Cái đồng hồ cát cứ chậm chậm làm công việc của nó ...mọi người cũng vậy!! Họ cứ nhìn ra phía trước cho bản thân họ ...có bao giờ họ quan tâm tới mọi người xung quanh mình thế nào ,ra làm sao...?Cứ thế học cứ sống trong một môi trường được gọi là địa ngục của sự vô cảm vô thức,họ cứ như bị lạc trôi trên dòng sông của sự ích kỉ vô tâm............Nhưng sẽ có người có một trái tim đầy nắng…
Những câu chuyện của tôi và những người bạn trong tháng năm học trò.Không chỉ là những câu truyện,mà còn là kí ức,là kỉ niệm của tuổi thơ êm đềm.Thời gian cập nhật không xác định,thời gian hoàn không xác định.…
"Cậu..thích thằng lớp chuyên Nhật hả?""HẢ?""Tôi hỏi là cậu thích thằng lớp chuyên Nhật hả? Thằng hay ở sân sau ấy""Sao hỏi vậy? Mà tụi mình có quen biết à?""Hỏi thật đấy!!""Tôi chỉ là hạt đậu thôi! Không biết gì cả""Thôi mà, không nói cậu là hạt đậu nữa""...""Tóm lại, cậu thích thằng chuyên Nhật à?"____________________________________Nhân vật, sự kiện, nơi chốn đều là hư cấu.…
Những trải nghiệm cuộc sống, tình yêu đều được biểu lộ qua những điều bình dị trong cuộc sống. Một tâm hồn nhạy cảm và trái tim đầy ắp yêu thương của những con người đã trải qua nhiều cay đắng sóng gió của những năm đầu đời. Đây là một hành trình của những kẻ đi tìm tình yêu, tìm lại chính mình và ý nghĩa của cuộc sống.…
?Truyện như một lời tự sự, một sự trãi lòng đầy ưu tư suốt chặng đường chúng tôi đã yêu nhau. Tôi tin chắc rằng những năm tháng tuổi trẻ của mỗi chúng ta ai cũng có một mối tình sâu đậm, yêu thật mãnh liệt rồi chia tay trong tiếc nối, như hai đường chéo nhau giao nhau tại một điểm rồi xa nhau mãi mãi...?Truyện có sử dụng một số hình ảnh trên mạng để tăng thêm sự sinh động, dễ hiểu cho câu chuyện. Tôi hoàn toàn không sử dụng hình ảnh với mục đích gì khác…
Chúng ta đều trải qua cái thời ngông cuồng của tuổi trẻ, hết thảy, tất cả chỉ còn gói gọn lại hai chữ "kỉ niệm". Chúng ta ở hiện tại phải cứng cỏi hơn bao giờ hết, để chống lại những thế lực đen tối đang bào mòn ý chí, thời gian của chính mình. Luyện tập trở thành những chiến binh dũng mãnh nhất không phải chiến đấu hào hùng trên đường đời, mà mỗi khi đêm về, ta dũng cảm đối mặt với nỗi cô đơn, và ngự trị nỗi đau.…
Một cậu bé thông minh và ưu tú nhưng có vấn đề với tuổi thơ đen tối của mình, Thế Quang lớn lên cấp 3 với mối tình đầu tên Phương Thảo hạnh phúc của mình để quên đi thứ quá khứ xấu xí ấy. Trớ trêu cho Quang, Thảo chỉ lợi dụng cậu như một công cụ tiếp cận một người bạn của cậu, và cũng vì thế mà Quang bị dày vò trong đau khổ.Suy nghĩ đen tối ngày nào dâng lên hoà với cảm xúc đau buồn của Quang khiến cậu đánh mất sự lương thiện của mình và đi reo giắc nỗi đau tình yêu cho những người con gái khác.…
nữ chính Tô Kiều Thynữ phụ Trần Mẫn Hynam chính Nguyễn Giang Lụcnam phụ Dương Nam nội dung hắn và cô là bạn vô tình gặp từ nhỏ. năm lớp 1 phải nhập viện vì sốt cao. còn hắn đã ở bệnh viện vì bệnh do trời định hay sao đó , mà cô nằm chung giường với hắn. hắn và cô cùng nhau đi chơi, cùng nhau nghịch ngợm, đến khi hắn khỏi bệnh và rời bệnh viện về nhà. 2 người không còn gặp lại nhau kể từ đó. Thấm thoát đã 9 năm trôi qua. Bây giờ cô là học THPT năm cuối của trường Minh Đức. Hắn sắp đến nơi này rồi... Cùng những đau thương...…
" nhiều khi, em có cảm giác mình sống quá nhanh, cho đến khi cô gái ấy đến bên đời em, giữa thủ đô Seoul chật hẹp, lạnh lẽo...."Tự viết một chút. Phỏng từ câu chuyện có thực một chút. Và cả chuyển ver: đa phần từ tác giả Lê Minh Khuê. Rất chân thành cảm ơn tác giả vì một tác phẩm tuyệt vời.…
- Klaus, anh có tin hai ta đã từng hóa thân thành những người khác nhau với thân phận khác nhau trong suốt bao nhiêu vòng luân hồi không? - Ý cậu là sao? À thôi, tôi hiểu rồi.- À...thì...Em biết điều này hơi điên rồ, nhưng đây là suy nghĩ của em. Anh không thích thì thôi....- Ừ thì, theo tôi thấy, có thể là như vậy chăng? Biết đâu điều ấy là thật.- Nếu vậy, có lẽ trong những kiếp sống ấy, anh và em cũng bên nhau nhỉ?.…
Tôi quyết đinh là "Chính Tôi" ! bạn có là chính mình trong cuộc đời của bạn? hay bạn chỉ đi theo ý nghĩ và quyết định của người khác. Mở Đầu : Giới Thiệu Chung. . . Chương 1 : Sống chính tôi là gì? chương 2 : "Định kiến"chương 3 : Tôi Quyết Định Cho Bản Thân Mình chương 4 : Tôi có Quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Chương 5 : Tôi luôn là chính bản thân tôi. !…
Tác phẩm kể về cuộc sống chứa đựng những sự đau khổ của con người trong xã hội hiện thực.Thông qua mỗi truyện(mỗi chương sẽ phản ánh một câu truyện) ,các bạn sẽ cảm thấy được nỗi khổ của những con người ngày nay ,sẽ cảm thông cho họ.Tác phẩm này được viết dưới dạng văn tự sự nên có rất ít lời thoại và trong tác phẩm còn nhiều thiếu sót nên rất mong các bạn thông cảm,đón nhận và nhận xét nhiệt tình…
Chào các Joli!Tớ là Little của PetiteVie team đây!Fic này tớ viết về sự 2 mặt trong cuộc sống, ý nghĩa của nó và các ví dụ trong chính cuộc sống của tớ nhé.Các Joli nhớ follow team và vote all fic nha.Đừng xem chùa nha, ai làm truyện cũng hiểu mà, tốn công mà chẳng được gì thì....Tớ cảm ơn.Little.…
Writer: Hồ Tử Hàng (Shino)Ngày ra mắt: 24/6/2022--------------------------------• I HATE ALOHA, là bộ truyện thứ 2 mà Hồ Tử Hàng (Shino) tớ đây viết và là bộ truyện đầu tiên về thể loại ABO nên có thể vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua cho• Satoshi sinh ra và lớn lên ở Thị Trấn Masara, và là một Omega mang đặc tính Trội. Chính vì là Omega đặc tính Trội nên cậu thường xuyên bị những Alpha khác trong trường bắt nạt, quấy rối và tìm cách tiếp cận cậu để thỏa mãn những mục đích xấu. Chính vì điều đó Satoshi đã cầu xin mẹ của cậu chuyển trường, theo ý nguyện của Satoshi mẹ cậu đã chuyển cho cậu đến học ở trường Trung Học Kuchiba, ở tại nơi đây cậu đã gặp một Alpha Gen Trội là Shigeru. Một lần nữa người luôn chủ động làm quen với cậu vẫn là một Alpha, nhưng đặc biệt hơn lần này lại là Alpha đặc tính Trội, trong Satoshi từ lâu đã sinh ra một nỗi hận thù và căm ghét các Alpha. Vậy điều gì đã xảy ra? Liệu Alpha Shigeru có làm thay đổi nỗi thù hận đó của Satoshi? Cùng đón chờ nhé!…
Mười tuổi - đó là thời khắc khởi đầu cho mọi chuyến đi. Ở Paldea, Koharu Tsubame rời quê nhà với khát vọng vươn đến ngôi vị Pokémon Champion. Cô mạnh mẽ, kiêu hãnh, mang theo niềm tin rằng chỉ có thực lực và sự quyết tâm mới đủ để mở ra con đường phía trước. Cùng lúc ấy, tại vùng Galar xa xôi, Hoshikawa Anhcray cũng bắt đầu hành trình riêng với ước mơ chinh phục đỉnh cao, mang trong mình sự nhiệt thành và niềm tin giản đơn rằng mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp.Hai con đường tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng định mệnh lại không đơn giản như thế. Từ Kanto đến Johto, từ Hoenn đến Sinnoh, từ Kalos đến Alola... bất kể Koharu đặt chân tới đâu, ở đó, bằng một cách nào đó, Anhcray cũng xuất hiện. Một thị trấn nhỏ ven đường, một khu rừng rậm âm u, một đấu trường náo nhiệt - không nơi nào có thể ngăn được những lần chạm mặt tưởng như ngẫu nhiên ấy.Với Koharu, sự lặp lại đó chỉ đem đến sự khó chịu. Trong đôi mắt cô, Anhcray luôn chỉ là một kẻ cản đường, một sự phiền phức vô nghĩa. Ánh nhìn cô dành cho cậu lạnh lẽo, đôi khi còn thoáng chút khinh bỉ, như thể đang tự hỏi vì sao định mệnh cứ phải bày ra trò đùa này hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, Anhcray không vì thế mà lùi bước. Cậu ta vẫn luôn mỉm cười, vẫn kiên nhẫn, và bằng cách nào đó, vẫn để lại dấu ấn trong từng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.Thời gian trôi đi, hành trình vẫn tiếp tục, và ước mơ vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng, ở giữa những cuộc phiêu lưu, những chiến thắng và thất bại, một khúc nhạc khác dường như cũng đang…
Bọn họ, những con người có thể miêu tả bằng 2 từ 'dũng cảm', họ dù tuổi đời chẳng lớn, nhưng đã đủ kiêu ngạo để khẳng định họ là những tinh anh _ Một cô gái luôn bị lãng quên __ Một bông hoa không có ký ức đẹp __ Một cô gái luôn sống giả tạo __ Một chàng trai luôn hiền lành nhưng lại phải vùng lên bảo vệ chính mình __ Một cậu ấm hòa nhã _Mỗi người một số phận, nhưng lại cùng một kết cục Chẳng ai biết, đến cuối cùng họ hy sinh hay vinh dự lần nữa trên Chiến trường sinh tử cùng 'Kẻ hủy diệt'? Điều đó chẳng ai biết...…
Câu truyện kễ về Có một loài hoa luôn nở về đêm cũng như có một ngừơi luôn sống một cuộc đời lạnh lẽo, e ấp mỗi khi tiếp xúc với người khác nỗi buồn luôn ngự trị trong lòng...từ cái nhìn đầu tiên khi cô thấy được anh là lúc cuộc đời cô trở nên tươi sáng hơn. Nhưng trong tình yêu mà đâu có gì gọi là mãi mãi. Liệu trải qua bao sống gió họ có quay về bên nhau được không? Mời các bạn đón xem câu chuyện nhé!…
Bạn cùng bàn chính là kỉ niệm tuyệt vời nhất trong quãng thời gian làm học sinh. Sau này mỗi khi nhớ lại quãng thời gian còn ngồi trên nghế nhà trường người bạn nhớ đến nhiều nhất không phải là mối tình đầu, mà là người bạn không thể nói rõ quan hệ mang tên "Bạn cùng bàn". Bất kể người từng hay đang ngồi cùng bạn bây giờ là nam hay nữ thì người ấy cũng chính là một mẩu trong kí ức thanh xuân này.Này "Bạn cùng bàn" cậu có còn nhớ tới tớ không?…
( Tác giả là hieuchef nhé, mình chia sẻ thêm cho mọi người thôi ạ ❤️ )Tôi và Hắn - Tác giả : hieuchefChương 1 : Những lần gặp nhauChào !! Tôi tên là Nguyễn Kim Thành hiện tại tui 16t , đang vào lớp 10 , tui nặng 51 kg , cao 1m77. Tôi là một người không nói quá ít cũng không nói quá nhìu , tính tình hài hước năng nổCòn hắn tên là Nguyễn Ngọc Đại , 16t , đang vào lớp 10 như tui , nặng 56kg , cao 1m78. So vs tôi hắn cao hơn rất nhiều . Trái ngước với tôi hắn là một ít nói , tính cẩn thận và chậm rãi…