_Nếu như gia tộc Sakamaki có thêm một đứa con gái út nữa thì sẽ như thế nào _ Tình cảm của những người anh dành cho đứa em gái này là gì Nếu mọi người muốn biết thì hãy vào đọc và ủng hộ cho mình Lưu ý: nếu ai nếu ai không thích hay kì thị thì xin đừng đọc Cám ơn mọi người rất nhiều…
"Đau đau đau!!!"Nêú như bỗng một ngày bạn nhận ra thế giới mình đang sống là một thế giới giả tưởng. Bạn sẽ cảm thấy như nào? Khi mà bạn nhận ra những chuyện mà bạn gặp phải đều có thể sự sắp đặt của ai đó. Liệu đây có còn là cuộc đời của chính bạn?Tôi lặng lẽ nhìn vào bồn hoa hồng cháy rực trước mắt. Người phụ nữ bị đốt thành tro bởi chính ngọn lửa của đứa trẻ mà bà nuôi nấng. Một người phụ nữ đáng trách.Tiếng đàn du dương vang vọng từ phòng nhạc, dịu êm nhưng lạnh lẽo. Cả sảnh lớn, nơi đã từng xảy ra một vụ giết người bất thành, giờ đây tràn ngập mùi hương của bà...…
Komori Yori là em gái của Yui. Cô bị buộc phải đến sống tại biệt thự sakamaki cùng với chị gái. Cô ấy rất sợ hãi và bắt đầu khóc. Yui luôn cố gắng trấn tĩnh cô và khiến cô mỉm cười. Nhưng Yori không biết cô đã chiếm được cảm tình của 6 anh em sakamaki! Cô ấy sẽ xử lý việc này như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!…
Ai trong tim cũng có một bóng hình...Một người mình thương rất nhiều...Gửi tặng người với vạn lời thương❤Gửi tặng người với những câu chuyện còn dang dở❤Gửi tặng bạn đọc câu chuyện của chúng tớ❤Gửi yêu thương vào trang giấy...♡-----OoO-----[Tập truyện ngắn] Gửi yêu thương vào trang giấy.Design bìa truyện: Woony--By DL--…
Tác giả : Cửu Huyền Thất NguyệtThể loại: cổ đại, cung đình, niên hạ công, đại thúc thụ, nuôi dưỡng, cung đấu, HETình trạng truyện trung: HoànTình trạng edit : Chưa hoànEdit : Mạc Kỳ Lam ( Sky )Nhà edit : ErsideVăn án : Nuôi dưỡng trẻ con là chuyện không hề dễ dàng. Mà nuôi một đứa vừa dính người vừa nghịch ngợm thì là chuyện rất kinh khủng. Nhưng chuyện làm Thượng Quan Vân muốn khóc nhất chính là nuôi đứa bé lớn lên thành tên kiêu ngạo, còn muốn đem hắn làm thịt. "Này... Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, ta là thúc thúc của ngươi..."Tên lang nào đó cười mất dạy, nói : "Ta biết ngươi là thúc thúc của ta , ha ha... Hoàng thúc đối với ta có công nuôi dưỡng, trẫm nhưng lại không có gì để đền ơn, đành phải lấy thân báo đáp ! "…
Tooi vừa chạy dl vẽ cái này và ôn khảo sát của trường + Sở.Sau đây bạn sẽ thấy 1 đứa loạn nét vẽ sẽ trông ntn. Tôi k ưng mấy bức này lắm, chỉ vì nảy ra 1 ý tưởng đột xuất nên dl dí quá không chăm chút tranh được huhu…
[ Đồng nhân Detective Conan ] - Tuyết TanNgười viết: Vater01--- Văn Án ---Khi biết Hitomi đã từ chối việc trở thành bác sĩ nội trú của một bệnh viện lớn ở trung tâm Tokyo để chuyển đến một bệnh viện bình thường tại Nagano. Đồng nghiệp nói cô là đồ ngốc. Mẹ cô dọa sẽ từ mặt cô. Vị tiền bối từng dẫn dắt cô cũng hết lần này đến lần khác, khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ lại.Chỉ có Hitomi là vẫn bình thản như không.Năm mười tám tuổi tốt nghiệp cao trung, đối diện với việc phải chọn học y theo nguyện vọng của cha hay học luật theo nguyện vọng của mẹ. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, đối diện với việc phải chọn học tiếp lên cao học hay đến bệnh viện làm việc. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Đến năm hai mươi chín tuổi, đối diện với việc phải chọn giữa Nagano hay Tokyo. Phản ứng của Hitomi cũng là. Chậc, đại đi vậy. Bạn tốt nhiều năm chống cằm nhìn cô, giơ ra hai ngón tay. "Vậy nếu phải chọn giữa cậu đàn em suốt ngày bám theo cậu như cún con và đàn anh đã hướng dẫn cậu từ khi cậu vào đại học thì cậu sẽ chọn ai? Đừng nói là ai cũng được hết nhé?"Hitomi ngay cả nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Cô nâng tay, chỉ thẳng về phía những chiếc xe cảnh sát đang tụm năm tụm bảy bên đường đối diện. Ngón tay không nghiêng không lệch, hướng đúng vào vị thanh tra đang khoanh tay đứng đó.Vị thanh tra kia như cảm nhận được ánh nhìn, quay lại nhìn về phía bên này. Hitomi uống một ngụm cà phê, giọng bình tĩnh. "Chọn anh ấy." Dẫu cho là mười sáu tuổi, mười tám…
Đây là truyện chế. Rất xàm do tôi nghĩ ra... Và nó cũng chả liên quan gì đến CD Drama, Game, Anime của DL hết 🙂 Đã nói trước...đừng kiện cáo gì tội tôi 🙂…