'Xuyên không'.Đọc trong truyện liền thấy chỉ cần xuyên không chắc chắn sẽ thành nữ chính, sau khi trải qua giông tố cuộc đời liền được sống cuộc sông giàu sang phú quý cùng một nam thần vừa soái vừa bá đạo, ai lại không mmuốn chứ??? Nhưng cô lại không, cuộc đời đang đẹp thế này, cô có tiền, có quyền, có thế, tại sao lại xuyên không chứ?!! Đã vậy còn xuyên không thành nữ PHỤ???…
Tên truyện: Đi Đâu Cho Thiếp Đi CùngTác giả: Tây Qua Hảo Điềm (AnNhi848)Thể loại: bê đê, nữ x nữ, truy phu, chủ thụ, 1 x 1, niên thượng, ngược, kiếp trước kiếp này, HE, nữ giả nam.Đánh giá độ tuổi: TTình trạng sáng tác: đang sáng tácCảnh báo: - Đây là truyện tự sáng tác, không phải truyện edit.- Mọi tình tiết trong truyện đều được xảy ra ở một thế giới khác không phải Trái Đất. Nếu có sự xuất hiện của các yếu tố trên Trái Đất, thì chỉ là trùng hợp.- Có tình cảm nam x nữ và nam x nam ở tuyến nhân vật phụ. - Mình vẫn sẽ thường xuyên sửa lỗi nếu có thời gian rảnh, hoan nghênh mọi góp ý của mọi người vì mình biết truyện vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mình xin phép không nhận các lời công kích.- Xin đừng reup, repost, chuyển ver khi không có sự cho phép của mình. Tác phẩm chỉ đăng duy nhất ở wattpad AnNhi848. Những web khác đều là ăn cắp.Độ dài: đang cập nhậtLịch đăng: eheGiới thiệu sơ lược:Kiếp trước, vì một thoáng lầm lỡ, nàng gả sai người, y chọn sai bước đi, kết quả hai người chết không nhắm mắt.Sống lại một đời, nàng quyết tâm sẽ ở bên y, cùng y vượt qua mọi khó khăn, đáp lại tấm chân tình kiếp trước y dành cho nàng.Nhưng vận mệnh xoay vần, điều nàng không bao giờ ngờ được, đó chính là, người đó, y... cũng sống lại rồi.…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đã đem lòng yêu một chàng trai kém hơn mình 2 tuổi.Chàng ôn nhu để ý nàng từng ly từng tíCòn nàng, như một chú mèo hoang, chỉ cần không vừa ý một tí liền nhào lên cắn chàng.Chàng không khó chịu, nhưng ngược lại, chàng trừng phạt nàng bằng một nụ hôn....Bằng một cái kéo tay, Nguyễn Tuấn Dương thừa cơ hội ôm trọn tôi vào lòng. - Một ly trà sữa có được không?Mặt dù trong lòng tôi đã sướng điên lên rồi, đã rất lâu rồi tôi chưa được em ôm thế này. Tôi nhớ em lên đến phát điên, nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch.- Không thể.Trong bầu trời đêm hôm ấy, ánh mắt em chứa đựng cả ngàn vì sao, tôi sợ nếu nhìn thêm nữa mình sẽ chẳng còn một lối thoát nào mất.Nhưng dường như, tôi cũng chẳng thể tìm cho mình một lối ra nữa rồi.- Thế, một ly trà sữa và một cái hôn?…