thơ của davidnci
Bài thơ viết vu vơ…
[ĐN Conan/EDIT] Tôi Không Phải Bệnh Thần kinh
Xuyên không vào thế giới "Thám tử lừng danh Conan", Ike Hioso bất ngờ bị đưa vào bệnh viện. Thứ ba. Bác sĩ: "Ngày mai là thứ mấy?"Ike Hioso: "Thứ tư."Bác sĩ: "Khụ, ngày mai là thứ năm."Ike Hioso: "..."Ngày 21 tháng 8.Bác sĩ: "Ngày mai là ngày bao nhiêu?"Ike Hioso: "Ngày 22 tháng 8."Bác sĩ: "Khụ, ngày mai là ngày mùng 1 tháng 1."Ike Hioso: "..."Khi tất cả mọi người đều tin rằng sự hỗn loạn về thời gian là sự thật, nhưng lại có một người không thể hòa nhập hay nhận thức chính xác về điều đó, thì người bày bị xem là "dị thường"- hay chính xác hơn là một bệnh nhân! Vào bệnh viên rồi, như rơi vào vực sâu không đáy, cả đời này không khỏi bệnh có lẽ là điều không thể. Ike Hioso hít một hơi thật sâu: "Tôi! Không! Có! Bệnh!"******Tác giả: Yên Hỏa Tửu TụngBản edit chỉ nhằm thoản mãn nhu cầu cá nhân chưa có sự đồng ý của tác giả.…
[ ĐN Conan ] Mờ nhạt
Miyanaga Hatsune là 1 người bình thườngBình thường tới nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Nếu nói Miyanaga Hatsune là "bình thường", thì Sakimoto Kaori là người...gần như vô hình.Đó là tình trạng biến mất 1 cách bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, cho dù có đứng đó hay không. Nếu Miyanaga Hatsune và Sakimoto Kaori là 2 người gần như nhạt nhoà nhất thế giới, thì Nagasaki Manami là con người đầu tiên đạt đến cảnh giới VÔ HÌNH.Không ai có thế nhìn thấy cô, trừ Hatsune và Yuuka ra. Cho dù có đụng tới đụng lui, đẩy người khác thì cũng chẳng ai thấy cô. Vì cô quá ư mà nhạt nhoà trước mắt người khác, không thể nổi bật so với những người khác, dù rằng không thể phủ nhận cô quá là thông minh và là 1 GENIUS.Vậy nên...Họ chính là......Bộ ba mờ nhạt...-----------------------------------------------------------------------------Tình tiết truyện sẽ có 1 số phần không giống với trong DC đâu nhé! Thank you!…
















