Tình yêu của cô dành cho anh xuất phát từ cả con tim dại khờ. Tình yêu của anh ngăn cách bằng cả mối thù sâu nặng..Anh đã không thể nhận ra tình yêu của mình cho đến lúc tự tay huỷ đi mọi thứ thuộc về em :)Dù cố vươn tay cũng không thể níu giữ em được nữa! Nắng tắt, gió thôi lượn lờ, cả thái dương cũng buông xuống cùng em :)…
Có những con người có lẽ cho đến cuối cuộc đời bạn cũng không thể gặp được nhưng họ lại theo bạn suốt thời thanh xuân, suốt một đời, là tất cả với bạn.Bản thân tôi không phải người yêu hay thích ai đó ngay từ lúc bắt gặp. Tôi thích người, ủng hộ người không phải chỉ vì người đẹp, người nổi tiếng,... mà vì đơn giản người chính là người thôi.Nhiều lần ấy năm, tôi tự hỏi vì sao tôi vẫn chỉ thích người, nhiều năm như thế mỗi ngày lại càng thêm yêu người hơn.Thanh xuân đi nhanh lắm, cố níu cũng không thể quay lại.Thôi thì cứ sống hết mình, trở nên điên loạn rồi làm điều mình thích.Xem người ấy là là thanh xuân tươi đẹp, là cả thế giới.…
Số phận - tựa như vòng tròn vô hình - đã trói họ lại với nhau như thế. Nàng - vẫn tưởng như trái tim đã bình lặng sau khi mối tình đầu tan vỡ, lại không ngờ số phận nghiệt ngã khiến nàng gặp anh, yêu anh - người nàng không nên yêu.Anh - vẫn đau đáu vì quá khứ ngủ quên của mình, vì nỗi buồn không sao gọi thành lời, trốn chạy tình yêu của nàng, để đến khi đi tới tận cùng ánh sáng mới nhận ra - anh còn nợ nàng một câu: "không phải không yêu".Cậu - đau khổ khi tình thân dần biến thành tình yêu, khi hờn giận trở thành cuồng nộ, đánh đổi tất cả chỉ để níu lấy một ánh mắt, để rồi khi có được lại cay đắng nhận ra: 'nàng' ... đã không còn là nàng nữa.Tôi đã quên mất thời gian và tên tuổiQuên mất quá khứ và hiện tạiQuên mất hạnh phúc và đau khổCũng quên mất yêu thương…
Đau đớn..mệt mỏi...tôi chìm vào chuỗi cảm xúc tiêu cực, chúng nuốt trọn lấy tôi vào hố đen không đáy, ăn lấy tôi, mài mòn tâm trí lẫn thể xác. Không một ai chia sẻ, lắng nghe, tôi mệt nhoài níu kéo hư không, cho đến khi tìm thấy một đôi tay, kéo tôi khỏi vũng bùn đáng sợ. Anh đến với tôi chẳng phải duyên nợ, vốn chỉ là kẻ qua đường trong phút chốc, song tình cảm lại dày vò đôi ta, kéo những hỗn độn cảm xúc thành sợi tơ duyên, mỏng manh nhưng liệu có chắc chắn ? Tình cảm hay tình yêu ? Hạnh phúc hay đau khổ ? Vốn chỉ là một kết cục mà thôi P/s: mình nghĩ đây là câu chuyện có thể khiến bạn khó hiểu đôi chút bởi mình đào sâu vào cảm xúc của nhân vật " tôi " nhé. Vì là lần đầu viết, mong mọi người góp ý nhé…
Những bức ảnh cũ phủ bụi thời gian, những trang nhật ký đã ngả vàng, những kỷ niệm tưởng chừng bị lãng quên... nhưng hóa ra vẫn luôn ở đó, nơi góc sâu trái tim ấy.Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, từ những ngày thơ ấu vô tư lự, từ những lần tranh nhau cây kẹo, cho đến những chiều tan học đi chung một đoạn đường. Thời gian trôi qua, từng khoảnh khắc ấy trở thành một phần ký ức mà tôi ngỡ sẽ mãi kéo dài.Nhưng rồi cấp ba đến, chúng tôi không còn chung một con đường. Tôi đã không đủ giỏi để cùng cậu ấy bước tiếp, để rồi mỗi ngày chỉ có thể dõi theo từ xa, gửi một tin nhắn rồi chờ hồi âm trong những đêm dài đằng đẵng.Giữa khoảng cách và thời gian, liệu những ký ức ấy có đủ để níu giữ hai người? Hay cuối cùng, tất cả chỉ là... bóng hình của năm ấy?…
Văn ánTình yêu cũng giống như cây cỏ, cũng cần được chăm sóc, cũng cần được nâng niu và trân trọng. Nhưng cây cỏ nào cũng có lúc héo rũ, đâu ai dám chắc rằng tình yêu sẽ chẳng bao giờ tàn lụi. Tình yêu của Biện Bạch Hiền y cũng vậy, y chờ đợi hắn , chấp nhận làm người thế thân để được ở cạnh hắn, chấp nhận nằm dưới thân hắn như nữ nhân để được gần gũi hắn. Nhưng Phác xán Liệt hắn chỉ nhìn y dưới hình ảnh của người ca ca đã mất. có lẽ chỉ có mình y tự mình đa tình, y mệt mỏi rồi , đoạn tình này chính y là người khơi dậy thì cũng chính y sẽ là người kết thúc. Phác Xán Liệt, trong cuộc đời ta luôn mong ước có một lần người liếc mắt nhìn ta mà không phải tìm kiếm hình ảnh ca ca...…
Chap 1 : Cuộc đời chuyển sang một hướng khác .Bây giờ , Tiểu Mạch đang nằm trong kí túc xá nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về cuộc đời mình . Sau này học xong hết đại học xong sẽ tìm một công việc bình thường , sáng đi làm chiều tan ca trở về với mẹ sau đó tối đến lại đi ngủ . Cuộc sống như vậy quả là nhàm chán nhưng có lẽ Tiểu Mạch thích như vậy vì cậu vốn đã quen cái cuộc sống nhạt nhẽo vô vị này rồi . Nói cách khác nếu mẹ cậu mà không còn chắc cậu cũng không còn lí do để níu kéo cuộc đời này nữa . Năm Tiểu Mạch lên 16 tuổi ba cậu bị tai nạn giao thông .Tài xế xe là một thằng con trai của một tập đoàn ấy ơ nào đấy . Bọn họ đền bù cho cậu và mẹ một số tiền xem như xong chuyện . Nói gì được nữa chứ ? Nhà cậu thì quá bình thường còn bọn nó thì quá giàu nên đành ngậm ngùi lấy tiền và lo hậu sự cho ba . Lúc đấy mọi thứ của cậu vào cuộc sống này như sụp đổ .…
Trên tiền tuyến của cuộc chiến, có một cô gái nhỏ bé. Tóc vàng, mắt xanh và làn da trắng như gốm sứ, cô bé chỉ huy đội quân với giọng nói phát âm còn chưa rõ . Tên của cô là Tanya Degurechaff. Nhưng thực tế thì cô bé là một trong những nhân viên văn phòng ưu tú nhất của Nhật Bản, được hồi sinh trong hình hài của một bé gái sau khi đã chọc giận sinh vật bí ẩn X , kẻ tự nhận là "Thiên Chúa". Và cô gái bé bỏng này, luôn dành ưu tiên cho sự hiệu quả và sự nghiệp của mình hơn tất cả mọi thứ khác, sẽ trở thành người nguy hiểm nhất trong số các pháp sư của quân đội đế quốc...truyện đã được yen press mua bản quyền nên light novel sẽ dừng lại ở tập 2 TTvTT mong các bạn thông cảm…
Tôi sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đồng Tháp, đầy ấp phù sa , những cánh đồng lúa bát ngát được nâng niu bởi bàn tay của những người nông dân chất phác,thật thà. Tôi là Quỳnh Mai năm nay 18 tuổi hiện là nữ sinh trung học, là đứa con duy nhất trong một gia đình gồm bà ngoại, mẹ tôi và tôi, thành tích học tập ở mức độ khá, tính tình hoạt bát, luôn vui vẻ và yêu đời, có rất nhiều bạn nhưng không có lấy một đứa bạn thân, tôi được mọi người nhận xét là có gương mặt tạm chấp nhận được nhưng mỗi là tôi được trời phú cho một thân hình không cân đối, nếu không gọi là mập ú vì thế bạn bè đặt cho tôi biệt danh là heo mập, nhưng tôi chẳng bao giờ tự ti vì điều đó tôi luôn tui bằng lòng cuộc sống hiện tại. chuyện bây giờ tôi cần quan tâm là thi đậu đại học, đây là đều mà mẹ tôi mong muốn và hơn thế nữa là tôi cũng hằng mơ ước.…
Một người phụ nữ yêu hết lòng, hi sinh tất cả cho người mình yêu. Nhưng cô không hề biết người chồng mà cô một mực tin tưởng yêu thương vì ham danh lợi, sau khi có sự nghiệp anh ta lại có người mới. Lúc cô biết mình mang thai thì cũng là lúc cô biết chồng mình phản bội mình, đau lòng nhưng cô không muốn bỏ qua cho người đàn ông tệ bạc, cô níu kéo anh bằng mọi cách vì con , còn hù dọa anh sẽ nói cho cô nhân tình kia biết, để cô gái kia buông tha anh ..........Và rồi..... Sợ tình nhân phát hiện sẽ anh hưởng đến sự nghiệp , người chồng tệ bạc này còn mất nhân tính ra tay sát hại người vợ đã hi sinh cùng mình trải qua ngày tháng cơ hàn cùng sinh mệnh bé bỏng trong bụng ......…
"Hướng Dương Nở Muộn" là câu chuyện ngôn tình buồn xoay quanh Diệp Khinh Dương, cô gái bán hoa dịu dàng nhưng mang trong mình căn bệnh hen suyễn. Từ thời niên thiếu, cô đã gắn bó với Giang Hành Dực, một chàng trai lạnh lùng, mồ côi mẹ, lớn lên trong sự cô độc và nguyên tắc. Tình bạn của họ dần nở hoa thành tình yêu, cho đến khi một tai nạn khiến Hành Dực mất trí nhớ... chỉ quên riêng cô. Cô cố gắng níu giữ anh, từng bước nhẹ nhàng đưa anh trở về những ký ức cũ. Nhưng khi nụ cười anh vừa có chút rung động thì cũng là lúc cô dần cạn sức. Giữa những đóa hướng dương rực rỡ, tình yêu ấy nở muộn... và cũng tàn trong lặng lẽ.Tác giả: tui chui nìÝ tưởng nguyên tác: của chính tui, hong lấy cảm hứng từ bất kỳ tác phẩm nào khác.…
"Tôi chỉ thấy hai gã đàn ông cùng chúi mũi ngửi một bông hoa dại"Relationship : South Korea x North Korea, Japan x North KoreaFandom : Geography (Anthropomorphic)Titles : Hoa Dại - Trăng ChếtAU của mình, bối cảnh giả tưởng, không liên quan đến lịch sử chính trị, các country xuất hiện trong fic này không đại diện cho quốc gia họ.Các shot ngắn rời rạc mà mình viết cho SKNK và JapNK không switch…
Alexandria Taweeslip bị ngăn cách khỏi anh trai mình ( Punn Taweeslip) khi cha mẹ của chúng li hôn vào năm chúng 10 tuổi. Trong sáu năm cuộc đời bị ngăn cách khỏi anh trai, Xannie sống một cuộc sống cô đơn lạc lõng. Mãi cho đến khi nhận được một sức mạnh đặc biệt, cô mới phải học cách kiểm soát. Vì vậy, Mẹ cô đã cô chuyển đến trường trung học Ritdha, một trong những ngôi trường nổi tiếng, danh tiếng nhất ở Thái Lan. Tham gia cùng Xannie khi cô ấy tham gia Gifted XV trong một cuộc phiêu lưu, tình bạn, tình yêu và sự phản bội.Punn Taweesilp & Alexandria Taweesilp Twins…
thời điểm cố gắng không dài không ngắn. 2/1/2022 •-• 5-12/5/2022 21:23cảm ơn tôi nhiều như thế. mong chặng đường dài ở tương lai sẽ gặt hái đại thành công. để giấc mộng nở hoa. để hồi ức thanh xuân trở nên tươi đẹp. ❤Chặng đường từ 0 đến 1167 👍 (1189 fl) _3 tháng 12 ngày_ 13 tuần, 16 bài _Có lẽ chuyến xe sắp đến hồi kết...…
"Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi cho dù cố níu cũng không có kết quả đâu, người anh yêu là cậu ấy" "..."----------------"anh trai của em đã lừa gạt chị vì sao chị còn tha cho anh ta?" " bởi vì tôi còn yêu anh ấy, tôi không từ bỏ"".." ---------------"Hoàng Anh Nhi, chị xem tôi là gì trong mắt chị? tôi làm tất cả là vì ai? đổi lại tôi nhận được gì?" "... xin lỗi""Từ một cô gái vui vẻ hoạt bát thành một cô gái trầm lặng, đau khổ nhận bao nhiêu tổn thương tất cả là vì ai?" "..." --------------"không được đánh anh ấy" "em sao rốt cuộc vấn chưa từ bỏ?""tình cảm không dễ từ bỏ, đừng làm hại anh ấy, tôi hứa sẽ không trốn nữa , sẽ ngoan" "tốt nhất em đừng giở trò gì, không đừng mong gặp hắn""..." cô gật đầu , cảm thấy cả người suy sụp hẳn…
5 tuổi, vì lỡ tay mà Jisoo để xảy ra một mối hận ngàn năm: Trong lúc tranh giành đồ chơi với TaeHyung, không may làm sứt trán đối phương. Bị mẻ trán, TaeHyung liền khóc ầm ĩ: ""Cậu có biết bị sẹo trên trán tớ sẽ không còn đẹp trai nữa không, cậu có biết như thế này sẽ không còn bạn gái nào muốn chơi với tớ nữa không, cậu có biết..."Jisoo tức lắm, liền gầm lại: "Khóc cái đầu cậu ấy, cùng lắm sau này tớ lấy cậu là được chứ gì!"Và thế là, 20 năm sau, bi kịch đã xảy ra...TaeHyung vênh khuôn mặt điển trai, gạt tóc mái ra nũng nịu: Vết sẹo này là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm!Jisoo: Em nhớ là hồi đó không để lại sẹo mà.TaeHyung: Ờ, vết sẹo này là do anh tự gây ra, nhưng vẫn là lỗi của em, em phải lấy anh!Jisoo:...Thực tế chứng minh được rằng, vô liêm sỉ không bao giờ có giới hạn dưới.…
Là phụ nữ sinh ra không phải là một bông hoa đẹp thì một bông hoa biết tỏa hương, câu chuyện này tôi không chỉ viết cho các cô gái trong team " gái xấu " mà là viết cho tất cả phụ nữ trên thế giới này, đừng quá lo lắng cho vẻ bề ngoài mà hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt, nên biết quan tâm người xung quanh, , nên có óc quan sát, có kỹ năng sống và nên đọc sách nhiều để trau dồi thêm kiến thức cho bản thân và hoàn thiện chính mình. Là con gái khi yêu đừng nên quá điên cuồng, chia tay rồi thì nên mỗi đứa một nơi, đừng bao giờ níu kéo bởi lòng người đã thay đổi thì dù cho họ có ở lại thì người chịu thiệt vẫn luôn là mình, đừng lụy tình vì một người không đáng, đừng so đo tình cảm với người này người kia , đừng đem lòng tự cao của đàn ông ra đùa giỡn vậy nên hãy sống làm sao cho bản thân cảm thấy vui vẻ.... Cô gái - độc giả yêu mến của tôi. Hãy hứa với tôi rằng em sẽ hạnh phúc.…
Vẻ đẹp bên ngoài khiến người ta chú ý, nhưng thứ níu giữ người ta ở bên cạnh lại là vẻ đẹp tâm hồn.----------------------------------------------------------------Wondae huyng, cảm ơn anh đã yêu em.-Munikie, nếu có một ngày cả thế giới chẳng còn yêu em, hãy để anh yêu em thay cả phần thế giới.----------------------------------------------------------------Author: BonnarisPlot: BonnarisKhông mang truyện đi nếu chưa được sự cho phép của tác giả.THANKS FOR READING !…
Ngày hôm đó, cậu đã bỏ tôi. Chính tay cậu đã tát tôi. Đẩy tôi vào thế giới đơn độc đó. Cậu đã làm cho tôi thay đổi, từ một cô gái hiền lành, trong sáng. lại trở thành một con người xấu xa, đen tối. Cậu có biết lúc đó tim tôi đau lắm không? Cậu có biết lúc đó tôi tuyệt vọng lắm không? Tôi cứ nghĩ cậu thích tôi và tôi cũng thích cậu. Đôi ta có thể sống hạnh phúc bên nhau! Nhưng....... tôi đã sai lầm. Cậu và tôi không thể ở bên nhau. Duyên phận là do trời đã định. Chúng ta mãi mãi chỉ là bạn bè. Còn anh ấy mới là đình mệnh của riêng tôi. Tôi đã từng thề là sẽ mãi không tin vào tình yêu. Nhưng......... từ khi gặp anh ấy tôi mới hiểu. Tình yêu có 2 con đường:1. Đơn phương, đau khổ2. Yêu nhau, hạnh phúcVà tôi chọn con đường thứ hai con đường đến bên anh ấy. Vậy nên đừng cố níu kéo nữa Nastu.…