Mỹ Vân từ nhỏ đã không mấy hạnh phúc và sau khi lớn cô vẫn luôn khao khát có được tình yêu từ Chính Khoa nhưng cô thật không may mắn vì Chính khoa từ lúc sinh ra đã là người được hưởng hạnh phúc và những thứ phú quý từ nhỏ đến lớn . Tuy hai người cùng học một lớp nhưng cứ như mỗi người ở hai thế giới khác nhau và dường như mãi mãi cô sẽ không với được tình yêu của anh . Nhưng cô đã buông bỏ anh khi đã quá mệt mỏi.... nhưng tại sao?? anh lại kỳ lạ như thế này???…
Thể loại: thanh xuân, đơn phương, sad ending, âm dương cách biệt"Cậu đọc được những dòng nhật ký của cô vào lễ tưởng niệm".Một cuốn sổ màu xanh lam rơi lại bên vệ đường.Một lời tỏ tình muộn màng đến mức người nhận chẳng thể đáp lại.Cô đã rời đi vào mùa hạ năm ấy, âm thầm như cơn mưa rào tháng sáu.Đến rồi đi, chẳng kịp để lại cầu vồng.…
Tại tôi không biết để tên gì nên đặt là "khà khà" ý là đọc xong rồi cười khà khà đó Xàm quá nhưng này là series oneshot nha, cp thì lúc này lúc kia không cố định đâuNói vậy thôi còn lại đọc đi rồi biết nha👍…
Câu chuyện viết về một cậu bé 16 tuổi sống tại một vùng nông thôn. Cậu đã từng bị kì thị vì giới tính của mình. Nhưng thời gian trôi qua, giới tính thứ ba dần được chấp nhận trong xã hội. Cậu kết được những bạn tốt nhưng dù tốt thế nào họ cũng dần rời xa. Nhưng gần đây, cậu đã rung động một chàng trai học cũng khối với mình. Và câu chuyện bắt đầu từ đó...…
5 năm là khoảng thời gian không quá ngắn, cũng có thể không quá dài. Lặng lẽ theo đuổi một người, chạm thì không tới, rời xa thì không nỡ. Cao Tử Văn cứ nghĩ rằng dùng chân tình của mình thì có thể làm Lạc Dương yêu cô. Nhưng cô đã sai.........Chứng kiến người mình yêu cùng người con gái khác khác hôn nhau lòng cô như chết lặng. Và rồi cũng cũng hiểu lí do tại sao người đó chưa bao giờ để ý tới cô, dù cho cô cữ lẽo đẽo theo sau ......................................Lạc Dương bao năm qua là do tôi cố chấp nên cố gắng đuổi theo tình yêu của anh, Nhưng hôm nay Tử Văn tôi sẽ không đợi anh nữa.…
Thật hay khi tình yêu là những giai điệu ngọt ngào, bay bổng. Không sôi nổi, đơn giản chỉ là những giai điệu nhẹ nhàng đưa ta tới cảm xúc đẹp đẽ nhất. Chỉ cần tiếng hát, chỉ cần giai điệu, chỉ cần em mà thôi.Gặp em, tôi thấy mình thay đổi. Từ một người lúc nào cũng xa cách người khác, em đã cho tôi lí do để vén bức màn ngăn cách, em dạy cho tôi giá trị của những thứ tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Thật hay khi tôi yêu em! Và mãi yêu em!…
Truyện kể về 1 cô gái tên Khương Hy , 1 cô gái mồ côi cha từ nhỏ. Cuộc sống hằng ngày của cô chỉ quay quanh mẹ và trường học. Một ngày đẹp trời năm cô lớp 5, nơi cô ở xuất hiện gia đình hàng xóm mới chuyển đến. Nhà hàng xóm cũng chỉ có 1 người phụ nữ và 1 cậu con trai hơn cô 10 tháng tên Trạch Vũ . Vì 1 số lý do mà cô và Trạch Vũ vừa gặp đã mất ấn tượng về đối phương, nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc họ càng ngày càng thân thiết....…
-Tác Giả: Lạc Ngôn-Thể loại: Đơn phương, S.EDựa trên một câu chuyện có thật..à mà có thể là nhiều câu chuyện có thật. Chỉ vì cô ấy là công chúa, cô ấy mỏng manh, yếu đuối và nhỏ bé nên hiển nhiên cô ấy được bảo vệ. Còn em lại khác, vốn là phù thủy làm gì được yêu thương. Có lẽ em đã saingây từ giây phút em biết em thương anh. "Anh biết không, mọi cảm xúc này đều là thật. " -LQM…
Chuyện về mấy đứa nhỏ tui ship thành từng cặp :3, tui còn viết dở lắm :"<, ai ko thích có thể đi ra chỗ khác chơi nha :").(Story about cps of Houseki no Kuni :3, i'm not good at writting story :"<, who don't like can go out and don't read :">)…
♦ Xem và Mua hàng trực tiếp tại: Website: www.DMiShop.vn Hotline : 0902.97.97.86Tư vấn thời trang : 0902.97.57.86♦ Gửi thông tin đặt hàng cũng như hình mẫu qua email [email protected] hoặc Fabook https://www.facebook.com/DmiShopThoiTrangMayDo…
Người đàn ông ngồi đối diện nói với Nam Phong rằng " Con trai chỉ yêu con gái khi người đó chưa tìm thấy người đàn ông đích thực của đời mình " Nam phong sau khi nghe câu nói đó đã buồn cười đến mức sặc nước.Anh nhìn người đối diện cười nói : " Tôi chỉ tin rằng trên đời này vốn dĩ không tồn tại loại tình yêu trai gái vĩnh cửu mà thôi " . " Anh bạn trẻ không hiểu truyện đừng nói thế anh cứ đợi mà xem cuộc đời anh rồi sẽ là minh chứng cho câu nói đó " - người con trai ngồi đối diện anh nói vẻ mặt anh ta thản nhiên như có như không . Nam Phong cảm thấy hôm nay bản thân anh thật đen đủi đến quán cà phê này ngồi gặp phải loại người như anh ta . Anh đứng dậy bước chân ra khỏi quán . Hai mươi tám năm sống trên đời anh cảm thấy gặp phải người như Dương Nguyên là việc đen đủi nhất của đời anh . Trên người cậu ta hội tụ đủ thứ anh ghét - một từ miêu ta cậu ta thôi- Phiền Phức…
Thể Loại: Thanh Xuân Vườn Trường, HE, Sủng, NP, Đô thịNữ chính: Chu Khiết Nam chính: •Lâm Phong •Tô Bắc Minh •Cảnh ThầnTruyện quay quanh thanh xuân từ năm 17 tuổi của 4 người đến khi trưởng thành, mỗi người đều là những mảnh ghép thanh xuân khó quên của nhau. Tuổi trẻ của họ rực rỡ, vui vẻ hơn bởi vì có nhau. Trong quá trình trưởng thành, cũng có những hiểu lầm, rồi cũng có những tình cảm ngây thơ chớm nở... 3 chàng trai cùng thích thầm một cô gái. Cô ấy sẽ bên cạnh ai? Chu Khiết thuở thiếu thời, bởi vì không muốn mất bất kì ai, cô lựa chọn im lặng; Chu Khiết năm 30 tuổi nhớ lại bản thân lúc ấy cười bảo: 'Chu Khiết ơi, mày chọn ai thì các cậu ấy vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ mày mà!'*Note: -Truyện do mình tự viết mà đây cũng là lần đầu viết nên sai sót mong mọi người bỏ qua nha!-Đừng hỏi truyện NP vậy có sạch hay khum vì đọc đi rồi biết nha! Mình cũng không dám nói là sạch trơn tru nhưng không phải văn H nha-Truyện đăng 1 tuần 1 chương do mình bận học nhưng nếu mọi người yêu thích thì mình sẽ tăng lên mỗi tuần 2C nha!-Mọi người follow mình để chờ truyện tiếp theo nè!…
Nhân vật tiếp theo trong bộ truyện này tui mang đến cho đó chính là Tấn Khoa cậu em út nhà SGPTrong chuyện này mình sẽ viết về chuyện tình cảm của Khoa và Y/n nhưng có 1 điểm đặc biệt đó là cả hai quen nhau trước khi khoa gia nhập SGP các diễn biến trong câu chuyện từng địa điểm đều là hư cấu và không có thật chỉ là phục vụ nhu càu đọc chuyện của các bạn có cùng sở thích chuyện thế này thui Chúc mn đọc truyện vv…
Người ta nói tình đầu khó phai , tôi không nghĩ vậy . Bởi trong suốt những năm qua tôi đã quên , đã quên đi dáng vẻ thanh tú năm ấy , quên đi giọng nói trong veo của cậu , quên đi từng chuyện nằm lòng thuở xưa . Đến cả cái tên lâu ngày không thốt ra , không ai nhắc , trôi vào dĩ vãng .Chỉ còn một chấp niệm , chấp niệm đã phó mặc . Ròng rã 6 năm , liên tục mơ thấy một người - Lưu Sơ Tình . Hôm nay , ngày mai liệu còn có thể gặp cậu ?Hay Yểu Lạc Hà đây cũng đã trôi về dĩ vãng .[ pose là chiều , tên là ngày - thực ra là ý đồ t đó , không phải nhầm đâu 🥹 ]…
sau vụ tai nạn đó, ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ nhưng cậu không muốn bỏ lỡ kì thi cuối cấp, cũng không muốn ai thay thế vị trí lớp trưởng của mình. Tưởng chừng thứ chờ đón mình ở trường là những lời hỏi thăm, sao mà ngờ được mọi chuyện đã đi quá xa, sao cậu lại trở thành người có ý đồ giết em trai trong mắt mọi người ?. Là hắn , cậu ghét hắn!"wtf?? tôi đối đãi với cậu tốt quá hay sao hả, biến đi"" Yeon Jun à ! tớ chỉ muốn thêm chút không khí đổi mới thôi"22/4/2023-soojun-…
*Mc của mình trong game tên là Yuu.*OOC!!!*Đây chỉ là trí tưởng tượng của mình!~~~~~~~~~~- Mình viết cái này để thõa mãn niềm vui của mình về OTP trong Twisted Wonderland ( ̄▽ ̄)/.- Nếu đây là NOTP của mọi người và mọi người không muốn đọc cũng không sao.- Và đây là lần đầu tiên mình viết nên sẽ có sai sót, nếu mọi người thấy có thể chỉ bảo mình, mình cảm ơn mọi người.- Chúc mọi người đọc vui vẻ!…
• Nội dung: Nói về câu tình yêu đơn phương của Diệp Băng dành cho Nhất Thiên.Sau bao nhiêu tình cảm cô dành cho cậu liệu có được đáp trả hay không? _Thông tin nhân vật√ (Chỉ là để hình dung nhân vật dễ hơn) • Diệp Băng: là cô gái cá tính,xinh đẹp,gia đình giàu có. • Nhất Thiên: người có sức hút,quyến rũ,gia đình giàu có._______________👉💚💚👈______________…
Ngày tôi chạm vào cậu, cũng là ngày cậu nhẫn tâm từ chối tôi. Ngày em biết mình thích anh, cũng là ngày em mỉm cười vui vẻ tác hợp anh và người ấy. Ngày tôi biết mình thích em, nhưng người em yêu lại là người con trai ấy, em đã không biết tôi đau khổ đến mức nào. 4 con người, hai chuyện tình. Ngày mọi thứ được sáng tỏ, cũng là ngày những ngày tháng đau khổ phải chấm dứt? Liệu có phải như thế chăng.…
-Một fanfic không liên quan gì tới anime -Được viết khi con au hint cần-Tác giả: Nakahara Aoko-Nội dung: Với cái tên của nhà văn cuồng tự tử, 18 tuổi, lười biếng nhưng đầy bí ẩn Với cái tên của một nhà thơ người Nhật Bản hoạt động vào thời Shōwa, 18 tuổi, nóng nảy nhưng quan tâm tới mọi người Với cái tên của nhà văn chuyên viết truyện ngắn thơ mộng, 17 tuổi, thường đánh giá thấp bản thân mình nhưng lại đáng tin cậy Với cái tên của nhà văn nổi tiếng với thể loại truyện ngắn, 17 tuổi, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng mắc bệnh Dazai-con :v Sẽ thế nào khi cả 4 tên cùng học tại một nơi, cùng chung một đội, cùng làm nhiệm vụ với nhau...…