Làm sao để tạo nên một cái động tuy nhố nhăng mà đoàn kết? Hãy nhìn vào cái tấm gương sáng chói chúng tôi đây này. Cùng học, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ, cùng khóc, cùng cười,.... cùng trải qua hàng tá nhưng câu chuyện để đời. Thời cấp ba của bọn tôi được vẽ lên bằng đủ thứ sắc màu, có thể không phải toàn là những màu tươi đẹp nhất nhưng chắc chắn là bức tranh khiến chúng tôi mỗi lần xem lại đều không kìm được nhìn nhau cười lớn.Thời cấp ba đẹp bao nhiêu, lúc qua đi cũng chóng vánh bấy nhiêu. Chỉ biết mong sau này mỗi khi nhìn thấy nhau giữa đám đông vẫn có thế hoá lại thành lũ trẻ hiếu động thuở nào cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa cũ.…
Chúng ta đã từng có những hồi ức đẹp đẽ và đến bây giờ vẫn chưa quên được?Đời người ngắn ngủi cớ sao lại mãi luyến tiếc quá khứ?Hãy để tất cả vào một góc trong tim để sau này nhớ lại chúng ta sẽ mỉm cười vì đã từng có nó. Cuộc sống là hướng về tương lai chứ không phải quay đầu về quá khứ. "Anh chính là hiện tại và là tương lai của em, không phải là giấc mơ xa xôi mà là hạnh phúc bình dị.Kể từ bây giờ thanh xuân của em không phải là anh ấy mà chính là anh!! Thanh xuân của em sẽ gắn liền với anh - Cổ Thiên Lạc" trích Tuyên Huyên (chap...)…
Hỡi những đứa trẻ gánh vác trong tay để cứu đất nướcĐó chính là bổn phận của những kẻ được chọnNhưng cũng chỉ là những đứa trẻ [Tôi xin lỗi vì đã nguyền rủ các cậu]Ảnh được làm từ bạn : @Huong_Moc_LanTác giả: Thất tự Lạc…
🔊⛔CÔNG TRÌNH HIỆN ĐANG ĐÌNH CÔNG⛔⛔⛔ Apocalypse ( Tận thế )Author : Harin3012Couple : Vkook, Sumin, NamJin_________________Đại Hàn thế kỉ XXI rơi vào khủng hoảng chỉ vì quyết định sai lầm của chính phủ. Người dân phải hứng chịu cảnh người thân lần lượt ra đi vì những cái xác biết đi. Những cảnh trong phim zombie chính thức diễn ra ngoài đời thật tại nơi đây.Người dân khổ sở tìm cách sinh tồn, chiến đấu thậm chí là chạy trốn khỏi thứ được gọi là thí nghiệm lỗi-kết quả của cuộc thí nghiệm vô nhân đạo do chính phủ lên tiếng đầu tư vào.__________________⚠️ : KHÔNG CHUYỂN VER-REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD.…
Văn án Từ miệng đầy nói bậy thần côn đến cùng đỉnh tước vị cực phẩm cao phú soái, cổ xá cảm thấy áp lê sơn đại. So với tại chi thứ hai huyễn khốc quang mang dưới hỗn ăn chờ chết. Hắn còn không bằng trọng thao vào nghề. ———————— Cổ mẫu: ta kia ngoại tôn nữ thật sự là vô cùng tốt. Cổ xá: duy độc mệnh không tốt. ———————— Cổ chính: ta khuê nữ phong phi. Cổ xá: ... Ha hả, nàng kia tướng mạo, vô tử phúc không trưởng. Đây là một nhân vật chính dùng xem tướng, đoán chữ, bói toán, nhìn phong thuỷ lừa dối mọi người trở thành nhân sinh người thắng câu chuyện. Gỡ mìn: 1. Khang Hi hướng + Hồng Lâu Mộng, bán hư cấu đặt ra, không theo nguyên tác, không phù hợp lịch sử, chủ thầy tướng số, ngôn tình hướng, sặc nước ( lừa đảo ) văn, xin miễn khảo chứng. 2. Tác giả yêu ghét phân minh, đam mê bí mật mang theo hàng lậu, người da đen không nương tay. 3. Nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu cổ xá bốn mươi tuổi, không nói thương yêu thuần cưới vợ. 4. Tuy rằng trên thực tế huyền môn là đạo giáo một loại khác cách nói, này thiên văn trong huyền môn là vi mô ý nghĩa thượng, từ lão Trang chu hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra tới một cái tiểu đoàn thể tổ chức ( môn phái ). 5. Bài này hắc ai là từ kinh tế thực lực quyết định, nam chủ kẻ trộm khu môn tử đòi tiền. 6. Tác giả BLX+ xà tinh bệnh, nội dung vở kịch mở rộng ra đại hợp, tiếp thu năng lực góc thấp nguyên tác phấn tốt nhất biệt tìm đến kích thích. 7. V từ nay trở đi càng một vạn (づ▼3▼)づ.…
Đặng Thành An là một sinh viên đại học , cậu khá ít nói và nhút nhát do lun tự ti về bản thân , thế nên cậu có rất ít bạn, vào một ngày không đẹp trời lắm cậu đã gặp một tên s*t nh*n đang gi*t người và tên đó đã thay đổi cả cuộc đời của cậu…
Mk viết trong lúc rảnh rỗi thui nha. Đọc thì đừng ném đá và đừng sao chép và mang ra ngoài nhé. Là đam nha. Dành cho fan của sesshomaru(trong truyện ảnh là thụ nhé)Cường cường, huynh đệ luyến, trước ngược sau sủng, chủ thụ,sinh tử văn, có H, ôn nhu thâm tình độc chiếm công~ ngạo kiều băng sơn mỹ nhân thụCậu từ trước tới giờ đều lạnh nhạt, vô tình. Vậy mà cậu lại yêu chính anh trai ruột của mình.Anh từ trước tới giờ đều ôn hòa như gió xuân, được người người yêu mến, thông hiểu đạo lí, nhưng lại có tình cảm cấm kị với em trai.Hai người họ yêu nhau nhưng anh lại vô tình dù cậu có cố gắng. Mất đi rồi mới hối hận.Cảnh báo OOC nghiêm trọng, tình tiết khác nhiều so với bản gốc, sáng tạo nhiều.....…
Bookcover, chữ kí by @sominminhan. Cảm ơn bạn rất nhiều.-----Đêm xuống.Trăng lên, lạnh lùng theo dõi màn đêm ma mị.Mỗi đêm là một bí ẩn, những con người kia lại xuất hiện...Những con người của bóng tối, của đêm khuya...Những con người làm việc một cách bí mật dưới sự quan sát của vầng trăng trên cao... -----Mỗi chap 1 vote nha bà con cô bác!!!…
Xoay quanh về một cô nàng mù có tên Lan Ngọc. Lan Ngọc xinh đẹp, từ nhỏ đã mang tính cách ôn nhu, cuộc sống chỉ xuất bản sách, đàn piano, lại gặp phải phó tổng tập đoàn NN cũng là một cô gái, mang tên Thúy Ngân.Sau lần gặp mặt tại nhà hàng nhỏ Thúy Ngân quyết tâm theo đuổi cô nàng, mặc dù cô là thành phần khá lăng nhăng, có lẽ Lan Ngọc dù không nhìn thấy nhưng đã khiến cô khoanh tay đầu hàng từ bỏ luôn thói hư tật xấu "Em không nhìn thấy!!" " Chị không quan tâm" " Em không thể đáp ứng mọi thứ" " Chị sẽ cố không động dục" " Chị nói thêm một câu nữa xem"" Sợ vợ sẽ sống lâu, ta nhịn"…
Một tiếng đàn piano chói tai vang lên khiến đầu óc choáng váng, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một sự run rẩy mãnh liệt đến điên cuồng"Tôi và em, cùng tan biến trong bản nhạc cuối cùng của tôi"…
Câu chuyện được lấy từ game Nobita no Biohazard - Insanity Destiny (hay gọi tắt là Nobihaza ID)Câu chuyện bắt đầu từ thảm họa Virut ở Racoon City của Mỹ…
Một oneshot nho nhỏ tặng nàng @HuanTri nhân dịp sinh nhật nàng ấy. Bìa được làm bởi @stayasecond------------------------------------------------Truyện được viết bởi tác giả Trần Lâm Dạ Nguyệt aka Dolly và chỉ được đăng duy nhất trên wattpad: https://www.wattpad.com/user/Dolly_Angel_CHHNếu tìm thấy truyện của tôi ở những trang khác ngoài wattpad, hãy tránh xa nó và tìm về với trang gốc, hãy tôn trọng tác giả.…