Truyện dựa theo một bộ phim mk từng xem. Có một nhân vật mình rất thích, dám yêu dám hận nhưng lại không được đáp trả. Mk chỉ viết để thay đổi số phận của người đó thôi, nhưng cốt truyện lại không giống hoàn toàn trong phim.Liệu có ai đoán được phim mk đã xem là gì?Mà... cốt truyện cũng không có gì mới mẻ cả, chắc mọi người không đoán được đâu. ☺☺☺…
Thời cấp ba thời điểm tuyệt vời nhất của tuổi học trò nhưng khoảng thời gian đó đã qua rồi, giờ đây chúng ta đã lên đại học. Bản thân là những người thừa kế mà éo chịu nghiêm chỉnh học hành gì cả. Nhưng đó mới là lớp ta, một lớp chỉ có đúng 12 đứa mà cân cả cái trường. Một ngày nào bọn nó không nghịch chắc không yên quá. Nhưng kệ chứ Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, Chơi không học bán rẻ tương lai. Vậy nên kệ mẹ bọn giáo viên suốt ngày chỉ biết càm ràm, cứ chơi đê, ông bà già ta lo hết 😎.~Trích lời từ tận đáy lòng của bạn Trưởng~Tiết lộ Couple cho mọi người tự đoán nha- Couple 1: Tiến sĩ lập dị x Tiểu thuyết gia tự luyến- Couple 2: Bác sĩ điển trai x Nữ thần Showbiz- Couple 3: Hoàng tử Alexander mộng mơ x Công chúa ngựa- Couple 4: Ông trùm Kinh doanh x Bà trùm Bất động sản- Couple 5: Anh chàng xã hội đen x Cô nàng siêu đầu bếp- Couple 6: Giang hồ mõm x Kẻ nghiện ănThầy cô như cái qq, yêu nhau mà đéo cho Học sinh yêu. Cái gì mà cấm tình yêu đồng giới chứ. Bố mày đang Ship mạnh cặp Bảo Ngư mà. Cấm tình yêu đồng giới thì con Sư nó viết chuyện Đam kiểu j? Nói chứ con Sư nó có tài thật, nó viết Đam cũng được, Ngôn cũng hay, nhưng éo hiểu nó bị cái thần kinh gì mà suốt ngày thích viết Bách, lại còn thêm cái kiểu suốt ngày tự luyến cộng thêm cả cái tính dị dị do bị lây từ thằng Bảo sang, thế mà đéo hiểu cái mô tê gì bố lại thân được với nó nhất mới khổ~ Trích cảm nhận về cô bạn thân nhất của bạn Phó (Một hủ nữ chính hiệu😎). ~Nguồn ảnh hầu hết từ Pinterest hết nhae…
Có một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại quên đi bản chất và giới hạn của mối quan hệ này.Cũng không biết từ khi nào nữa, chỉ là tôi trở nên quen với việc cùng Quang Anh đóng giả là một cặp lúc ở câu lạc bộ, quen với việc bị mọi người bàn tán rằng chúng tôi đang thực sự yêu đương, quen với việc không còn quá gượng gạo, né tránh trước những hành động âu yếm, thân mật như với một cô bạn gái của nó, và hơn cả, tôi quen với cảm giác lâng lâng trong mùi chanh bạc hà thanh mát phảng phất quanh mũi mỗi khi dựa gần vào Quang Anh.OK, tôi biết mình đã sa chân mà bước qua ranh giới của mối quan hệ này và cũng đủ nhận thức rằng nếu không thoát khỏi, tôi có khả năng chết chìm trong chính ảo tưởng của bản thân. Dẫu vậy nhưng tâm trí tôi lại hệt như chiếc xe mất thắng, cứ hết lần này đến lần khác đâm đầu vào sự ngọt ngào trong cái vỏ bọc giả tạo kia.…
Couple : Kaguragi Dybowski x Yanma Gust.Rating : 13+ ( không chứa các yếu tố nhạy cảm )Tóm tắt : Một dạng tiểu kết ending của King-Ohger giai đoạn cuối.Kì này vẫn là do tôi random bánh xe may mắn mà ra, ban đầu cũng chả biết viết gì đâu nhưng mà tự dưng viết cái bị ghiền ấy. Mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn.…
Mục đích chơi game của bạn là gì? Xả stress? Giao lưu kết bạn? Kiếm tìm một nửa còn lại?Có lẽ đó là suy nghĩ của đa số người khi bắt đầu cắm mặt vào game! Nhưng, đó chỉ là đa số thôi, còn thiểu số thì sao nhỉ?Xả stress? Tất nhiên, đó là mục tiêu hàng đầu khi họ mò vào thế giới ảo này!Cướp boss? Dĩ nhiên, một ngày mà không đại loạn, họ chính là cảm thấy không vui!Cướp đan dược? Cái này, thực ra thì nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì tức của lũ bị cướp dược cũng không tệ nha!Đốt thành, kiếm thù hận? Keke, cảm xúc thăng hoa khi nhìn thành cháy ngập trong biển lửa, đó cũng là một loại kỳ quan mỹ cảnh đấy! Nhưng thực ra, mục đích chính của họ khi mò vô game chính là kết bè kết phải, cùng nhau gieo họa tứ phương, khiến cho người chơi khác cảm thấy tức đến đau cả ngực! Chỉ cần là một game thủ của bộ game Thần Thoại Huyễn Cảnh, bạn sẽ nghe đủ sự tích vô sỉ của bang Thiên Hạ. Một bang phái lấy cướp boss làm thú vui, giết người cướp của làm mục đích, ngày nào mà chưa làm cho thế giới trong game đại loạn, ngày đó họ không vui a!.... Một câu chuyện tình võng du ngọt ngào, nhẹ nhàng, mà hài hước, vui nhộn. Ở đây không có tiểu tam, không có các dramas kịch tính, chỉ là một câu chuyện tình yêu sâu lắng, bình dị mà ấm áp.Design bìa: hiiyumin…
Khi đã cứu được mọi người kể cả Baji, Emma, Kisaki , em quyết định rời khỏi Touman và sống cuộc sống cho riêng mình. Nhưng họ lại không đồng ý và bắt em lại. ° Thể loại: OOC, giam cầm chút chút, trọng sinh, H+(?), boy love, NP.... ° Trong truyện thì mọi người đều không chết kể cả anh Shinichiro, anh chỉ nằm viện và chưa tỉnh cho tới khi nghe thấy tiếng gọi của tổ quốc. ° Có cp phụ là Emma × Hinata ° Có thể sẽ buff cho Michi mạnh hơn bình thường một chút ° Chắc chắn sẽ OOC, không hợp mời lui ⊂(・ω・*⊂)…
- Ngươi có muốn biết trước tương lai của mình không ? - Không. - Vì sao ? - " Biết trước tương lai " vốn dĩ chính là một bước để tương lai xảy ra. Lạm dụng sự tiên tri hay quá tin tưởng vào lời sấm truyền đều sẽ đẩy bản thân vào cái bẫy của số phận, tự biến lời tiên tri thành sự thật.…
Văn án 1: Một cô gái với 1 số phận đã được sắp đặtSợi tơ tình sẽ kéo họ lại với nhauLiệu gặp hắn là tốt hay xấu Liệu chúng ta có được ở bên Ta yêu chàng sesshomaru !Văn án 2:Nàng hốt hoảng bỏ trốn, khỏi tầm nhìn của hắn ở ngay trước mắt. Sao lại tìm ra nàng, rõ ràng nàng đã lẩn trốn đến nơi thôn làng có kết giới được thần linh bảo vệ. Sau bao năm cuối cùng vẫn bị bắt được sao...Sesshomaru đuổi tới nơi bắt lấy cổ tay nàng :" Hồ đồ, nàng có chạy tới chân trời ta cùng tìm được nàng."Hime :" Ta không muốn thấy ngươi, ngươi thả ta đi đi..."Sesshomaru cắn răng nắm chặt cổ tay nàng đến ửng đỏ :" Mãi ta tìm thấy được nàng, nàng còn muốn chạy sao?""Ta...ta yêu nàng...."…
Số chương : 18 chương + 7 ngoại truyệnThể loại: Truyện ngôn tình, nhẹ nhàng, ấm áp"Anh xem hạt cà phê này." Ngón tay mảnh khảnh của cô nhặt lên một hạt nhỏ màu nâu, trong không khí vị đắng chậm rãi lan tỏa. "Tương lai của nó như thế nào? Thì còn phải xem cách người ta rang sấy, phối hợp nguyên liệu, tất cả rất phức tạp."Cô cười nhẹ, thời gian thấm thoắt như thoi đưa, dường như chẳng có cái gì lưu lại dấu vết, nhưng dường như trước mắt chỗ nào cũng có vết tích.Cô ngồi đối diện người đàn ông ấy, sắc mặt thâm thúy, góc cạnh rõ ràng. Anh nhấp một ngụm cà phê chanh - vị chua của nước chanh, vị đắng của cà phê, vị cay của rượu Brandi, vị ngọt của mật ong... Thế nhưng, anh có đủ kiên trì! Không phải người ta nói tình yêu hay cuộc đời cũng giống như những tách cà phê, có vị ngọt cũng có vị đắng phải nếm trải tất cả thì đến cuối cùng mới nhận được quả ngọt hoa trái, sum xuê. Liệu đâu mới là cái kết đẹp cho cô cho anh và cho cả đoạn tình còn dài phía trước nữa.…
- Người ta nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất đời người, liệu có phải như vậy?- Thể loại: học đường, lãng mạn, hài hước- Truyện kể về cuộc sống học hành trên mái trường cấp 3,nơi mà 12 chòm sao sẽ cùng nhau trải qua những vấn đề mà chỉ có học sinh mới thấu hiểu~Enjoy it…
Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc còn lại.Nắng còn vương. Tiếng cười còn chưa tắt. Những con người bình dị nhưng đầy sức sống mang theo bên mình là cả một vùng ánh sáng đầy chan hòa, sưởi ấm thế giới nhỏ bé của chính họ, đồng thời lan tỏa đến mọi người xung quanh.Cuộc sống cứ tất bật với bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, với niềm vui và nỗi buồn, với nụ cười và nước mắt. Để rồi khi tuổi trẻ qua đi, họ có dịp nhìn lại quãng thời gian ấy.Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ...___________________Cover by @TnKhuynh…
Nơi đây là đâu, các sao nữ của chúng ta lạc vào một nơi không thuộc về thế giới của họ. Có lãe là tiền kiếp của họ chăng? Hay là chỉ là giấc mộng thoáng qua mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khiến họ ngẩn ngơ nên đi hay ở lại ở nơi đây.Hãy cùng họ cảm nhận được thế nào là quan trọng nhất? Hay điều gì khiến ta hạnh phúc? Hay chỉ trọn vẹn về tình cảm gia đình, bạn bè và người mình yêu!…
Tên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng: đã hoàn thành Số chương: 772c (Chính văn + Ngoại truyện) Tổng cộng 4 quyển, vì mỗi quyển chỉ được đăng tối đa 200c thôi VĂN ÁN: Bọn họ từ lúc bắt đầu bởi vì một số chuyện đã không ưa gì nhau, nhưng quan hệ hai người cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ông nội của cô trên danh nghĩa là cha của hắn, cô vì tôn kính lễ nghĩ mới gọi hắn một tiếng chú. Chồng trước phản bội cô, em gái cướp đi chồng cô, Bùi Dịch như thiên thần giáng trần: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia, Hắn đột nhiên ôm lấy cô: "Nếu tôi đã vì cô làm nhiều như vậy, hiện tại cô cũng nên báo đáp rồi." "Bùi Dịch!" "Anh điên rồi!" Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà-vạt một bên đi đến gần cô: "Điên sao? Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kẻ điên!"…
Tên truyện: Sai từ khi ta bắt đầu Tác giả: Nơ Children Thể loại: Lãng mạn Lứa tuổi: 18+ Tình trạng truyện: Chưa hoàn thành Lịch ra chap: không có lịch cụ thể, khi nào có ý tưởng sẽ viết Truyện chỉ đăng trên Wattpad, không bưng bê, sao chép khi chưa có sự đồng ý của Nơ! Nơ Children _______________________________________________________* Ngoại truyện của It's time to go Thanh Chi - Một cô sinh viên đại học Y Dược năm hai. Xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng là những từ để miêu tả về cô. Lâm Hoàng - Cậu ấm của tập đoàn Lâm Gia. Đẹp trai, thông minh, tài giỏi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hồng Sương - Con gái duy nhất của nhà tài phiệt Phạm Hà Nam. Xinh đẹp, sắc sảo, kiều mị. 19 tuổi và cuộc hôn nhân mang ý nghĩa liên doanh. Ba người, ba số phận bị xoáy vào nhau... Tình yêu mù quáng... Ai mới là người con gái cùng anh đi hết đoạn đường đời?…
Tuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống.Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm tháng mà cả tớ và các cậu đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Có phải vì hời hợt thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng lăng tím nhỏ, các cậu có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ. Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò vẫn còn đọng lại nhiều nhung nhớ, mong manh như cánh phượng và nhẹ tênh bay trong chiều gió. Đầu hè, tiếng ve râm ran gọi về màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong dù cho thời gian vẫn thấm thoát trôi...Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim tớ rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám…