Tô Noãn là người phụ nữ từng là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng gia đình thế bị thất thế nên bị chính người chống mình ruồng bỏ. Lục Cảnh Hoàng là anh chàng trai trẻ làm trong bộ ngoại giao, tính tinh lạnh lùng, và đặc biệt anh lại thích Tô Noãn, người phụ nữ hơn tuổi mình.Khi mà hai con tim đang rung cùng một nhịp thì lại bị chồng cũ của Tô Noãn phá đám. Hai người họ có đến được với nhau danh chính ngôn thuận? Hay lại là cuộc tình dang dở? Mời các bạn cùng chúng tôi đón xem.…
Hai người tưởng như không thể chạm vào nhau, tưởng như xa cách tận chân trời vậy mà vẫn có thể cầm tay nhau dạo phố, thưởng thức 1 tách trà."Cậu hỏi mình yêu anh ấy bao lâu rồi ư?...Yêu thầm 3 năm"Thế giới này có bao nhiêu mối tình, dù ly dù hợp, dù không nói ra thì tất cả đều không có ngoại lệ của duyên phận.Cấp 3, cô tương tư anh là đàn anh khóa trên nhưng không dám nói. Bởi vì tin đồn anh hẹn hò với thanh mai trúc mã, cô từ bỏ hi vọng chỉ có thể cho là hữu duyên vô phận, đành dặn lòng một tình cảm đẹp nhất thanh xuân.Thời đó cô đã gặp anh, khi cô xinh đẹp thuần khiết và trong trẻo anh chiếm trọn những nhung nhớ đầu đời. Tốt nghiệp cấp ba, tưởng chừng xa ngôi trường này sẽ phải xa những kỉ niệm vô tình năm nào nhưng duyên phận vẫn để cô gặp lại anh trên con đường chung của hai trường đại học. Cô đỗ đại học chuyên ngành ngôn ngữ, ngờ đâu đối diện với trường Y anh theo học. Hai trường đại học danh tiếng cách nhau một cây cầu. Cô với anh thành đôi. Nhưng rồi cuộc đời luôn bắt ta phải lựa chọn, anh phải chọn sang Luxembourg _ Đất nước có hệ thống y học tốt bậc nhất thế giới để hoàn thành sự nghiệp hoặc là chọn ở lại bên cô. Rốt cuộc là anh chọn sự nghiệp hay anh chọn tình yêu? Một khi đã yêu không chết cũng lụi tàn.Cứ nghĩ rằng xa là xa mãi mãi, cô càng không nghĩ đến sau này có thể gặp lai nhau.Mong mọi người đón đọc.…
Những mẩu chuyện ngắn về hai anh lớn nhà Matsuno.Warning: INCEST, OsoKara/KaraOso, ai không thích thể loại và CP này vui lòng click-back.Tiến độ: Drabble nên có ý tưởng là viết thôi.…
Phượng Tê Thần Cung là câu chuyện kể về cuộc đấu tranh giữa hoàng thượng và hoàng hậu, cả 2 đều cùng vì muốn thống nhất thiên hạ theo cách nghĩ riêng của họ.Dù đã là vợ chồng đồng sàng cộng chẩm nhưng chỉ đúng theo nghĩa đen, họ chưa hề đụng đến nhau.Hắn ở trước mặt nàng, tự cắt đầu ngón tay mình, rồi thấm máu hắn lên miếng gấm trắng trên đệm giường.Màu đỏ tượng trưng cho trinh tiết của nàng là máu của hắn, mà không phải của nàng.Người nam nhân này, hắn đã quen nắm vạn sự trong tay, cơ trí thâm trầm, không tha bất kỳ kẻ nào khiêu chiến với quyền uy của hắn. Muốn giở trò với loại nam nhân này, nhất định là tự tìm đường chết.Thế nhưng, nàng đã không còn đường lui.Hắn nói: "Trái tim của Hoàng hậu chẳng biết đã đặt ở đâu rồi?" Lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa, sắc bén.Nàng nói: "Hoàng thượng cũng chưa từng thích Ánh Tịch. Nếu đã như vậy, cần gì phải quan tâm?" Nàng thản nhiên đáp trả hắn, che đậy sự sắc sảo dưới nụ cười dịu dàng trên môi.Giang sơn như bức tranh, sao hắn phải dâng cho kẻ khác chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân? Xã tắc trọng trách, sao nàng nỡ vứt bỏ chỉ vì tình cảm nhất thời?Nàng là nặng lòng với y sư, có chăng cả 2 đều biết nhưng thân phận không thể cho phép, y sư có nỗi lo của hắn, nàng còn có trách nhiệm của nàng. Truyện tình cảm đâu thể muốn là được nhất là khi đôi vai còn nặng gánh huống hồ nàng lại là một thân nữ nhi.…
"Đôi má lúm tội lỗi ấyNhưng anh lại yêu chúng vô cùng""Không ai trong nhóm nói cho Jungkook biết bài hát Dimple của họ không phải một bài hát viết về Namjoon"Title: SimpleTHIS STORY IS ORIGINAL BELONG TO rmonolisaTranslator:남기…
Hứa Xuyên, một con ngõ hẹp chật giữa lòng thành thị, nơi từng nuốt chửng tuổi thơ của ta bằng đói nghèo và bạo lực.Nhưng cũng chính tại nơi ấy, ta lần đầu gặp người - Dư Phổ Hàn.Năm ấy, người là ánh sáng duy nhất lọt qua khe cửa sổ đã mục nát, là chút hơi ấm le lói giữa mùa đông năm 2007.Người từng nói:"Dư Phổ Hàn này nguyện dùng cả đời để bù đắp cho cậu."Ta đã cười. Không tin. Rồi khóc. Rồi rời đi.Nhưng mười hai năm sau, khi bàn tay ấy lại một lần nữa nắm lấy ta giữa trời tuyết trắng -Ta đã không còn sợ hãi nữa."Mật Đắng" là câu chuyện về đoạn duyên khởi từ khổ đau, trưởng thành trong bi kịch, và kết thúc bằng một cái nắm tay chẳng còn muốn buông ra nữa…
"Này cậu bé ơi""Chầm chậm thôi chớ bước đi nhanh""Đừng vội bóp nát trái tim anh""Người nào có ước mơ trong anh"Bản quyền thuộc về Tinalikejoonbot🚫Nghiêm cấm mang đi mà ko có sự cho phép 🚫8/12/2021…
"Tôi bước trên trước bập bênh chẳng còn emTựa như thửa ban đầu khi chưa có em"Tình yêu của Yoongi và Namjoon luôn là một chuyến đi hoang dã, đầy thăng trầm. Họ nên dừng trò chơi bập bênh này, họ biết điều đó, nhưng cả hai đều không thể.!Namjoon bot x Yoongi topAuthor:saturnalyiaTranslate by: 남이*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả…
Lại là một ship Bottom Namjoon ngoài Bangtan ứ có moment*Vẫn như lần trước. Tên truyện được lấy từ tên bài hát của Bobby*Lại vẫn như lần trước lần này là Oneshot*Tiếp tục như lần trước. Không thích vui lòng Clickback, kèm theo lời xin lỗi của Méo. *À mà nè ! Bobby nhỏ hơn Namjoon 1 tuổi đó…
⋆⭒˚.⋆ Chỉ là một fic dịch do một đứa vã char ORV thôi⋆⭒˚.⋆ •Trans không giỏi văn, do đó đừng nên mong chờ văn của fic này hay •Biết flop nhưng vẫn ráng đăng hàng😞[ORV/ Omniscient Reader's Viewpoint/ Omniscient Reader/ Toàn trí độc giả/ Góc nhìn của độc giả toàn tri ]…