Tự nhiên nổi hứng viết ngượcSad ending đó, nếu bn ko thik thì outTruyện sẽ có một số cp ship,nếu có notp của bn thì out lunTruyện hoàn toàn thuộc về t ,nếu bn ăn cắp ý tưởng mà ko xin phép thì t cx ko ngán bn đâu Truyện chủ yếu chỉ nói về bạo lực học đường, nên sẽ rất ít countryhumans xuống trong đây. T lấy được ý tưởng trong một bộ phim của Hàn Quốc. Truyện chỉ có ở Wattpad, nếu thấy truyện xuất hiện trên một app hay một trang wed nào đó ,xin hãy nói với t…
Tuổi 17 không chỉ là tuổi của những hoài bão, ước mơ mà nó còn là nơi để ta gửi gắm thanh xuân của chính mình. Tôi không chọn 16 vì lúc đầu tôi còn đang bận rộn với kì thi xét tuyển lớp 10, cũng vì đối mặt với kì thi "Trung Học Phổ Thông Quốc Gia" đầy quan trọng kia nên tôi cũng không chọn tuổi 18. Không phải vì ở chúng không có gì để chúng tôi lưu nhớ lại, mà vì ở 17 chúng tôi bắt đầu sống đúng với những cảm xúc của mình hơn. Nhận ra những tình cảm mà đáng ra phải trân trọng hơn.. " Tuổi 17 của chúng ta " là một thể loại truyện về tình cảm học đường xen lẫn vào đó là những tâm tư tuổi mới lớn mà ai trong chúng ta cũng gặp phải, không chỉ thế mà còn về những mơ ước ; những hoài bão ; những định hướng cho sau này. Ai trong chúng ta cũng đều có một tuổi 17 tràn đầy sức sống và mang nhiều kỉ niệm lắng đọng. Cũng vì đang ở trong chính độ tuổi 17 này, nên những câu chuyện trong đây có thể là câu chuyện ngoài đời thật của mình xen lẫn một chút tưởng tượng. Hi vọng " Tuổi 17 của chúng ta " sẽ khiến cho các bạn sống lại tuổi 17 của chính mình. Nếu có gì sai xót mong các bạn thứ lỗi!!!…
Duyên - một cô gái hiền lành, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người - bắt đầu năm lớp 10 với sự bình yên vốn có. Nhưng rồi Minh - một cậu bạn mới nghịch ngợm, lém lỉnh - xuất hiện và bắt đầu chọc ghẹo cô mỗi ngày. Những lần trêu chọc tưởng chừng vô hại ấy dần trở thành thói quen, rồi trở thành một phần đặc biệt trong cuộc sống học đường của cả hai.Ban đầu, Duyên khó chịu và luôn tìm cách né tránh Minh, nhưng Minh thì kiên trì bám riết không buông. Dưới lớp vỏ "trêu cho vui" ấy, Minh dần bộc lộ sự quan tâm chân thành. Những khoảnh khắc nhỏ - đi dưới mưa chung, cùng học nhóm, cùng tham gia hoạt động - khiến hai người xích lại gần nhau. Đến chuyến dã ngoại đầu tiên, sau một lần giận dỗi và thấu hiểu nhau, từ đó gắn bó như đôi bạn thân chí cốt.…
Câu chuyện viết về hai người An và Hải một cặp bạn thân khác giới.An tính cách hơi men nên hay bị Hải trêu trọc,dần dần Hải thích An và họ đến bên nhau .Sau 13 năm bên nhau họ chia tay và mỗi người đều có hạnh phúc riêng…
Ngày cuối cùng của năm học, khi ngồi với nhau, Hai mái nhìn ra ô cửa nói với chúng tôi."Thường những cuộc gặp gỡ đều phải ly biệt..."Sau đó bạn nhìn rầu như chưa bao giờ rầu. Bàn trên đánh một cái vào vai bạn thật mạnh bạn mới thôi vẻ mặt ấy. Áo đỏ ngồi thu lu một góc chơi pika chu, chậc miệng nhìn chúng tôi chán nản. Bảo làm mấy vẻ mặt như thế làm chi không biết.Tôi nhìn họ lại nhìn dáng vẻ của tôi, quả thật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tôi như thế chơi với những con người kì lạ như thế thật đúng.…
Các bạn đều biết Doraemon chắc hẳn ai cũng từng thắc mắc Doraemon chỉ là một robot hỏng nhưng tại sao lại lợi hại như vậy.Đây là câu trả lời của mình. Ở thế giới tương lai con người càng sử dụng nhiều robot họ càng ko trân trọng cảm xúc của robot.Man Yoo Ri ( trong phiên bản của mình thay cho Doraemon ) sẽ trở về quá khứ thế kỉ xx và thay đổi tương lai. Ngoài ra sẽ đến nhà nô bi ta để giúp đỡ cậu. Lý do đọc đi rồi biết... Tác giả : Mãn Tuyệt Yên Nhi…
Mình cứ thế viết nên không có tóm tắt Lưu ý: -Những người thích cặp "đũa lệch", cụ thể là nữ cao hơn nam -Vì bản chất mình đu GB (girl x boy but girl-lead) nên là sẽ có những yếu tố như thế…
Giới thiệu: Tên truyện: Cùng anh vượt quaTên hán việt: Dũ thuTên tác giả: Nam Bắc Mộc KiềuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 61 chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ, Chữa khỏiVăn án:[Tiểu thiên sứ ôn nhu thông minh kiên định VS Thiếu niên tự ti mẫn cảm]1.Minh Nhiễm cảm thấy, Giải Thời Ngôn là nam sinh trung học không giống người thường nhất cô từng gặp qua.Cậu kiệm lời nội liễm, thiếu một chút tính trẻ con và phản nghịch tuổi này nên có.Cậu sẽ đọc một ít sách kiến trúc học và cơ học khó hiểu, cũng sẽ ngây ngốc ngồi cạnh một đứa trẻ nhỏ đi lạc chờ người nhà đến đón.Thành tích của cậu luôn luôn đứng đầu, rõ ràng trong mắt người khác là thiên chi kiêu tử, nội tâm lại có vết nứt, tự ti mẫn cảm.Giải Thời Ngôn cho rằng, nữ sinh giống như Minh Nhiễm, về sau nhất định sẽ gặp được người tốt đối tốt với cô, ít nhất người kia, có thể mang cho cô một tương lai vui vẻ và bình an.Mà chính mình về sau, chủ định một thân cô độc một mình giữa thế gian, cùng cô... không có bất cứ liên quan nào.2.Năm 27 tuổi, kỹ sư kết cấu Giải Thời Ngôn đã nổi danh toàn thế giới, trong một lần phỏng vấn anh được hỏi: "Kỹ sư Giải tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhất định có rất nhiều cô gái theo đuổi ngài, vậy bản thân ngài hy vọng làm quen với cô gái như thế nào?"Giải Thời Ngôn vươn tay, màn hình chuyển qua chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh mắt anh ôn nhu nhìn về một chỗ thính phòng: "Tôi đã kết hôn... từ…
Một năm trước, Thiển Minh mất đi cô bạn thân của cậu, đó là An Tọa.Tuy nhiên, ở ngày lễ đám tang của cô bạn thân. Cậu chợt thấy hình bóng cô bạn đang đứng trước hòm của cô. Thoạt, cậu chỉ nghĩ là vì quá đau buồn nên cậu bị hoa mắt. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa, cô bạn có lẽ đã nhìn thấy cậu. An Tọa tiến tới chỗ của cậu, đứng trước mặt cậu và... vẫy tay? -"này Thiển Minh? cậu nhìn thấy tớ... không?" cô thỏ thẻ.-"..."-"Thiển Minh...?" giọt nước mắt của An Tọa lặng lẽ rơi từng đợt từng đợt, sự thất vọng như đang nuốt chửng lấy cô.-"Nếu là tớ không bị hoa mắt, thì hãy đọc lại mật khẩu của tớ và cậu đi..." cậu run rẩy, cúi đầu xuống. Giọng nói nhỏ đến mức đến cậu cũng chẳng nghe rõ cậu đang nói cái gì.-"Trên mặt sông có một khóm hoa linh lan đang nở rộ...!" cô đọc, gương mặt trở nên sáng hơn. Cô nhìn cậu, nhìn một cách chăm chú.Cuối cùng, Thiển Minh cũng ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với An Tọa.-"Cậu vẫn còn thấy tớ sao?" An Tọa hỏi khẽ.Giọt nước mắt của Thiển Minh bắt đầu rơi. Khác với nước mắt của An Tọa. Nước mắt của cậu chảy ra một cách ồ ạt."Thấy...thấy rõ lắm!" cậu nói, miệng nở nụ cười dù nước mắt cứ tiếp tục rơi như mưa.............Thiển Minh có nghĩa là thông minh một cách méo mó, dị dạng ( Thiển nghĩa là dị dạng, Minh là thông minh )An Tọa có nghĩa là bình an ở đây ( An là bình an, Tọa là ở lại, cư lưu )…
Truyện kể về "tôi" một học sinh năm cuối cấp, tính tình hoạt bát, hòa đồng và tốt bụng nhưng sau lớp mặt nạ ấy của cậu là một quá khứ không mấy tốt đẹp. Vào một hôm đi học sau Tết cậu sinh lòng hiếu kỳ rồi dự định cùng bạn đi khám phá bí mật ẩn mình tại dãy trường bỏ hoang. Tại đây cậu đã gặp được điều mà sẽ làm thay đổi con người cậu, chữa lành vết thương cấu xé cậu hằng đêm, và sẽ LUÔN CHO CẬU MỘT LỜI CHÚC. Mong cho cậu rằng sẽ bình AN…
Thể loại: Đam mỹ, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, gương vỡ lại lành, HEGiới thiệu:An Nhiên - một học sinh bình thường với thành tích học tập không nổi bật, nhưng luôn sống hết mình trong từng khoảnh khắc của tuổi trẻ. Cậu từng có một mái nhà, từng có vòng tay ấm áp, nhưng tất cả giờ chỉ còn là khoảng trống mơ hồ trong ký ức.Dương Thiên Dạ - học sinh mới chuyển đến, trầm lặng, điềm tĩnh và dường như luôn giữ một khoảng cách vô hình với thế giới xung quanh. Nhưng với riêng An Nhiên, cậu luôn có cảm giác... rất quen.Cuộc sống học đường nhẹ nhàng trôi qua với những lần cùng nhau ngồi dưới bóng cây, tiếng ve mùa hạ, mùi sữa đậu nành và vị bánh bao quen thuộc. Từng mảnh ký ức mờ nhòe dần rõ nét, kéo hai người lại gần nhau hơn - hoặc đẩy họ ra xa thêm một lần nữa.Liệu mùa hạ năm ấy, dưới tán hồng lộc rực rỡ, họ có thể viết lại đoạn kết mà năm xưa đã bỏ lỡ?warning:- lịch ra chương: lúc rảnh -bộ đầu tiên viết, không có nhiều kinh nghiệm…
"Cậu biết không,mỗi ngày đi học đối với tớ đều là một niềm vui,vì mỗi ngày tớ có thể ngắm cậu,nhìn cậu cười thật tươi..."*Tác phẩm thứ hai của bợn Vim."…
Khoa nhìn tôi với ánh mắt đáng thương tựa như một cậu bé to xát không có được kẹo. Rồi cậu ấy lí nhí : - Chúc Lam hong thương tao nữa rồi! Hic hic. Tôi bổng giật mình khi nghe cậu ấy nói. Ôi giời ơi ai bế em bé to xát cao 1m79 này đi giùm tôi được không. Nghĩ vậy thôi chứ em bé ấy vẫn là của tôi nhé. - Ngoan đừng khóc nữa lại đây tao thương thương...Cre ảnh: Pinterest P/S : lần đầu tớ viết truyện nên cũng còn nhiều sai sót mong mọi không chê. Các nhân vật trong truyện không có thật và tôi rất mong mọi người ủng hộ.CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI ĐÃ GHÉ QUA ĐỌC Ạ!!!^^…