Bản sao của hoàng tử
Câu chuyện được một cô gái có đam mê với bộ phim U Prince Serie - Chàng hoàng tử trong mơ đã bầu chọn ra các mỹ nam trong 10 câu lạc bộ của trường. Và chuyện tình của mỗi chàng trai bắt đầu từ đây.…
Câu chuyện được một cô gái có đam mê với bộ phim U Prince Serie - Chàng hoàng tử trong mơ đã bầu chọn ra các mỹ nam trong 10 câu lạc bộ của trường. Và chuyện tình của mỗi chàng trai bắt đầu từ đây.…
Tác phẩm: KẺ ĐỢI NGƯỜI ĐITác giả: Ngô Hạ ChiThể loại: VN - Tình cảm - Xã hộiTrích đoạn:"Cậu cưới mợ về, rồi lại đi biền biệt không hẹn ngày gặp lại. Ba má chồng thì già yếu, nhà cửa thì tan hoang, nợ đầm nợ đìa khắp nơi. Lưng của một người con gái còn chưa đủ đôi mươi, đã phải è ra mà lo trước lo sau cho vẹn toàn.Từ một tiểu thơ khuê các, tối ngày bầu bạn với sách vở, thêu thùa thì giờ mợ thay đổi quá. Chẳng áo gấm lụa là, mày liễu môi son mà chỉ còn là bộ bà ba và khuôn mặt lúc nào cũng lấm đầy bùn đất. Làn da trắng như ngọc ngày nào của mợ đã sạm đi không ít, người thì gầy gò trơ cả xương. Bởi mợ phải đi xin làm mướn cho một tay nhà giàu khác trong làng, rồi rảnh rổi lại ra sông mò cua bắt óc kiếm thêm tiền trang trải trong nhà. Có người bảo mợ về kêu ba má chồng bán đi hai ba thửa đất rồi mặc sức mà xài, nhưng họ đâu biết là nhà chồng mợ đâu còn chi mà bán. Bởi cậu đã mang chúng nướng theo những thớ bạc đỏ đen mất từ lâu rồi."…
- Minh Phong...tay trái, tay trái của em...không còn cảm nhận được nữa... (Hức hức)... Tại sao vậy, em không làm, là cô ta tự đập đầu, sao em lại không thể đàn nữa vì cô ta? Anh trả lời đi, sao lại đối xử với em nv.…
Rose Landa, 20 tuổi.Em là một ngôi sao trên bầu trời.. . .Hạnh phúc là thứ vĩnh viễn em không thể có.Cuộc đời em chỉ như bức tranh mất góc.. . .Ka không biết gọi fic này là thể loại gì, đơn giản là con bạn thân viết một đoạn cut ngắn dự cái event NSTT chơi chơi nào đó trên group. Ka thấy thú vị nên nhặt về viết lại thành một Oneshot cho vui. ( Thật ra deadline dí Ka sát đít nhưng Ka thích thì Ka viết chứ việc gì căng )Write : KaPlot : Lương Thiện Mỹ trên facebook…
Ở những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, Tư Mạn - cậu học sinh có nụ cười rạng rỡ và tính cách mạnh mẽ, bất cần - lại vô tình bị thu hút bởi Trần Minh, một chàng trai trầm lặng, ít nói nhưng ẩn chứa trong ánh mắt là cả một bầu trời nỗi buồn.Ban đầu, giữa họ chỉ là những va chạm vụng về nơi hành lang lớp học, những câu nói tưởng chừng vô nghĩa trong giờ sinh hoạt, hay một ánh nhìn vội vàng giữa sân trường đầy nắng.Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, Tư Mạn bắt đầu muốn bước vào thế giới của Trần Minh, nơi tồn tại những vết thương chưa lành và nỗi cô đơn giấu kín sau nụ cười gượng gạo.…
"Mẹ ơi! Nỡ lòng ngày con sanh tròn một năm, mẹ bỏ đi, chẳng hay còn con - lời từ biệt?"- Nếu hôm nay còn có mẹ, hy vọng ngày mai mẹ vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế gỗ móc đan. Nếu hôm nay còn có cha, hy vọng ngày mai vẫn thấy thuyền cha trở về. Nếu hôm nay người thương còn nồng đượm, hy vọng ngày mai vẫn ngọt ngào đắm say.Bàn cơm lẽ ra sẽ tràn trề những niềm sáng của cha, mẹ, và con, giờ đâu rồi? Biết chẳng có, cớ sao cứ bấu vào mảnh nhật ký cha dở dang. Hoàng Anh của mẹ đã lớn, con của cha đã lớn, nhưng nụ cười con họa đã không còn chan chứa hạnh phúc. Con muốn cười với mẹ, muốn cười cùng cha, và kể cho người nghe về tình yêu mới chớm nở trong con."Phải chi ngày con yêu, con cũng đủ lớn, thưa mẹ."Hoàng Anh chỉ tay về phía biển khơi, về con tàu đánh cá ở làng chài. Hình như, cậu thấy cha cậu ở đó, trang nhật ký ở đó, và ngưòi mẹ chỉ tồn tại trong niềm của trang giấy. Gia đình cần tình yêu - của cha và mẹ, và ước chi con có một tâm hồn yêu đẹp như thế."Nếu con cũng yêu được như mẹ, sẽ có bút lông vũ nào vẫy vì con không, thưa cha?"…
Hotaku, một cô gái thích mơ mộng viễn vong, lạ thật đấy! Ai đã làm cô ta ra nông nỗi này, Kuchito ư? Đọc đi rồi biết :))…
Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng!Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn! Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở phương nào!? Nếu đã không đường, bất chấp bể khổ biển máu, bạch cốt hóa thuyền, một bước lên trời!…
Giới thiệu: Không ai nghĩ rằng một cú té đập đầu giữa mùa hè lại đủ sức ném một cô bé 14 tuổi-người vừa ôm KPI viết truyện vừa cà khịa đời-văng thẳng vào thế giới bạo lực lẫn hỗn loạn của Renfield: Tay Sai Của Quỷ.Madonna Taylor, nổi tiếng cả trường vì độ nghịch ngầm và cái kiểu "mấy người yêu làm gì, tôi chơi game với viết truyện còn vui hơn", bỗng nhiên mở mắt ra đã thấy mình trước... biệt thự nhà Lobo-nơi bạn biết đấy, người bình thường đi ngang còn muốn né. Đằng này bé nhà ta xuất hiện như thể được Grab giao hàng tới cửa hang cọp.Không hiểu sao cô xuyên vào được phim. Không biết đường về nhà. Và càng không biết rằng sự xuất hiện của mình sẽ vô tình khiến Renfield, Dracula và nhà Lobo... thay đổi vận mệnh thêm vài vòng xoắn bất ngờ.Mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc cô tỉnh dậy, với cái đầu vẫn nhức vì cú té, và một bầu không khí "nguy hiểm tới mùi cũng thấy được" bám quanh biệt thự...…
Thanh xuân... hai từ chứa đựng cả một bầu trời của ai đó. Trong mắt cậu có mùa hạ rực rỡ, trong mắt tôi lại có cậu.Gió thổi mùa hạ, con mưa rào lướt qua. Thời gian ấy, không thể trở lại.…
Văn án:Từ rất lâu rất lâu về trước, xa xôi đến mức sử sách cũng chẳng còn mấy ghi chép về việc đã từng có một khối thiên thạch không rõ lai lịch rơi xuống Tuế Vân đại lục này. Tại thời điểm khối thiên thạch đó va chạm vào bầu khí quyển đã gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa, làm cho toàn bộ hành tinh dường như muốn tan biến vào hư vô. Cũng may sao, khối thiên thạch đó được một vị đại năng một tay che trời, tách ra làm bảy mươi hai khối cao tận mây xanh, phân tán tứ phương. Trong đó, mảnh thiên thạch lớn nhất đã rơi xuống Đông Hoàng đại lục, cung cấp cho nơi này một luồng năng lượng thần bí, từ đó con đường tu tiên bắt đầu quật khởi. Mà khối thiên thạch này cũng được Giáo Tông xây dựng thành một toà Phi Thăng đài, lưu truyền vạn cổ.Thiếu niên Lạc Bình năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, Lạc trong vui vẻ, Bình trong bình an. Xuất thân thôn nhỏ nghèo nàn, vì một lời hẹn ước trong mơ không rõ hư thực mà dấn thân vào con đường tu đạo. Từ đó thiếu niên bắt đầu cuộc hành trình vân du vạn dặm học đạo và quật khởi của mình!Thiếu niên chính là như vậy. Cảm thấy thế đạo vui vẻ liền uống một vò Túy Hoa Niên. Cảm thấy nhân gian tàn nhẫn liền rút kiếm hành hiệp trượng nghĩa. Họ cũng không sợ trời cao đất rộng, muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống, muốn vui vẻ liền vui vẻ, muốn chửi chuyện thị phi liền chửi chuyện thị phi. Thiếu niên gánh trên vai ước mơ cao tận trời, liền không sợ hãi thế tục. Họ tùy ý theo xuân phong không sầu, đầu đội đông phong không thán. Gặp thu phong không ưu, đón hạ phong kh…
câu truyện kể về Sinmy là vị tiểu thư châu báu của gia tộc Vũ Gia. Cô ghét chính người cha của mình người vong ơn bội nghĩa đã phản bội mẹ cô. Cô quyết sẽ trả thù cho mẹ. Song đó chính là tình yêu của các bang chủ thời cấp ba, trải qua khó khăn, hiểu lầm họ đã đến với nhau như một định mệnh Họ đều là những người tài giỏi mang vẻ đẹp chết người. tác phẩm đầu tay nên sẽ có thiếu xót. mong mọi người gíp ý thêm. Đa tại. Tác giả: Nhỏ…
Bìa: design by @-0jery @Trahoiquan06Chu Loan Vũ chỉ là một sinh viên bình thường,có vài việc làm thêm và một cuộc sống bình thường như bao người khác,cho đến ngày sinh nhật 18 tuổi,mọi chuyện xung quanh cô dường như đã bắt đầu thay đổiNhững điều bí ẩn đột nhiên diễn ra,cả những giấc mơ cũng trở lên kỳ lạ hơn, chúng rất chân thực, kéo cô sa vào sự mơ hồ và tò mò không cách nào thoát ra được,cô phát hiện ra bản thân mình khác người,hay nói cách khác...có thể còn không thuộc về thế giới này...Cô gặp phải nhiều khó khăn hơn trước, có người ra đi và cũng có người ở lại,cô tình cờ quen biết một chàng trai,và trong âm thầm,anh đã giúp đỡ cô rất nhiều việc"Dương Ngọc,tại sao lại giúp tôi?""Chúng ta gặp nhau,vốn là duyên phận định sẵn." Chàng trai nở nụ cười sáng lạn như viên ngọc quý giá nhất tỏa ánh sáng lấp lánh ra bốn phía:"Giấc mơ của em, vốn là cơ duyên sớm muộn gì cũng xảy ra,dù xấu hay tốt,may mắn hay nguy hiểm,trên thế gian bao la này,hãy nhớ rằng,khi em ngồi trong một góc tối và nghĩ mình chỉ còn một mình,tôi vẫn sẽ luôn theo sau bảo vệ em""Em là bong bóng trong suốt,luôn vươn mình bay về bầu trời xanh cao vời vợi,mang theo ước mơ và hy vọng,còn tôi là ánh sáng phản chiếu bảy sắc trên bong bóng,mãi mãi bên cạnh,mãi mãi đem đến cho em sự ấm áp,em từng chịu quá nhiều đau khổ rồi,để công bằng,lần này hãy để tôi gánh vác mọi thứ đi""Tôi không cần em nhớ ra,cũng không cần em thấy tôi,hãy sống thật vui vẻ,cùng bản nhạc vĩnh hằng này,xinh đẹp và rạng ngời như thế"…
Đó là một đêm đông rét buốt. Khi ấy cô tan làm muộn, vì vậy khi trở về, bầu trời đã bị bóng đêm bao phủ. Vốn nghe đồn rằng con hẻm mình đang đi bị ma ám, cô liền không khỏi có phần sợ hãi, lại chẳng có cách nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi.Bỗng nhiên, từ đằng sau cô vang lên tiếng bước chân đều đặn khiến lông tơ của cô dựng hết lên. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ đây là ma... Nghĩ vậy, cô liền ngay lập tức vớ lấy khúc gỗ ở góc tường, hướng về phía sau mà đập thật mạnh.Đến lúc nhìn lại, cô liền phát hiện phía sau mình không phải là ma, mà là một người đàn ông, chẳng những thế đây còn là giám đốc của cô! Cô liền vội vã đưa hắn vào viện, ai ngờ sau khi tỉnh dậy, hắn liền nhìn cô, sau đó cất tiếng gọi: "Vợ ơi!"Sau bác sĩ kết luận hắn bị chấn thương sọ não, ý thức chỉ như một hài tử ba tuổi, thêm cả việc hắn nhất quyết bám dính lấy mình, cô đành vô cùng áy náy đưa hắn về sống chung một nhà. Nào ngờ đâu nam nhân mới vừa rồi còn khóc lóc, lại lộ ra một nụ cười nham hiểm...Hẳn là các bạn cũng đoán được rằng thỏ con đáng thương rồi sẽ bị sói đói nham hiểm chén sạch đúng không nào? Hãy cùng tiếp tục khám phá câu chuyện tình thú vị giữa sói xám ngoài ngây thơ trong phúc hắc cùng cô nàng thỏ trắng trong sáng mà đáng yêu này nhé!…
_đây chỉ là nơi tớ trút bầu tâm sự thôi_yuuchann_…
Có những ngày như thế...Chúng ta đều vì sống mà phấn đấuNào có thể cứ mãi đổ lỗi sai lầm cho tuổi trẻChỉ là sẽ có những phút bồng bột, những ngày ta đối với cuộc đời tỏ ra kháng cự. Chúng ta nào có thể không sai :))…