết truyện thôi nên có gì sai sót thì thông cảm cho au nha. Yêu mọi người nhiều😙😙Tóm tắt: Câu chuyện về một vị bác sĩ và cô gái bị bạch tạng. Hết! Còn lại thì tự đọc ha. Nhân vật đều thuộc OC, cốt truyện cũng của au, đừng mang đi chỗ khác, nếu muốn mang đi hãy nói với au và ghi nguồn.(Về vụ ra chap mới thì lâu lắm mới ra được do au lười bẩm sinh thôi, thông cảm....)Ai đọc xong để lại cho au cái ngôi sao nho nhỏ ở góc trái màn hình và cmt để au có động lực tiếp tục. Au biết mấy mem rất chi là dễ thương, đáng yêu, tốt bụng, đẹp trai đẹp gái mà. Follow au nữa, fl au thì au sẽ fl lại cho. *níu chân người đọc fic* Đừng bơ au mà…
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang lung tung!Thể loại: vườn trường, ngược tâm Nhân vật: Kim Taehyung và Jeon Jungkook"Jungkook không ngờ rằng hành động chặn xe trong mưa đã thay đổi cuộc đời cậu. Cậu từ là một đứa trẻ mồ côi trở thành con cái nhà cán bộ cao cấp, cũng từ đó cuộc đời cậu xuất hiện một kẻ bá đạo tên Kim Taehyung.""Đời người đảo điên, bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra nhưng không ngăn cản được tình yêu, từ đó bên nhau không thể rời xa. Nhưng, rốt cuộc cần bao nhiêu tình cảm mới có thể níu giữ nhau? Là câu hỏi mà tất cả những người đang yêu đều hỏi."…
Thẩm Ngôn Khanh cưới Yến Ninh vào cửa, nàng hạnh phúc vì có được như ý lang quân. Cho đến khi nàng chết, chết vì chén tổ yến mà hắn đưa cho nàng. Lúc đó nàng mới hiểu, mình không phải là người trong lòng của hắn, chỉ là một kẻ râu ria mà thôi.Trọng sinh quay lại từ đầu, Yến Ninh khóc nhào vào trong lòng Sở vương Phượng Hoài Nam.Phượng Hoài Nam làm hoàng thúc ba mươi năm, thần quỷ đều không có ai dám thân cận hắn.Cứng đờ ôm tiểu nha đầu nũng nịu không muốn xa rời hắn, hắn đen mặt ném mạnh hôn thư của Thẩm gia vào mặt của Thẩm Ngôn Khanh"Mắt chó của ngươi mù à! Đây là thê tử của bổn vương!"Đời trước, nàng chết ở trước ngựa của hắn. Đời này, hắn cho nàng một đời nuông chiều.…
Từng bước đi trong đời nhau như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, lặng lẽ, mập mờ, không lời. Choi Wooje và Mun Hyeonjun, từng là mối tình không rõ ràng, nhưng thay vì bước tiếp chúng ta lại chọn im lặng không nói, không giải thích, không níu lại.Một hiểu lầm nhỏ, đủ để đẩy chúng ta ra xa đến tận cùng rìa của trái tim. Khi vũ trụ đưa ta trở về bên nhau, tưởng như thời gian đã cho mình cơ hội. Nhưng có những bản nhạc, dù vang lên đẹp đến đâu... cũng chỉ kéo dài đến đoạn cuối.Một câu chuyện tình lặng lẽ, day dứt, và không trọn vẹn, nơi tầng cuối cùng chính là nơi ta đánh rơi nhau mãi mãi.…
Thì đã có người nói rằng, Zeka đi mid của nhà HLE là một chú cá, còn xạ thủ Gumayusi của nhà HLE cũng là một chú cá mòi-yusi, chuyện này đáng yêu lắm, dần dần ai cũng gọi cả hai là bộ đôi hai con cá, mà hai con cá thì là Song Ngư, đúng không FFFFFFFFF. Đùa thôi, nhưng mà hint của Zeka với Gumayusi hơi bị chất lượng đấy, nếu có người nào đu Gumayusi nũng nịu như tôi sẽ có thử tìm qua Zeka x Gumayusi, dám bảo đảm rằng nó rất real - tái bút bởi người ship hai bạn. "Nè Khoai lang, cậu đọc bài này chưa?" "Tớ đọc rồi, nó chẳng sai ở chỗ nào cả, có đúng không?" "Ừ, chẳng sai chút nào."…
Một câu nói có thể khiến thay đổi cả cuộc đời của cậu. Cậu không ngờ bản thân giây phút ấy lại ngu ngơ đi tin một người ngoài mà tổn thương Salazar. Người cậu yêu và người yêu cậu nhất trên đời đã rời đi. Godric lại chạy theo tìm hắn. Được xuyên về quá khứ, cậu quyết tâm chuộc lại mọi lỗi lầm đã gây nên. Cp: Salgod / Salazar x GodricCp phụ: Rowhel / Rowena x Helga,... Cẩn thận nhầm đảng…
nếu ở một thế giới mà Gojo Satoru không chết, anh được chữa trị bằng một cách nào đó rất thần kỳ nhưng rơi vào hôn mê suốt 3 năm trời, Megumi vẫn luôn đều đặn ghé thăm anh vào mỗi buổi sáng tinh mơ, tạm biệt anh bằng cái nắm tay luyến tiếc và chúc anh ngủ ngon vào mỗi buổi đêm về. mỗi ngày đều hy vọng thật nhiều, mỗi ngày đều đợi chờ anh tỉnh dậy và mỗi lần như thế em lại thất vọng tràn trề. rồi một ngày vào buổi đêm lạnh giá của tháng 12, anh bỗng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt của em.giọng nói của em đã đánh thức linh hồn kiệt quệ của anh, và anh là một trong những lý do níu kéo em tồn tại trên cõi đời này.…